Bạn gái yêu 5 năm nói giữ gìn trinh tiết, 1 lần sang chơi thấy quần lót em dính máu
Nghe thằng bạn thân nói câu đó thì Kiên cũng có ý định đi gái thật vì lắm lúc kiềm chế làm anh thất bực mình vô cùng.
Ngày Kiên tán được Nga làm bạn gái mình thì đám bạn anh ai cũng ngưỡng mộ. Còn với Kiên thì tất nhiên anh hạnh phúc vì có được bạn gái xinh đẹp đi đâu cũng hãnh diện. Vậy nhưng sướng thì sướng thật nhưng khổ thì không kém, như người ta yêu 1, 2 thì bạn gái kéo luôn vào nhà nghỉ chủ động dâng hiến. Còn với Kiên thì gạ gẫm đủ thứ, hứa đủ đường nhưng Nga vẫn kiên quyết giữ gìn đến đêm tân hôn.
- Tao khuyên chúng mày thật sự là đừng có yêu gái xinh…chúng nó khó tính lắm. Con người yêu tao đến giờ chỉ cho tao nắm tay với ôm hôn thôi đấy. Lần nào đòi cũng bảo phải giữ đêm tân hôn_ Kiên than thở.
- Có khi em ấy nghĩ mày “yếu” nên mới thế đấy. Chứ tao vừa tán hôm qua hôm nay đã vào nhà nghỉ rồi. Thôi có thèm quá ấy thì đi gái cho sướng…
Nghe thằng bạn thân nói câu đó thì Kiên cũng có ý định đi gái thật vì lắm lúc kiềm chế làm anh thất bực mình vô cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lỡ như đi gái quen mùi lại đi tiếp thì chết, tránh được bạn gái không sao nhưng để bị bắt gặp thì coi như chết. Thế là Kiên nhất định không đi gái mà có khó chịu thì vào nhà nghỉ tự xử.
Nhiều lúc sang phòng chơi nằm gần bạn gái người Kiên nóng ran hết cả lên. Anh đánh liều sờ ngực Nga thì bị cô tát cho 2 cái đau điếng.
- Á…đau…em làm gì mà mạnh tay vậy.
- Đánh vậy cho anh tỉnh chứ sao nữa. Bỏ cái thói đòi hỏi đi nhé…yêu đương trong sáng không được hả?
- Đợi đến lúc cưới về anh cho em làm trinh nữ trọn đời thì xem em còn vênh váo như thế này không nhé. Người ta yêu đương đã đi nhà nghỉ cho mòn rồi…thế mà em cứ cấm triệt anh mãi.
- Em phải cho mình đường lui chứ? Lỡ cướp xong cái ngàn vàng anh bỏ em thì sao?
- Nhìn mặt anh giống sở khanh thế à?
- Ừ….giống lắm luôn ấy…Nên em không dại gì đâu nhé.
Video đang HOT
Nghe bạn gái chọ tức mình mà Kiên hậm hực lắm. Không còn cách nào khác thì anh cũng đành đợi cưới xong rồi bắt Nga bù. Thế rồi cho đến một ngày thì Nga kêu ốm đến cả tuần không chịu hẹn hò gì. Kiên bận công việc suốt nên cũng chỉ hỏi thăm bạn gái qua điện thoại được. Ngày hôm đó anh mua cháo đến cho Nga, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Ai dè bước vào phòng Kiên thấy phòng bạn gái bừa bộn, lúc đó Kiên nhìn thấy bạn gái nằm trên giường còn quần lót thì dính máu….
Nghĩ ngay đến việc đó là máu trinh nên Kiên quát lớn…
- Gì thế này…nói ốm mà lại mang trai về nhà hả?
- Anh…anh đang nói cái gì vậy hả? Em mang trai về bao giờ…
( ảnh minh họa )
- Còn dám chối à? Quần lót dính máu thế kia…rốt cuộc cho thằng nào cái ngàn vàng rồi hả? Mồm thì nói giữ đến đêm tân hôn vậy mà yêu 5 năm cấm vận bạn trai để cho gã khác hưởng. Đúng là trơ trẽn mà…cả tuần nay nói ốm để hú hí với nó chứ gì.
- Anh hiểu nhầm…em…
- Nhầm à? Còn lâu thằng nay mới nhầm nhé.
Nói rồi Kiên điên tiết kéo váy bạn gái lên rồi khám lại “vùng kín” một lần nữa. Thế nhưng lúc này Kiên choáng váng khi thấy “phần dưới” của bạn gái đang dùng băng vệ sinh còn máu chạy khắp quần….
- Ơ…thế không phải máu trinh mà là em đến tháng hả Nga?
- Chứ còn sao nữa. Anh chưa gì đã la toáng lên…Em bị rong kinh hơn 1 tuần nay chưa khỏi. Chuyện con gái không nói được với đàn ông các anh nên em phải nói dối mình ốm đấy. Thế mà anh đi ghen bóng ghen gió….
- Anh xin lỗi…tại anh yêu mới ghen mà…
- Cái ngàn vàng em vẫn giữ cho anh..chứ chưa cho gã nào đâu. Đúng thật là….
- Anh xin lỗi mà…anh sai rồi. Mai anh mua ngải cứu nấu cho em ăn nhé.
Thế là Kiên ôm chầm lấy Nga rồi xin lỗi bạn gái ríu rít. Cũng may tất cả là hiểu lầm chứ nếu như Nga cho gã đàn ông khác cái ngàn vàng thì anh cũng không biết phải làm sao cả. Chắc là Kiên sẽ đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ xin cưới gấp vì để lâu ngày anh sợ lắm….
Theo An Vy /Phununews
Vợ sinh đôi hai đứa dính liền, chồng bỏ đi vì tiếc tiền chữa trị
Tỉnh dậy, nghe nói anh đã bỏ đi, chị không khóc, chị cũng không sụp đổ, không tuyệt vọng dù tim chị đau đớn cả trăm ngàn lần bởi chị còn phải sống để lo cho hai đứa con tội nghiệp.
Anh chị có đủ tình yêu, sức khỏe để bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Tuy điều kiện của cả hai còn khó khăn nhưng chị tin, chỉ cần anh chị đồng lòng với nhau thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được thôi. Sau khi về làm vợ anh, chị cố gắng nhất có thể để cuộc sống khó khăn của hai vợ chồng tốt hơn. Chị đảm đang, nhanh nhẹn, quán xuyến êm đẹp hết mọi chuyện trong nhà nên anh vui lắm, yên tâm lo công việc của mình. Cả hai vợ chồng chẳng quản ngại khó khăn, chăm chỉ lao động để mong sau này cuộc sống của con cái mình sẽ đỡ khổ.
Căn nhà nhỏ tuy vật chất chẳng đầy đủ nhưng tiếng cười, niềm vui chẳng khi nào thiếu. Chị tính sinh con luôn nhưng thấy hoàn cảnh hai vợ chồng còn khó khăn quá nên quyết định kế hoạch. Đợi một thời gian kinh tế có chút ít để ra thì chị sẽ thả để mang bầu. Nhưng người tính sao lại với trời. Phát hiện mình mang thai, chị vừa mừng vừa lo. Thấy chị lo lắng, anh mỉm cười động viên:
-Trời sinh voi sinh cỏ mà, em cứ yên tâm tĩnh dưỡng để mẹ con đều khỏe, việc còn lại cứ để anh lo.
Đến tháng, chị đi siêu âm, bác sĩ nói chị mang song thai. Nghe thông báo, chị rơi nước mắt, vừa mừng vừa sợ hơn. Hai đứa con nối nhau cùng chào đời thế này, chị chỉ sợ "trời sinh voi mà chẳng sinh cỏ" thôi. Nhưng đây có lẽ cũng chính là món quà lớn ông trời ban tặng cho anh chị. Ai biết tin cũng tới nhà chúc mừng. Bác sĩ nói song thai phát triển tốt, mọi thứ đều ổn, hơn nữa vì điều kiện gia đình còn khó khăn, chị cũng muốn tiết kiệm chi phí cho chuyện sinh nở sau này nên không đi siêu âm thai nữa.
Nghe thông báo, chị rơi nước mắt, vừa mừng vừa sợ hơn. (Ảnh minh họa)
Một đêm chị nằm mơ thấy một giấc mơ kinh hãi. Chị thấy có hai đứa trẻ, khuôn mặt rõ ràng đang vẫy tay gọi chị nhưng chúng không thể chạy lại gần chị, chỉ biết với với, nhìn xuống dưới, chị rùng mình phát hiện ra chúng bị dính chặt vào nhau. Hét lên một tiếng, chị mở mắt ra mới biết là mơ. Nhưng tại sao lại có giấc mơ ấy chứ. Chị lo sợ, một mặt chị muốn đi khám, mặt khác chị lại sợ giấc mơ kia là điềm báo. Rồi chị quyết định phó mặc cho ý trời.
Chị nhập viện sinh con. Trong nhà có bao nhiêu tiền bạc, anh mang hết theo người rồi chạy vào viện theo chị với đủ thứ lỉnh kỉnh. Cơn đau vượt cạn làm chị gần như ngất đi. Chị nghe các bác sĩ nói có vấn đề gì đó, chị không thể sinh thường, buộc phải sinh mổ. Chị sợ hãi, nắm chặt tay bác sĩ thều thào:
-Nếu có mệnh hệ gì, xin hãy cứu lấy con tôi!
Chị cố gắng giữ mình tỉnh trong ca sinh mổ để được nhìn thấy con. Nào ngờ, tiếng khóc của các con khiến chị đứng hình. Hai đứa con của chị, một trai một gái nhưng chúng lại dính liền nhau, tệ hơn, chúng có chung 1 đôi chân. Chị ngất lịm ngay khi bác sĩ trao tay hai đứa trẻ.
Nghe bác sĩ gọi vào nhận con, chứng kiến hình hài hai đứa con sau 9 tháng mong đợi, anh tuyệt vọng, chán nản vô cùng. Nghĩ tới gia cảnh còn quá nghèo kia, anh biết làm sao để vượt qua đây? Sợ hãi trước tương lai vất vả nên đã lén lút rời bỏ mẹ con chị.
Mắt anh tối sầm lại, miệng há hốc khi trước mắt anh, tại căn nhà cũ. (Ảnh minh họa)
Tỉnh dậy, nghe nói anh đã bỏ đi, chị không khóc, chị cũng không sụp đổ, không tuyệt vọng dù tim chị đau đớn cả trăm ngàn lần bởi chị còn phải sống để lo cho hai đứa con tội nghiệp.
10 năm sau...
Anh lưu lạc nơi xứ người là 10 năm anh biệt tích và không liên lạc với bất cứ ai ở nhà. Lý do thì vẫn là sợ khổ khi ở với mẹ con chị. Có khi hai đứa con đó của anh cũng đã chẳng còn sống được trên đời vì chúng dị dạng đến thế cơ mà. Nhưng dù sao, đó vẫn là vợ, là con anh, anh quyết định quay về thắp cho họ nén hương cho chọn nghĩa thì...
Mắt anh tối sầm lại, miệng há hốc khi trước mắt anh, tại căn nhà cũ. Tiếng trẻ con bi bô cười nói với nhau rất vui vẻ. Anh lén ngó vào thì chết đứng trước cảnh hai đứa trẻ, bé gái thì không có chân nhưng khuôn mặt rất xinh xắn, miệng nở nụ cười sáng, bé trai thì đang cầm chiếc bánh trên tay bóc rồi đưa bé gái, nó gọi bé gái bằng chị. Bé trai nhìn lành lặn, nhanh nhẹn, hoạt bát lắm. Hai đứa trẻ, nhìn giống anh vô cùng. Lẽ nào chúng chính là con anh. Rồi tiếng chị gọi hai đứa vào ăn cơm làm nước mắt anh ứa ra.
Chị không bỏ cuộc, vượt lên khổ cực để chăm sóc con nhỏ mà không muốn nhờ vả ai và không bỏ mặc con như anh. Con anh, biết yêu thương, chăm sóc, đùm bọc nhau như vậy. Bất giác, anh thấy xấu hổ. Anh đã làm gì vậy cơ chứ, chỉ vì sự ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bỏ rơi mẹ con chị. Giờ nhìn vào sự cố gắng, vượt qua gian khó của mẹ con chị mà anh vừa ngưỡng mộ, cảm kích vừa hối hận tột cùng. Liệu anh còn có cơ hội quay lại với mái ấm gia đình mà anh đã rời bỏ suốt 10 năm nay rồi không?
Theo Nắng/Phununews
'Em và anh ấy đang khỏa thân nằm trên giường của chị đây, chị có muốn về xem không?' Ngày hôm đó nhân lúc vợ về quê ngoại thì Huy rước luôn bồ về nha, cô bồ lấy điện thoại ra bấm số Liên để gọi trêu tức. Yêu hơn 5 năm thì Huy và Liên mới đi đến kết hôn, ai nhìn vào cũng nói Liên có số hưởng khi lấy được tấm chồng giỏi giang lại thành đạt. Thú thật...