Bạn gái rất tốt, chỉ buồn lòng ngực lép giống như đàn ông
Tính tình cô ấy tốt, mỗi tội còm nhom, ngực phẳng lì như đàn ông nên thú thật cũng hơi kém hấp dẫn. Tôi cứ băn khoăn mãi chẳng biết phải lựa chọn thế nào.
Tôi năm nay 30 tuổi, công việc ổn định và thực sự muốn tìm một người phù hợp để yêu, để cưới. Tôi mong mỏi có một mái ấm gia đình. Tuy nhiên, có lẽ do tình duyên trước đây chưa tới nên tôi quen ai, gặp ai cũng đều không thành. Những mối tình qua đi nhanh chóng…
Gần đây, tôi có quen một cô gái làm cùng công ty. Cô ấy khá xinh xắn, quyến rũ và ăn nói cũng dễ nghe. Chúng tôi cũng tương đối hợp nhau. Tôi đưa về nhà giới thiệu thì mẹ tôi lại không ưng lắm. Nguyên nhân là vì cô ấy quá tiểu thư, không biết bất cứ việc gì, động vào cái gì là hỏng cái đó. Hơn nữa, mẹ tôi bảo nhà hai đứa xa nhau quá, lấy nhau sẽ rất khổ và bất tiện.
Những điều mẹ tôi phân tích không phải là không có lí. Tôi cũng không phải thanh niên mới lớn để mơ mộng tình yêu bất chấp mọi thứ. Tôi biết, muốn hạnh phúc thì phải có những nền tảng cơ bản hòa hợp thì sẽ khó mà bền được. Thế nên tôi cũng cân nhắc nhiều.
Mẹ tôi sợ tôi tiến xa trong quan hệ với cô gái kia nên chủ động giới thiệu cho tôi một cô khác. Cô ấy gần nhà… Mẹ tôi khen nức nở là cô này ngoan lắm, hiền lành, chịu thương chịu khó. Nghe lời giới thiệu của mẹ tôi cũng đi gặp gỡ, làm quen để tìm hiểu. Ấn tượng của tôi về cô gái tương đối tốt. Chỉ nhìn cách mà cô ấy thu vén cũng đủ thấy đây là người phụ nữ của gia đình.
Một vài lần cô ấy đến nhà tôi chơi, khéo léo, nấu ăn tươm tất nhanh nhẹn, sẵn mẹ tôi đã quý lại càng quý hơn… Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện cô ấy sẽ trở thành một người vợ tốt, đảm đang. Duy chỉ có một điều khiến tôi trăn trở mãi, đó là: Cô ấy chẳng hấp dẫn gì cả…
Video đang HOT
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện cô ấy sẽ trở thành một người vợ tốt, đảm đang. Duy chỉ có một điều khiến tôi trăn trở mãi, đó là: Cô ấy chẳng hấp dẫn gì cả… (Ảnh minh họa)
Ở tư cách của một người đàn ông, tôi thấy cô ấy thực sự không thu hút cho lắm. Người cô ấy gầy, thẳng đuột, chẳng có đường cong nào. Đã thế ngực còn phẳng lì chẳng khác gì đàn ông. Vẫn biết tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng đàn bà con gái nhìn vào như thế cũng thấy kém hấp dẫn. Chỉ sợ lấy nhau về, cô ấy không đủ thu hút, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo thì buồn lắm.
Cô ấy có vẻ rất ưng thuận tôi, chỉ đợi tôi gật đầu là có thể tiến hành cưới xin được ngay (vì chúng tôi đều có tuổi rồi). So sánh hai cô gái thì đúng là, một cô mang tới cảm giác muốn chinh phục, hấp dẫn, thú vị, còn một cô đảm bảo chắc chắn là người vợ tốt. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ chuyện cưới vợ về sẽ ngoại tình lăng nhăng gì cả. Nhưng vợ chồng bên cạnh thái độ tốt thì cũng phải có sức thu hút với nhau nữa mới được. Mà điều đó thì cô gái thứ hai này lại không có.
Tôi cứ phân vân mãi không biết nên quyết định thế nào. Ở bên cô ấy tôi không có khao khát của người đàn ông với người đàn bà, chỉ như anh với em gái thôi… Thế nhưng cô ấy lại rất tốt và chân thành với tôi. Tôi phải lựa chọn sao đây?
Theo Afamily
Từ lúc nào mà chúng ta lại im lặng như vậy?...
Giờ này anh đang làm gì hỡi người? Khi em ngồi đây và viết những dòng này, anh có biết em đã phải chịu đựng sự im lặng kinh khủng đến thế nào không? Để em nói anh nghe nhé.
Đầu tiên là một tảng đá đè lên lồng ngực em, rồi đến trái tim em bị đè nát, vỡ tan. Sau đó là màn đêm tĩnh mịch yên ắng không một chút tiếng động, đen sì và lồng lộng các đợt gió khác nhau bay qua.
Giờ này anh đang làm gì hỡi người? Khi em ngồi đây và viết những dòng này, anh có biết em đã phải chịu đựng sự im lặng kinh khủng đến thế nào không? Để em nói anh nghe nhé. Đầu tiên là một tảng đá đè lên lồng ngực em, rồi đến trái tim em bị đè nát, vỡ tan. Sau đó là màn đêm tĩnh mịch yên ắng không một chút tiếng động, đen sì và lồng lộng các đợt gió khác nhau bay qua.
Em ngồi ở sân thượng nhà mình, ngắm mọi thứ, suy nghĩ về tất cả... và rồi em bắt đầu viết. Từ khi nào mà khoảng cách của chúng ta lại ngày càng xa vậy anh? Ngày nào em cũng nhớ anh đến phát điên phát dại, nhưng em quyết không nói với ai và cố nhủ lòng không được làm phiền anh. Thế mà, cứ theo lí trí bảo em phải làm, em lại ngốc nghếch nhấn vào thanh tìm kiếm và gõ lóc cóc cái tên thân thuộc như một thói quen.
Em vào và xem những hình ảnh, những trạng thái hiếm hoi anh để ở chế độ công khai. Có những lúc, em cứ ngỡ rằng ta đã chẳng còn là gì của nhau vậy. Nhiều lúc em cứ nghĩ, đèn xanh của em còn sáng, dòng tin nhắn vẫn hiện đó mà anh không thèm xem, rồi anh lướt qua như người xa lạ chẳng từng quen biết. Em thì thẫn thờ ngồi lục lại kỉ niệm cũ để mơ mộng, ước bản thân được một lần quay lại khoảnh khắc đó. Cái cảm giác đó đau đến tột cùng anh biết không?
Từ lúc nào mà chúng ta coi nhau như vậy hả anh? Hãy nói cho em biết! Phải là em, là em đã giận dỗi anh trước vì anh đã quá lời trong sự chêu đùa của chính anh! Em giận dỗi và offline chỉ để lại 2 từ:" Ngủ ngon". Sáng hôm sau em lại cố tình không online cả ngày vì sự giận dỗi chẳng được nguôi ngoai. Rồi em lại bắt đầu thói quen hàng ngày đó, em vào và biết anh đang online, nhưng anh mặc kệ những dòng tin nhắn của em và em biết lý do của sự vô tâm đó. Chính là do em!
Mỗi lần cãi vã là em thấy mệt mỏi vô cùng, không phải vì mệt khi phải dành trọn yêu thương cho anh mà vì sự im lặng quá lớn. Sự ích kỷ của cả hai khiến em phải lay động trước lời thì thầm của con tim. Em sợ cứ mỗi lần phải nghĩ đến những điều đó. và rồi em lại phải chọn cho mình một giải pháp, em vùi óc vào công việc của mình, em rảnh thì em bật film lên xem, bật radio lên nghe, thực sự là không muốn nghe mấy thứ tâm trạng đâu nhưng mọi thứ cứ cuốn em vào khiến em lại di chuột clip vào để tâm trạng lại càng tâm trạng hơn.
Cái cảm giác muốn vỡ tan nhưng chẳng thể nói với ai khó chịu vô cùng! Càng ngày chịu đựng càng nhiều thì em lại càng cố gắng khiến mình trờ thành Lã Thiên Ân hơn - vô cùng mạnh mẽ, ngạo mạn và đặt tình yêu sau nhiều thứ! Phải chăng giờ em sẽ phải biến mình thành như vậy? Phải chăng em chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài nó?
Bùi Kim Dương
Bị bạn trai đá vì ngực nhỏ Tao bị bạn trai đá rồi...mà cái lý do nó đá vì chê....ngực lép chưa đến 70. Mày nghĩ đi...như vậy có nhục không cơ chứ? Đúng là thằng khốn nạn mà. ảnh minh họa Mấy hôm tôi cứ giục Tuấn đưa mình về ra mắt gia đình để bàn tính chuyện cưới xin vì dù sao yêu nhau cũng đã được hơn...