Bạn gái thay lòng đổi dạ khi xin được việc nhà nước
Biết có cuộc gọi nhỡ nhưng em cũng không gọi lại, thấy tôi nhắn tin, em cũng không trả lời…
Bạn gái tỏ ra lạnh nhạt và đòi chia tay sau khi xin được công việc ổn định (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 26 tuổi, người yêu 24. Chúng tôi quen và yêu nhau đã 3 năm nay. Cả hai rất hợp nhau từ tính cách, sở thích đến trò chuyện. Hai gia đình đã biết chuyện, họ đều thúc giục hai chúng tôi làm đám cưới sớm. Trong tôi cũng luôn suy nghĩ cô ấy trước sau rồi cũng là vợ của tôi mà thôi.
Hai đứa dự định khi công viện ổn định hơn, có thu nhập đều đặn để đảm bảo cuộc sống, nuôi dạy con cái thì sẽ tiến hành làm đám cưới. Gần đây cô ấy xin được việc trong một đơn vị sự nghiệp gần nhà nên chuyển về đó công tác.
Còn tôi thì vẫn bám trụ Hà Nội, làm việc, lăn lộn với cuộc sống. Kể từ đó chúng tôi ít có thời gian bên nhau, ít đi chơi cùng nhau, trò chuyện với nhau chỉ qua Zalo, facebook và điện thoại là chính. Chỉ có cuối tuần tôi mới về thăm cô ấy được, mà cũng chỉ được một ngày rồi mai lại phải đi làm sớm. Cũng có tuần tôi không về được do bận việc hoặc đi ăn cưới bạn bè ở đâu đó.
Video đang HOT
Rồi dần dần tôi cảm nhận người yêu tỏ ra lạnh nhạt. Em tìm cách lảng tránh các cuộc điện thoại của tôi. Biết có cuộc gọi nhỡ nhưng em cũng không gọi lại, thấy tôi nhắn tin, em cũng không trả lời hoặc có trả lời cũng tỏ ra miễn cưỡng, khó chịu. Tôi cố gắng gặng hỏi xem cô ấy có chuyện gì mà tâm trạng trở nên buồn bã vậy thì cô ấy trả lời gia đinh không đồng ý cho hai đứa cưới nhau, nói chúng tôi nên chia tay và muốn tôi đi tìm người con gái khác phù hợp hơn.
Thế là cô ấy kể ra bao nhiêu khó khăn khi hai đứa vẫn cố đến với nhau, nói nếu cưới mà tôi đi làm Hà Nội, cô ấy ở nhà thì cả hai sẽ phải xa nhau nên không muốn. Còn tôi về quê thì không có việc xảy ra thất nghiệp, gia đinh túng thiếu thì sẽ sinh ra cáu gắt, mắng mỏ lẫn nhau, gia đình lục đục không hạnh phúc…
Tôi biết đó chỉ là cái cớ để bạn gái muốn chia tay với tôi vì trước kia khi ở bên tôi cả hai đều rất vui vẻ, mỗi lần về nhà cô ấy chơi gia đình đều rất quý mến tôi. Muốn chúng tôi nhanh làm đám cưới vậy mà giờ đây cô ấy đã thay lòng đổi dạ.
Nhiều lúc suy nghĩ quá khiến tôi bị stress, muốn từ bỏ, quên đi cho xong chuyện. Nhưng những ký ức bao năm qua cứ ùa về, quẩn quanh trong đầu khiến tôi suy nghĩ. Tôi lại không thể nào quên được mà còn yêu cô ấy nhiều hơn. Giờ đây tôi không biết phải làm sao nữa. Chấp nhận chia tay hay cố gắng níu kéo tình yêu với cô ấy?
Theo Đất Việt
Mẹ cấm yêu vì không môn đăng hộ đối
Gia đình anh không hợp với gia đình em, bố mẹ ly hôn, bố nát rượu, mẹ bệnh tật triền miên, nhà thì nghèo khó chẳng có gì...
Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệm đại học và đang trong thời gian tìm việc. Cách đây không lâu qua người anh họ, em có quen một anh chàng tỉnh lẻ. Anh ấy lên Hà nội trọ học và giờ bám trụ lại làm việc, hiện anh ấy đang làm cho một công ty nước ngoài.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt em đã có cảm tình, với lối kể chuyện hài hước, có duyên luôn làm người nghe phải chú ý đến. Anh lớn hơn em 2 tuổi nhưng rất chững chạc và từng trải. Có thể do phải sống tự lập từ nhỏ nên đã rèn luyện cho anh đức tính đó.
Qua những gì anh kể em biết được gia đình anh rất nghèo, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Dưới anh còn có một cô em gái đang học đại học, nên đi làm được tiền anh vẫn phải phụ giúp gia đình để nuôi em.
Sau một thời gian chuyện trò anh ấy đã ngỏ ý muốn tiến xa hơn mức bạn bè. Mặc dù trong lòng rất muốn nhưng vì là con gái nên em vẫn nói cần thêm thời gian. Vì là bạn của anh họ nên mẹ em cũng biết anh này. Anh cũng đã đến nhà em chơi một vài lần, cũng đã nói chuyện với mẹ em.
Khi biết được rằng em đang có ý định yêu anh, mẹ em đã ngăn cấm. Mẹ nói làm bạn, chuyện trò xã giao thì được còn yêu đường thì nhất quyết không. Lúc em hỏi mẹ lý do tại sao thì mẹ trả lời; Gia đình anh không hợp với gia đình em, bố mẹ ly hôn, bố nát rượu, mẹ bệnh tật triền miên, nhà thì nghèo khó chẳng có gì.
Trong khi đó gia đình em bố mẹ đều làm nhà nước, có chức sắc trong xã hội. Tài sản cũng không phải là thiếu, đất nhà đều có giữa Thủ đô. Gia đình lại có mỗi mình em là con nên nhà cửa sau này chẳng cho em thì cho ai.
Mẹ cũng không muốn em lấy chồng tỉnh lẻ, nói đang ở Hà nội chẳng sướng à mà lại muốn lao đầu về quê làm gì? Nói anh chỉ lợi dụng em để tiến thân ra Hà nội thôi chứ yêu đương gì.
Sau đó mẹ em còn hứa đã ngắm cho một anh là con trai của một người bạn, con quan chức, gia đình khá giả, nền nếp. Bảo em lấy anh ấy sẽ không phải lo nghĩ gì về kinh tế, cứ ngồi đó mà ăn sung mặc sướng.
Em thì lại có suy nghĩ khác lấy chồng chứ đâu phải lấy tài sản nhà chồng. Quan trọng là người đàn ông đó yêu thương em, biết chăm lo cho gia đình và biết kiếm tiền. Nghèo đâu có tội gì, giờ nghèo nhưng công việc tốt sau này sẽ khá giả, hạnh phúc. Còn con nhà giàu mà cứ suốt ngày chơi bời, chẳng lo làm ăn thì sớm muộn tài sản cũng sẽ đội nón ra đi.
Chính vì thế mà em đang rất phân vân giữa việc dám đứng lên để làm những gì mình cho là đúng. Dám bảo vệ tình yêu, hạnh phúc tương lai của mình hay là nghe lời cha mẹ đặt đâu xin ngồi đấy?
Theo Baodatviet
Con người vốn rất dễ thay lòng đổi dạ... Con người vốn rất dễ thay lòng đổi dạ. Chỉ cần một giây lơ là thì dù tình cảm có lâu dài đến mấy, sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ tuột mất. Người đã muốn đi, ai có thể cản nổi? Để lại một người nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Con người vốn rất dễ thay lòng đổi dạ. Chỉ cần một...