Bạn gái muốn ‘dâng hiến’ để chứng minh tình yêu
Để chứng minh cho lời nói của mình, người yêu em đề nghị hai đứa vào nhà nghỉ. Cô ấy sẽ “ dâng hiến” sự trong trắng của đời con gái…
Em và bạn gái yêu nhau từ những năm học cấp 3. Tình yêu ấy thật đẹp và lung linh, trải qua những kỷ niệm của thủa học trò đầy thơ mộng. Kết thúc lớp 12 do thiếu may mắn nên em không thể bước tiếp đến cổng trường đại học.
Trong khi đó bạn gái em thi đỗ vào một trường đại học khá danh tiếng ở Hà Nội. Những ngày bạn ấy chuẩn bị nhập trường em cũng buồn lắm, cả hai đi chơi với nhau đến tận khuya, bạn ấy cũng động viên em nhiều điều. Nhờ có bạn ấy ở bên cạnh mà em tự tin hơn. Em càng quyết tâm học tập để năm sau “phục hận” trong kỳ thi đại học.
Người yêu em đề nghị hai đứa vào nhà nghỉ. Cô ấy sẽ “dâng hiến” sự trong trắng của đời con gái.
Sau khi người yêu nhập học, bọn em vẫn giữ liên lạc với nhau bình thường. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau vẫn đậm sâu như ngày nào. Mỗi lầm về quê chơi, bạn gái thường rủ em đi café để tâm sự, và nói với em biết bao nhiêu là chuyện.
Trong những câu chuyện đó bạn ấy đều mong muốn một ngày nào đó em sẽ đỗ đại học, và rồi hai đứa sẽ cùng nhau đi chơi công viên, đi dạo quanh bờ hồ…
Nhưng bạn gái càng thể hiện tình yêu với em nhiều bao nhiêu thì em càng cảm thấy mình hổ thẹn bấy nhiêu. Em cảm thấy mình đang dần thua xa bạn gái về nhiều mặt, sự hiểu biết, cách suy nghĩ. Nhất là em lo sợ sẽ có ngày bạn gái chê mình học ít hơn cô ấy.
Video đang HOT
Lấy đó làm động lực nên em cũng lao vào học một cách ghê gớm. Có điều cuộc đời đâu phải cứ muốn là được. Kỳ thi đại học vừa qua dù đã cố gắng hết sức nhưng em vấn thiếu so với điểm chuẩn của trường. Nhiều người an ủi em, học tài thi phận.
Bạn gái em cũng động viên em rất nhiều. Cô ấy nói sẽ không rời xa em, tình yêu bạn ấy dành cho em đời này, kiếp này là không thay đổi. Có điều em cảm thấy xấu hổ, thua kém bạn ấy nhiều quá.
Trong khi đó xung quanh bạn ấy còn có biết bao nhiêu người đàn ông khác giỏi giang, xứng đáng với cô ấy hơn em. Chính vì thế em thiếu tự tin, tự ti với bản thân, lo sợ một ngày nào đó mình không xứng với cô ấy, cố níu kéo sẽ bị coi là “đũa mốc đòi chèo mâm son”.
Trong đầu em lúc nào cũng đắn đo, suy nghĩ người yêu học xong ra trường, đến lúc đó có còn yêu và chấp nhận một người chỉ tốt nghiệp lớp 12 không? Vì vậy mà em đã chủ động nói lời chia tay.
Mới nói ra đến đấy thôi mà người yêu em đã nổi đóa lên. Cô ấy cho rằng em có người khác nên mới như thế. Em đã giải thích rằng mình không xứng đáng với cô ấy, và muốn cô ấy lựa chọn một người đàn ông khác xứng đáng hơn. Vậy mà người yêu em không nghe, cô ấy vẫn nói dù thế nào vẫn muốn yêu em mãi mãi.
Để chứng minh cho lời nói của mình, người yêu em đề nghị hai đứa vào nhà nghỉ. Cô ấy sẽ “dâng hiến” sự trong trắng của đời con gái cho em và hứa sẽ không bao giờ rời xa em.
Thú thực đứng trước tình huống như vậy em rất sợ, từ bé đến giờ em toàn sống ở quê, đã đi đâu ra khỏi lũy tre làng đâu, nên suy nghĩ cũng không thoáng như mấy bạn đi học ở thành phố.
Giờ đây em rất rối bời, không biết mình phải làm gì nữa. Xin mọi người có thể cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Phunutoday
Sống buông thả khiến tôi phải trả giá
Đó là lần thứ hai chúng tôi đưa nhau đi phá. Trước khi ra về bác sỹ có dặn chúng tôi phải biết dùng biện pháp phòng tránh, lần sau mà còn vỡ kế hoạch nữa thì hậu quả sẽ tồi tệ...
Tôi không ngờ có ngày mình lại ngồi viết mấy dòng chữ gửi đến BBT Phunutoday kể về câu chuyện của mình. Bởi tôi đang phải trải qua những ngày rối bời, cần được chia sẻ. Mong rằng bài đăng để các độc giả gần xa có thể đọc được và chia sẻ giùm tôi, giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn không thể có thai.
Vốn là một cô gái cá tính, khuôn mặt thanh tú, dánh người cao ráo, sở hữu một làn da trắng hồng, học hành cũng vào loại khá, tôi là mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai, các anh vây quanh tôi từ năm đầu mới bước chân vào đại học.
Nhưng phải bước sang năm thứ 3 tôi mới chính thức nhận lời yêu anh, anh một người học cùng trường và hơn tôi một khoá. Bằng lòng chân thành, biết cách quan tâm đến người khác, anh đã làm trái tim tôi rung động.
Những ngày đầu đầu chúng tôi yêu nhau say đắm, cùng nhau đi chơi, đi du lịch... cả hai đều có không biết bao nhiêu là kỷ niệm ngọt ngào về nhau. Chúng tôi cảm thấy không thể sống thiếu nhau được.
Như để minh chứng cho tình yêu đôi lứa, tôi đã dâng hiến cho anh tất cả, kể cả chuyện ấy. Vì chưa có kinh nghiệm trong chuyện gối chăn, hơn nữa lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nên tôi đã có thai, chúng tôi rất hoang mang, trong khi anh và tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên chúng tôi đã quyết định bỏ cái thai đó.
Anh vẫn quan tâm đến tôi và yêu tôi nhiều hơn trước. Anh ra trường đi làm và hai chúng tôi đã đến ở cùng nhau, sống với nhau như vợ chồng. Chúng tôi tin rằng sau này đằng nào cũng thuộc về nhau. Tôi lại có bầu lần nữa khi chỉ còn học kỳ cuối là ra trường. Tôi đã rỉ tai với anh rằng "Hay chúng mình làm đám cưới".
Anh im lặng hồi lâu và nói. "Anh mới đi làm! Em lại còn một kỳ nữa mới học xong, nên bỏ đi đợi khi em ra trường, và công việc của anh cũng ổn định hơn, như thế có điều kiện để chăm con." Đó là lần thứ hai chúng tôi đưa nhau đi phá. Trước khi ra về bác sỹ có dặn chúng tôi phải biết dùng biện pháp phòng tránh, lần sau mà còn vỡ kế hoạch nữa thì hậu quả sẽ tồi tệ đấy, có thể dẫn đến vô sinh thứ phát...
Thời gian trôi đi và ngày tôi ra trường cũng đến, với sự nhanh nhẹn và thông minh, không khó để tôi tìm được một công việc làm cũng được coi là kha khá. Anh vẫn yêu tôi như những ngày đầu, giờ đây khi cả hai đều có một công việc cũng tạm ổn rồi, có thời gian rảnh rỗi anh thường đưa tôi đi mua sắm, đi uống café...tình cảm của chúng tôi ngày một gắn bó khăng khít hơn.
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ trọn vẹn mãi mãi khi chúng tôi làm đám cưới. Sau nhiều năm yêu nhau giờ đây chúng tôi đã chính thức là của nhau, được pháp luật công nhận. Có điều cưới nhau được một năm nay, dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn không thể có thai.
Quá lo lắng chúng tôi đã tìm đến bác sỹ để thăm khám. Kết quả bác sỹ cho tôi biết tôi bị vô sinh thứ phát, mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Đó là hậu quả của những lần phá thai trước kia. Chồng tôi im lặng không nói lời nào, nhưng gia đình nhà anh thì tỏ thái độ ra mặt.
Bố mẹ anh muốn anh bỏ tôi để cưới một người đàn bà khác. Họ muốn anh sinh đẻ bình thường để gia đình có cháu bế, vì nhà chỉ có mỗi anh là con trai. Anh chỉ im lặng nhưng tôi biết trong thâm tâm anh vẫn khát khao có một đứa con.
Mới hôm trước thôi anh đã nói với tôi muốn ly hôn. Tôi như chết lặng, tôi có nên chấp nhận chia tay hay cầu xin anh đừng bỏ mình và xin con nuôi đây? Xin cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!
Theo Phunutoday
Là gái trinh vì sợ quan hệ tình dục Bạn gái thân của tôi tròn mắt khi nghe tôi nói tôi vẫn còn zin. "Mày qua hai mối tình rồi mà vẫn còn trinh, chả trách chúng nó vội ba chân bốn cẳng chạy mất là phải". Tôi đã 30 tuổi và đã có hai mối tình vắt vai. Nhưng người yêu tôi cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn mà thôi....