Bạn gái hoảng hốt nhìn tôi: ‘Anh thực sự là đại gia sao?’
Thực ra, tôi là một người có t.iền, nếu không muốn nói là đại gia. Nhưng vì lý do đó nên tôi thường xuyên gặp bất hạnh trong tình yêu. Mối tình đầu của tôi đã lấy của tôi 5 tỷ rồi bỏ đi theo người đàn ông khác.
Công cuộc chinh phục người yêu của tôi quả thực rất cam go. Tôi trót để mắt đến Thúy trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn thân và tìm mọi cách để xin số của em. Nhưng mãi 1 tháng sau, tôi mới liên lạc được với Thúy. Bởi xung quanh em có rất nhiều “vệ tinh”.
Thực ra, tôi là một người có t.iền, nếu không muốn nói là đại gia. Nhưng vì lý do đó nên tôi thường xuyên gặp bất hạnh trong tình yêu. Mối tình đầu của tôi đã lấy của tôi 5 tỷ rồi bỏ đi theo người đàn ông khác. Những cô người yêu sau đó cũng yêu tôi chỉ vì t.iền. Nhưng tất cả họ đều đá tôi một cách không thương tiếc.
Tôi để mắt đến Thúy vì em có vẻ ngoài dịu dàng và xinh đẹp. Sau một thời gian dài nhắn tin tán tỉnh, tôi cũng đã hẹn được Thúy đi cà phê. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này tôi không cho nàng biết tôi là đại gia nữa. Tôi mặc quần áo bình thường, mượn xe máy của bạn để đi, điện thoại đời mới cũng bị tôi vứt xó, thay vào đó là chiếc điện thoại phím bấm đời cũ. Nói chung nhìn vào không ai nghĩ rằng tôi là người có t.iền.
(Ảnh minh họa)
Thúy bảo em nhận lời đi uống cà phê với tôi vì nể bạn chứ thực sự em không muốn yêu đương bây giờ. Tôi nghe người đẹp nói thế thì lòng tan nát. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng, em là người con gái nhạy cảm và sống nội tâm, nếu như em không có chút tình ý nào với tôi thì chắc chắn em sẽ không nhận lời đi uống nước.
Video đang HOT
Và tôi đã đúng, sau 5 tháng tôi đã “cưa đổ” được Thúy bằng sự chân thành của mình. Nhưng cũng khổ cho tôi, ngày nào cũng đóng vai một anh chàng nhân viên bình thường, lương tháng chưa đến chục triệu. Có đợt đi ăn, tôi còn giả vờ quên ví ở nhà để nhờ Thúy trả. Qua một thời gian dài tiếp xúc, tôi biết rõ Thúy là cô gái không ham vật chất.
Nhưng đến lúc này, tôi lại thấy lo sợ vì không biết nói sao về hoàn cảnh thật của mình với người yêu. Tôi cứ sợ Thúy sẽ sốc và bỏ tôi vì biết tôi nói dối. Tôi đang không biết nói với người yêu thế nào thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Hôm đó chúng tôi có hẹn tại một quán cà phê. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bạn tôi bước vào rồi ríu rít chào hỏi. Đang chưa biết phản ứng như thế nào thì bạn tôi đã hỏi luôn: “Dạo này công ty mày làm ăn phát đạt thế. Đã giàu càng giàu thêm. Thế mày vẫn đi con xe 6 tỷ đấy à?”.
Thúy nghe bạn tôi nói thì há hốc mồm hỏi lại: “Anh nhầm anh Tú với ai à? Anh ấy làm gì có công ty riêng?”. Bạn tôi nghe thế thì cười rũ rượi bảo: “Thế em không biết nó là đại gia à? Nó giấu em à? Nó là đại gia trẻ t.uổi nhất trong số bọn bạn cấp 3 của anh đấy. Biệt thự, xe hơi cái gì cũng có”.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó, bạn gái mới nhìn tôi hoảng hốt hỏi: “Anh thực sự là đại gia sao?”. Tôi ngớ người, không biết trả lời như thế nào. Còn Thúy, mặt em biến sắc hẳn.
Sau đó 1 tuần nàng không thèm nhận điện thoại liên lạc của tôi. Mặc tôi cầu xin hay thanh minh gì cũng thế. Thúy bảo tôi không tin tưởng em, và em nghĩ rằng mục đích tôi giấu thân phận của mình chỉ vì tôi sợ em sẽ “đào mỏ”.
Nhưng rồi cũng nhờ sự chân thành của tôi mà Thúy đã chịu xuống nước. Tôi cũng đến khổ vì cái danh hiệu đại gia của mình. Cũng may là trời cũng chiều lòng người nên cuối cùng, tôi cũng cưới được Thúy và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Tại sao cuộc sống không tồn tại hai từ "giá như"?...
Mấy ngày này, em có cảm giác thật khó chiu. Em muốn gào khóc thật to, khóc đến khi nào không còn khóc nổi nữa rồi chìm sâu vào một giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vậy mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào, có phải đau quá rồi nên mọi cảm xúc bình thường lại hóa hư không đúng không anh?
Em muốn quay lại nơi đó một lần nữa, nơi mà có hình bóng của anh. Thành phố này, em tìm mãi chẳng nơi nào có anh cả. Cho dù biết là sẽ đau nhưng em vẫn muốn quay lại. Nơi đó, người mà em trao cả trái tim đã từng tổn thương, người đã giúp em đi qua khoảng thời gian tối tăm ngày trước đã lớn lên và trưởng thành.
Vậy mà bây giờ, ngay lúc bước xuống sân bay, nước mắt trào ra, khóc gào lên như một đ.ứa t.rẻ lạc mẹ. Người ta yêu một thành phố cũng vì có một người đã từng ở đó.Em ngồi thừ ra, mặt không còn chút cảm xúc nào.
Em ước giá như ngày đó em xin đi làm trễ hơn, để em không phải gặp anh, không nhớ đến anh, thì có lẽ em giờ vẫn an yên nhiều lắm.
Em ước giá như mình ngày đó e ngại thân con gái, không chủ động nhắn tin cho anh, không hỏi han quan tâm anh bất cứ điều gì, thì bây giờ mấy ngàn tin nhắn đó, em sẽ dễ dàng mà xóa bỏ không run tay.
Em ước giá như lúc anh cô đơn giữa một thành phố xa lạ, mệt mỏi vì công việc em đừng để ý, đừng gọi điện nói với anh câu gì, thì có lẽ những gì anh đã từng nói với em, em sẽ quên như chưa bao giờ nghe đến.
Em ước giá như anh đừng lịch sự trả lời tin nhắn của em, thì có lẽ đối với em anh chỉ là một kẻ lạnh lùng và không cần nhớ đến.
Em ước giá như em vô tâm hơn, nhẫn tâm hơn thì có lẽ, em đã chẳng phải tổn thương chất đầy như lúc này. Cái cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối khi nhớ đến những gì hai đứa từng nói với nhau, anh có biết nó đau đến như thế nào không? Em chưa bao giờ muốn chịu thua số phận, vậy mà bây giờ chỉ còn biết đứng yên nhìn mọi thứ trôi tuột khỏi tay như thả bóng bay lên trời.
"Có những ngày nắng ấm cũng như mưa
Trái tim vẫn đ.ập nhưng lòng người đã c.hết."
Theo Emdep
Vợ đong đưa với trai khiến gia đình tan vỡ Tối nào cũng vậy tôi đều thấy cô ấy giữ khư khư cái điện thoại, thỉnh thoảng lại nhắn tin rồi tủm tỉm cười một mình... Tôi quen em khi tròn 22 t.uổi, đang là sinh viên năm cuối đại học. Em là sinh viên năm 3 của một trường khác. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh nhật của một người...