Bạn gái mắc “bệnh nhạy cảm” khiến tôi xấu hổ với bạn bè và không còn cảm giác mỗi khi ở bên
Tôi không biết phải nói sao trước câu hỏi của em.
Là một người đàn ông, tôi có quan niệm rất rõ ràng trong tình yêu. Tôi luôn muốn yêu và cưới người phụ nữ duy nhất. Tôi không yêu cầu cao. Chỉ cần người phụ nữ ấy hiểu chuyện, sống hiếu thuận với bố mẹ tôi, có việc làm ổn định dù lương thấp cũng được vì lương tôi đã dư sức nuôi cả gia đình. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không tìm thấy người ưng ý. Vì thế đã 30 tuổi tôi vẫn chưa thể lập gia đình được.
Nửa năm trước, tôi vô tình gặp M. M nhỏ hơn tôi 6 tuổi, không xinh nhưng hiền lành. Em hiện đang làm giáo viên cấp 2, lương không cao nhưng có thời gian rảnh cũng nhiều. Cách em nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép khiến tôi rất thích. Tôi chủ động theo đuổi em và hai tháng sau chúng tôi trở thành một cặp.
Tôi chủ động theo đuổi em và hai tháng sau chúng tôi trở thành một cặp. (Ảnh minh họa)
Có điều mỗi khi đi chơi, em thường hay nhai kẹo cao su. Tôi cũng thắc mắc nhưng chỉ nghĩ là em muốn tạo ấn tượng tốt với tôi mà thôi. Dần dần, khi đã thân thiết hơn thì em không nhai kẹo nữa. Và khi ấy, tôi mới hiểu sự thật. M bị hôi miệng rất nặng.
Mỗi lần nói chuyện với em, tôi đều phải vờ đưa tay gãi chóp mũi, thật ra là muốn che mũi mình lại. Tôi cũng không còn muốn ngồi gần quá M vì ngại mùi khó chịu từ miệng em. Chuyện hôn môi vì thế cũng trở thành cực hình với tôi. Cực chẳng đã khi nào em chủ động tôi mới hôn, không thì thôi. Mỗi lần hôn, ngửi mùi từ miệng em, tôi chỉ có cảm giác buồn nôn chứ cảm xúc thì trôi tuột đi đâu hết.
Video đang HOT
Nhiều lần như thế, M đâm nghi ngờ. Em hỏi tôi: “Anh không yêu em nữa sao?”. Tôi thực bối rối vì không biết trả lời sao để M khỏi buồn. Không lẽ tôi nói thẳng vì “miệng em hôi quá”. Có một lần, tôi dẫn M đi chơi cùng đám bạn đại học. Khi nói chuyện, mấy người bạn tôi cứ ngồi né né em ra. Ra về, có người còn hỏi thật tôi: “Sao mày chịu được nó hay vậy?”. Tôi nghe vừa xấu hổ vừa thương em. Có lẽ em cũng nhận thức được “bệnh nhạy cảm” này mà sao em không chữa trị?
Cũng vì cái bệnh này mà mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi không thể dẫn M về ra mắt gia đình trong tình trạng thế này được. Nhưng em lại đáp ứng đủ những tiêu chuẩn tôi đặt ra, nếu bỏ thì tôi cũng không đành lòng.
Phải làm sao để M tự nguyện đi chữa trị đây? Hay tôi nói thẳng luôn với em nhỉ? Chỉ sợ khi đó, em lại chê tôi là kẻ vô duyên thôi. Mà nói thật, nếu không phải vì yêu em, có lẽ tôi cũng không lên đây than vãn làm gì. Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Theo Afamily
Lúc mẹ chồng tôi mất đi cũng là lúc anh chị em trong nhà 'lật mặt', tranh giành tài sản với nhau
Về làm dâu nhà giàu và thấy cảnh này, tôi thấy buồn thay mẹ chồng...
Ngay giờ phút này, tôi không biết phải nói gì với chồng và chị chồng, anh chồng nữa. Nếu mẹ chồngtôi còn sống chắc hẳn bà sẽ rất buồn khi chứng kiến cảnh con cái tranh giành nhau thế này.
Nhà chồng tôi là một gia đình khá giả. Bố chồng tôi mất sớm để lại cơ nghiệp cho mẹ chồng tôi cai quản. Dù là phụ nữ nhưng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, mẹ chồng tôi đã gây dựng nên một công ty bất động sản có tiếng tăm.
Tôi về làm dâu, lúc đầu cảm thấy rất ngưỡng mộ mẹ chồng và cách mà bà đã nuôi dạy con cái. Chúng tôi sống cùng một nhà nhưng tôi chưa từng nghe những lời to tiếng giữa các anh chị em với nhau. Trước mặt tôi hay mọi người, chồng tôi và các anh chị đều tỏ ra đoàn kết và hiếu thuận.
Trước mặt tôi hay mọi người, chồng tôi và các anh chị đều tỏ ra đoàn kết và hiếu thuận. (Ảnh minh họa)
Còn nhớ ngày ấy mẹ chồng tôi có ý cho mỗi người con một căn nhà để thoải mái. Tôi cũng thích được ra riêng nên vui lắm, vậy mà chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Cả gia đình chị chồng, anh chồng của tôi cũng vậy. Ai cũng nói muốn được ở gần mẹ vì sợ mẹ cô đơn. Nhưng kỳ thực ai cũng sợ nếu đi sẽ mất chỗ đứng trong gia đình.
Mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 50 thôi. Thế nhưng cơn đau tim đột ngột đã khiến bà vĩnh viễn ra đi khi chưa kịp dặn dò trăn trối điều gì. Hôm tổ chức tang lễ cho mẹ chồng, ai đến chứng kiến cảnh chồng tôi và các anh chị sụt sùi khóc cũng đau lòng thay.
Thế nhưng bây giờ tôi không biết những giọt nước mắt ấy thật được bao nhiêu phần nữa. Hôm nay nhà tôi làm 3 ngày cho mẹ chồng. Xong xuôi công việc, các anh chị em trong nhà liền gọi luật sư của mẹ chồng tôi đến để phân chia tài sản.
Khi luật sư đến và đọc di chúc của mẹ chồng, nhà tôi bắt đầu xảy ra hỗn chiến. Người nào cũng cho rằng mình được như vậy là quá ít. Vì thế ai cũng muốn đòi thêm phần tài sản về phía mình.
Khi luật sư đến và đọc di chúc của mẹ chồng, nhà tôi bắt đầu xảy ra hỗn chiến. (Ảnh minh họa)
Chứng kiến cảnh anh chị em tranh giành nhau tài sản trước di ảnh mẹ chồng mà tôi ngán ngẩm. Cãi nhau chán, chồng tôi và anh chồng còn suýt nữa thì gây gổ đánh nhau. Sau đó anh chồng tôi bỏ đi, lúc ra khỏi cửa còn nói sẽ kiện để đòi lại công bằng. Chồng tôi cũng chẳng vừa và thách thức lại rằng anh cũng sẽ kiện ngược để đòi được nhiều hơn.
Về làm dâu nhà giàu và thấy cảnh này, tôi thấy buồn thay mẹ chồng. Lúc mẹ chồng tôi mất đi cũng là lúc anh chị em trong nhà lật mặt với nhau. Có lẽ từ đây, tình anh em trong họ sẽ chẳng còn nữa. Bởi vì họ còn mải tranh giành, hơn thua nhau từng đồng từng cắc. Anh chị em ruột kiện tụng, đối xử với nhau còn không bằng người ngoài như thế. Liệu khi họ đã có tiền rồi, họ có thể vui được mãi hay không?
Theo Netnews
Tin tưởng nhờ em trai đứng tên mua nhà, nào ngờ bị em dâu lập mưu "cuỗm sạch" tài sản bao năm dành dụm Hải đối xử với em trai tốt như thế nào, cuối cùng lại nhận về quả đắng, bị tước sạch tài sản trở thành tài sản riêng của nhà người ta. Hải năm nay 38 tuổi, có lẽ do vận may nên công việc kinh doanh làm ăn rất phất. Trong suốt nhiều năm anh đều lo chu toàn kinh tế cho bố...