Bạn gái nói không làm gì khi ở chung 4 đêm cùng với cậu bạn thân
Tôi chẳng biết gì cả, tất cả do bạn gái kể lại sau chuyến công tác, họ chỉ ngủ chung với nhau 4 ngày, không làm gì cả, mỗi người một góc.
Tôi và bạn gái quen nhau được 3 năm, đã sống chung, hai đứa không công khai mối quan hệ này với gia đình và bạn bè. Gần đây, chúng tôi nảy sinh một vấn đề. Vừa rồi, cô ấy đi công tác trên thành phố, do xa lạ nơi đất khách nên cô ấy nhờ sự giúp đỡ từ người bạn thân (là nam), sống trên thành phố. Theo lời kể của cô ấy, do đất lạ quê người nên người bạn thân kia đã nhiệt tình giúp, lại lạ đường lạ cái nên 2 người họ ở chung phòng trong khách sạn 4 ngày, mục đích là để bạn gái tôi tiện đi nhờ xe của anh chàng kia. Tôi chẳng biết gì cả, tất cả do bạn gái kể lại sau chuyến công tác, họ chỉ ngủ chung với nhau 4 ngày, không làm gì cả, mỗi người một góc. Ban ngày thì mỗi người đều có công việc, đêm về đi ăn chung và về khách sạn.
Tất cả là do cô ấy tự kể với tôi. Tôi không hề tra hỏi hay làm gì cả vì cũng chẳng biết trước. Tuy nhiên, bản thân đã linh cảm không hay trong 4 ngày đó. Mỗi lần tôi điện thoại cô ấy đều tỏ ra ngại ngùng, không tự nhiên. Tôi chỉ điện thoại vào buổi tối do ban ngày cô ấy phải đi làm. Lúc đó có sự có mặt của anh chàng kia, mà tôi chẳng hay biết. Sau chuyến đi về, cô ấy rất bình thường, tự nhiên. Một ngày sau, cô ấy kể lại mọi việc cho tôi. Tôi chấp nhận, hiểu và thông cảm với bạn gái bởi rất yêu cô ấy. Vấn đề giờ nằm ở chỗ mỗi khi nhớ đến những lúc gọi điện thoại cho cô ấy trong 4 ngày đi công tác, nghĩ đến việc cô ấy đang ở bên cạnh người khác nhưng lại nói chuyện tình cảm với tôi, trong khi tôi không hề hay biết.
Video đang HOT
Tôi bị ám ảnh việc hai người ngủ chung một giường, dù không làm gì. Mỗi khi nghĩ đến việc đấy tôi cảm thấy bị tổn thương, đau nhói trong tim. Tôi đã trình bày trực tiếp với bạn gái thì mọi việc lại càng tồi tệ hơn, cô ấy đau đớn, tự dày vò mình và đòi tự vẫn, trách móc tại sao không tin cô ấy. Mọi thứ rối tung và tôi lại cố nén cảm xúc. Tôi nghĩ chẳng qua chỉ là 4 ngày thôi, tại sao lại làm mọi thứ tan vỡ. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo PNVN
Bí mật sau chuyến công tác một tháng của chồng là nỗi đau
Quá hoảng loạn tôi vội gửi thằng bé con sang nhà hàng xóm, toan định gọi công an thì chồng tôi gạt tay lại, quỳ lạy rối rít van xin bọn chúng.
Vẫn cứ tưởng chồng đi công tác 1 tháng như mọi khi nên hai mẹ con tôi yên tâm ở nhà. Nào ngờ, sau 1 tháng công tác ấy chồng tôi về nhà trong bộ dạng như người vừa mới bước từ cõi chết ra, mặt mũi bơ phờ, tinh thần suy sụp, không nói không rằng gì chỉ trốn trong phòng đóng chặt cửa khóc thút thít.
Phải gần một ngày trời tôi mới biết được lý do vì sao chồng tôi lại trở nên như vậy sau khi tụi đầu gấu xông vào nhà đập tan nát đồ đạc và không ngừng quát tháo kêu tên chồng tôi. Quá hoảng loạn tôi vội gửi thằng bé con sang nhà hàng xóm, toan định gọi công an thì chồng tôi gạt tay lại, quỳ lạy rối rít van xin bọn chúng. Nhưng đầu gấu mà, xã hội đen mà đời nào chúng chịu bình tĩnh nghe phân trần. Chồng tôi càng van xin, càng nói chúng càng đánh, tôi xông đến chúng đẩy ra, giữ lại...
Tôi kêu to chúng lại đánh chồng tôi thảm hơn, chúng chốt cửa nhà tôi lại nên hàng xóm không ai vào được. Nếu biết trước ngay từ lúc gửi thằng bé con sang nhà hàng xóm tôi đã đi trình báo công an, có lẽ chồng tôi đã không bị đánh thảm đến vậy. Sau gần 30 phút ẩu đả, cuối cùng chúng cũng nói "Mày mà không trả hết số nợ đó tao giết cả nhà mày, cả con vợ và thằng con trai mày nữa. Khôn hồn thì bán nhà bán cửa đi, bán vợ bán con đi mà trả nợ...".
Ảnh minh họa.
Cứ thế chúng lại kéo nhau đi, còn chồng tôi ngã vật ra sàn nhà vì quá đau đớn, mệt mỏi. Mãi sau anh mới thốt lên lời cầu xin tôi tha thứ, "Anh xin em Thúy ơi, anh sai rồi, anh biết giờ anh có nhảy cầu cũng không hết lỗi lầm. Anh xin lỗi em và con. Nếu không có tiền trả chúng, chúng sẽ giết anh. Anh mê bóng, anh muốn nhanh chóng đổi đời để mẹ con em được sung sướng, nào ngờ, càng dấn sâu càng đau đớn... bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 6 tỷ, em bảo anh phải làm sao đây...?"
Nghe chồng tôi nói tôi như chết lặng, như người mất hồn, không nói được một câu. Giờ có giết chồng tôi cũng không giải quyết được gì, chúng sẽ không tha cho chồng tôi, và cả mẹ con tôi nữa. Sau hơn hai ngày sống trong đau khổ, dằn vặt lẫn nhau tôi đành chấp nhận bán toàn bộ nhà đất, gia tài, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn thêm bên nhà đẻ, bố mẹ, anh chị bên chồng, hàng xóm, bạn bè... tất cả những nơi nào có thể vay mượn được tôi đã tìm đến. Còn chồng tôi thì hết tiền là hết bạn, không một người nào cho chồng tôi vay. Công ty cũng vì cớ đó mà đuổi việc anh.
Sau nửa tháng cuối cùng chúng tôi cũng trả hết nợ, nhưng lại phải sống cảnh nhà không có, tiền bạc không và thêm một ông chồng thất nghiệp. Cả nhà phải chuyển đến sống trong căn phòng trọ chật chội. Cuộc sống vô cùng khó khăn.
Giờ đây tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao, còn con tôi tại sao nó phải chịu khổ chỉ vì những sai lầm của bố nó. Tôi đang nghĩ đến việc ly hôn chồng vì không sống nổi cuộc sống đó nữa. Tôi nên làm gì lúc này???
Theo PNVN
Chết lịm với chiếc quần nhỏ đi lạc sau chuyến công tác của chồng tôi Mấy ngày trôi qua nhưng tôi vẫn ám ảnh với chuyện đó, tôi hoang mang lắm không biết nên làm sao bây giờ nữa. Vợ chồng tôi kết hôn gần 7 năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là giám đốc công ty xây dựng, còn tôi là giáo viên. Vợ chồng tôi sống khá đầy đủ,...