Bạn gái lôi người yêu cũ đang bầu 7 tháng đứa con của mình xuống miệng cống, chàng trai…
Hương dí đầu Hòa xuống miệng cống định đánh Hòa một trận và chủ định của ả ta là muốn cho Hương sảy thai để cô không còn mối ràng buộc nào với bạn trai mình nữa.
Hương dí đầu Hòa xuống miệng cống định đánh Hòa một trận và chủ định của ả ta là muốn cho Hương sảy thai để cô không còn mối ràng buộc nào với bạn trai mình nữa. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau 5 năm nhưng rồi cuối cùng Hòa và Toàn lại đường ai nấy đi khi mà Hòa muốn làm đám cưới còn người yêu lại chưa muốn, vì Toàn muốn phát triển sự nghiệp. Vừa chia tay được 1 tháng thì Hòa phát hiện mình có bầu, cô thông báo cho Toàn biết nhưng Toàn vẫn không muốn cưới và đưa tiền cho Hòa đi bỏ.
Hòa uất hận trước thái độ bạc tình của bạn trai đã từng đến trước cửa phòng phá thai nhưng rồi sau đó lại quay người trở lại vì cô sợ và rồi sau đó thì Hòa quyết định giữ cái thai lại. Cô sẽ sinh con và nuôi con một mình không cần có bố nó.
Toàn cũng biết bạn gái vẫn giữ cái thai nhưng đó là quyết định của Hòa, anh cũng không quan tâm. Hòa cũng từ chối mọi sự giúp đỡ từ người yêu cũ, cô coi như mình đã yêu lầm không cần gì tới con người đó nữa. Cũng chỉ 4 tháng sau khi chia tay, trong khi một mình Hòa vẫn ngày ngày vác cái bụng bầu cứ lớn dần đi làm thì Toàn cũng nhanh chóng có bạn gái mới.
Vừa chia tay được 1 tháng thì Hòa phát hiện mình có bầu, cô thông báo cho Toàn biết nhưng Toàn vẫn không muốn cưới và đưa tiền cho Hòa đi bỏ. (Ảnh minh họa)
Cô ấy trẻ trung sôi nổi, luôn mang lại cho Toàn niềm vui sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Và đặc biệt cô ấy không ép anh phải cưới vội: “Mình cứ mãi mãi bên nhau thế này cũng được anh nhé, em chẳng cần phải cưới đâu. Cưới về mà chán nhau thì thà cứ không cưới còn hơn”.
Video đang HOT
Toàn có vẻ khá hài lòng về cách sống của người yêu mới. Nhưng thi thoảng nghĩ tới Hòa, anh lại thương cô. 5 năm tuổi trẻ Hòa đã hi sinh cho anh quá nhiều, giờ cô lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Liệu anh làm như thế có nhẫn tâm quá không? Toàn muốn bù đắp cho Hòa chút ít, chí ít cũng là phụ giúp cho người yêu cũ ít tiền trong giai đoạn khó khăn vì Toàn biết cô đã nghỉ việc vì không chịu được áp lực từ điều tiếng của đồng nghiệp.
Tuy nhiên Hòa không nghe máy và không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ Toàn nên anh đành thôi. Không đi làm ở công ty nữa, Hòa chuyển sang bán xôi sáng để kiếm thêm thu nhập trước khi sinh, chỉ có một mình cô càng phải cố gắng hơn rất nhiều.
Hương – người yêu mới của Toàn tuy trước mặt anh luôn nói chẳng để ý gì tới người cũ của bạn trai nhưng trong lòng cô ta lúc nào cũng ngấm ngầm ghen ghét Hòa vì sợ rằng một ngày Toàn sẽ lại về bên cô. Hôm đó đang đi trên đường bất ngờ Hương gặp Hòa bán xôi, cô ta liền xuống xe rồi buông lời thách thức khiêu chiến:
- Sao mày và cái thai trong bụng của mày không biến đi, cứ lởn vởn ở cái đất này mãi thế hả. Mày định cướp anh ấy của tao sao, đừng có mơ.
- Mày lượn ngay đừng để tao nổi điên. Cái loại đi dùng lại đồ lót của người khác mà còn đòi lên mặt à.
Ai ngờ sau câu nói đó của Hòa, Hương lao ngay vào túm tóc cô kéo đi. Bị tấn công bất ngờ nên Hòa chỉ biết cố gắng che chắn cho cái bụng của mình, lúc ấy vắng người nên không ai giúp cô được. Hương dí đầu Hòa xuống miệng cống định đánh Hòa một trận và chủ định của ả ta là muốn cho Hương sảy thai để cô không còn mối ràng buộc nào với bạn trai mình nữa.
Ngay khi Hương định đá vào cái bụng bầu 7 tháng của Hòa một cái thì bất ngờ Toàn cũng phóng xe đi ngang chỗ đó. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, Toàn vội vàng phi thẳng tới chỗ hai người hét lên một tiếng: “Dừng lại” rồi anh vất xe lao nhanh tới gỡ tát ngay cho Hương một cái trời giáng. Bị tát đau Hương vội vàng buông Hòa ra, nhưng còn đau hơn khi cô nhìn thấy bạn trai mình đang ôm chặt lấy tình cũ:
- Anh xin lỗi, tại anh… tại anh để em khổ thế này.
- Anh buông tôi ra và về với người ta đi.
- Tại sao anh lại phải xin lỗi cô ta. Tại sao anh đánh em, sao không để em tống khứ mẹ con cô ta đi.
- Cô im đi, nếu cô còn dám đụng vào cô ấy, vào con tôi thì tôi không tha cho cô đâu. Tôi và cô từ nay chấm hết, tôi sẽ cưới cô ấy cô hiểu không.
Phút hối hận muộn màng của Toàn đã may mắn giúp anh giữ lại được tính mạng cho con mình không thì Toàn đã phải hối hận cả cuộc đời này.
Theo blogtamsu
Vợ dọn hết đồ bế con khỏi nhà, tôi bật khóc nức nở khi nhìn tủ quần áo trống hoác
Nhìn nhà lạnh lẽo, mọi thứ đồ của vợ đã dọn đi sạch sẽ khỏi nhà, tôi bật khóc, nghĩ thương hai đứa con quặn lòng.
Ảnh minh họa
Tôi mới nộp đơn ly hôn lên tòa, tòa hẹn sau 15 ngày sẽ giải quyết. Hôm nay, vợ tôi đã bế con gái 2 tuổi khỏi nhà. Cô dọn sạch sẽ đồ đạc, quần áo, chiếc lược nhỏ trong nhà tắm cô cũng mang đi. Ngôi nhà không còn chút thứ gì thuộc về người phụ nữ tôi yêu thương, chung sống suốt 7 năm nay.
7 năm, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Chúng tôi không cãi vã, cũng không phải có người thứ 3, chỉ là thấy không sao nói chuyện với nhau được nữa. Trước đây giận hờn chỉ 2-3 ngày là lành, giờ thì đằng đẵng cả mấy tháng trời, không ai nói với ai câu nào, hệt như không còn thiết đến nhau nữa.
(ảnh minh họa )
Bốn tháng trước, mẹ tôi ở quê lên chơi. Mẹ tôi khó tính, đến tôi còn khó chiều nhưng vợ tôi trước giờ vẫn rất lễ độ, nhẫn nhịn, biết cách cư xử nên chưa xảy ra chuyện gì ghê gớm. Nhưng lần này thì khác, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu bùng nổ khi mẹ không hài lòng với cách vợ tôi chăm con gái nhỏ. Vợ tôi nhịn ngày một, ngày hai nhưng đến ngày 3 thì không chịu được nữa vì bà phá hỏng hết công luyện cho con ăn, con ngủ của cô ấy. Tôi bênh vợ nhưng khi nghe cô buột miệng nói: "Mẹ về quê nhanh cho con nhờ" thì bực tức, chuyên sang bênh mẹ.
Mẹ tôi giận con dâu nên về luôn, để lại nhà tôi với hỗn độn, giận dữ. Vợ tôi biết sai nên đã xin lỗi nhưng mẹ không bỏ qua, tôi cũng không bỏ qua. Không hiểu sao tôi lại bảo thủ như vậy. Vợ cố làm lành hai tuần không thành công nên buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện. Cứ như thế, chúng tôi không nói với nhau lời nào cho đến một ngày vợ bảo: "Chúng mình ly hôn đi".
Nghe lời đó, tôi ngỡ ngàng lắm nhưng vì tự ái, tôi đồng ý luôn. Tôi nghĩ đó là lời nói dọa. Vậy mà vợ lại đưa cho tôi tờ đơn đã kí sẵn. Tôi cầm lấy kí vào luôn. Đêm đó, hai chúng tôi mỗi người một phòng. Tôi nghe rõ tiếng khóc của vợ nhưng không sang. Rồi tự tôi đi nộp đơn lên tòa, tôi muốn vợ phải hối hận vì đã đưa ra đề nghị này, tôi vẫn nghĩ thế nào vợ cũng sẽ xin tôi nghĩ lại, xin lỗi vì đã làm vậy. Thế mà hôm nay về nhà, tôi đã thấy cô ấy bế con dọn đi.
Nhìn tủ quần áo trống hoác, tôi bật khóc nức nở, nghĩ thương hai đứa con, giờ mỗi đứa một nơi, không đầy đủ bố mẹ. Mà mâu thuẫn của chúng tôi đâu có kinh khủng lắm, sao lại đến nông nỗi này?
Tôi nhắn cho vợ, nói muốn gặp để nói chuyện rõ ràng. Vợ không đồng ý, cô bảo: "Em muốn dừng lại". Tôi nhắn: "Anh sai rồi". Vợ im lặng. Không biết cô có nghĩ lại không, vì hai đứa con mà trở về không còn tôi thì thấy đau thấm thía. 7 năm xây dựng một gia đình, giờ sụp đổ như vậy, thật không can tâm...
Theo blogtamsu
"Chồng chị vừa vui vẻ cùng tôi với giá chỉ 100 ngàn đồng đấy nhé!" và cách đáp trả của vợ Tôi đến chỉ đưa lại cho cô 100 ngàn, tiền mà cô đã trả cho chồng tôi vì anh ta phục vụ cô. Tôi không ngờ anh ta rẻ mạt đến thế, nhưng tôi lại càng ngờ cô cũng bẩn thỉu không kém khi chấp nhận cái thứ phế phẩm ấy. ảnh minh họa Kết hôn được 5 năm thì Ly cứ sòn...