Bạn gái Djokovic xinh tươi trên khán đài
Người đẹp Jelena Ristic thu hút sự chú ý trên khán đài khi tới sân cổ vũ cho tay vợt số 1 thế giới người Serbia trong trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng sáng nay. Cô hồi hộp theo dõi từng pha bóng của bạn trai và cuối cùng vỡ òa trong niềm vui sướng khi Djokovic đánh bại Nadal với tỷ số 3-1 để giành chức vô địch. Ảnh trên Zimbio.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức tranh trên khán đài
Khán đài các SVĐ là bức tranh phản ánh một cách toàn diện nền bóng đá (từ CLB đến quốc gia) đang ở mức độ nào, từ đẳng cấp, tình yêu đến sức hút.
Tình yêu không thể đo đếm
Hội CĐV đội bóng xứ Nghệ đăng quang danh hiệu số một, họ có quyền tự hào về danh hiệu đó. Tự thân khán đài Vinh trong trận chung kết là chỉ số nói lên khán giả xứ Nghệ xứng đáng được nhận một chiếc Cúp vàng. Nên nhớ, 3 triệu người Nghệ, không phải ai cũng có tên trong danh sách Hội CĐV SLNA. Cũng không ai có thể đong đếm được buổi chiều đó, không biết bao người con xứ Nghệ ở nơi xa đã rơi nước mắt khi nhìn đội bóng quê nhà đăng quang. Đấy không còn là tình yêu SLNA, mà còn là nỗi sâu nặng quê hương, nguồn cội, lớn hơn cả tình yêu bóng đá.
Hội CĐV SLNA xứng đáng với danh hiệu những CĐV số một V-League 2011. Ảnh: VSICảm xúc đó tương tự như trên sân Mỹ Đình, khán giả Thủ đô đội mưa rét để có được tấm vé vào cổ vũ cho ĐTQG. Những hình ảnh rất khổ cực của khán giả, là chỉ số của tình yêu. Điều đó chứng tỏ, khán giải Thủ đô không quá khắt khe trong việc thưởng lãm bóng đá. Vấn đề, tình yêu của họ không còn biết đặt vào đội bóng nào trên thành phố, để rồi như mạch nước đang tắc vỡ òa và dành hết tình cảm cho ĐTQG.
Người ta cũng nói về sự lãnh cảm của khán giả TP.HCM. Vậy thì, tại sao hôm ĐTQG đá với Macau vòng loại World Cup 2014, các khán đài tràn ngập sắc đỏ?! Những nhân viên giữ xe mệt đến đứt hơi và đa số "việt vị", vì không ngờ lượng khán giả kéo đến sân Thống Nhất đông như thế. Rất đơn giản, vì khán giả Sài Gòn cũng đã phôi pha với những đội bóng địa phương mình.
Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng
Hội CĐV thực chất chỉ là thiểu số, họ không thể nhân danh cho khán giả CLB, hoặc tỉnh nhà. Nhiều đội khác, Hội CĐV thực chất là nhóm người, có một CĐV máu mặt, được ông chủ trả tiền theo năm (thậm chí thưởng tùy hứng) chỉ làm mỗi nhiệm vụ khoác áo doanh nghiệp là cổ vũ cho đội bóng, hướng truyền thông về phía mình càng nhiều càng tốt.
Do đó, năm ngoái việc Hội CĐV HN.T&T được bầu là số một V-League cũng có thể chấp nhận được, xét trong phạm vi của Hội này. Nhưng, bản thân bầu Hiển cũng nhiều lần nói rằng, mục đích của ông là khiến cho khán giả Thủ đô chấp nhận đội bóng mình như một đứa con tinh thần.
Muốn đạt được điều đó, phải cần thêm thời gian bởi HN.T&T không có nhiều ký ức. Họ chỉ mới đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng bản sắc, tính truyền thống. Nếu muốn chiếm trọn trái tim người hâm mộ Thủ đô, không còn cách nào khác là HN.T&T phải đá vì khán giả như năm nay, chứ không phải chỉ nhăm nhe đến thành tích trước mắt.
Rất nhiều ông chủ doanh nghiệp khác, dùng tiền mua một đội bóng nào đó, cũng phải xác định như thế mới mong chiếm được trái tim khán giả.
Thực ra, để "cưa đổ" khán giả, không phải quá cao siêu. Ngày xưa, thời bao cấp khó khăn như thế, các khán đài vẫn ăm ắp người hâm mộ. Đơn giản, bởi thời đó, khán giả tìm đến khán đài, như tìm về một miền ký ức riêng của mình. Ở đó, họ thực sự rung động, như đang yêu, và thấy mình cũng như một phần của đội bóng.
Có nghĩa, phát triển bóng đá chuyên nghiệp không thể xem nhẹ những giá trị có tính cốt tử. Chỉ khi các đội bóng xây dựng được cái gốc vững mạnh (tính truyền thống, bản sắc, thực sự tôn trọng khán giả), chừng đó mới mong nhận được tình yêu của người hâm mộ và đội bóng phát triển đúng lộ trình chuyên nghiệp. Từ bài học SLNA đã chứng minh điều đó, họ vẫn còn đó cái gốc để xây lại khi Ngân hàng Bắc Á tài trợ.
Rất may, vẫn còn đó những địa chỉ đỏ để nuôi hy vọng cuộc chấn hưng bóng đá VN trong tương lai gần. Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Tháp, khán giả quá tuyệt vời. Chỉ cần những đội này làm bóng đá tử tế, thì không khó trở thành một thế lực thực sự và có sức lan tỏa. Họ đang có thứ tài sản vô giá mà tiền không thể mua được- khán giả.
Không có khán giả, bóng đá sẽ chết. Đấy cũng là chân lý của tất cả mọi lĩnh vực, của quy luật cung-cầu. Liệu có thể gọi là lạc quan, nếu như mùa giải được coi là chuyên nghiệp chính thức như năm nay, số lượng khán giả đã thụt lùi so với 2 mùa trước đó?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhà vô địch trên khán đài: Ai sáng giá nhất? Mùa giải năm nay, có rất nhiều hội CĐV được tổ chức chuyên nghiệp và thực sự trở thành "cầu thủ thứ 12" hỗ trợ đắc lực cho đội bóng. Đầu tiên phải nhắc tới hội CĐV của SLNA. Nói về mức độ hâm mộ và "cuồng" bóng đá thì có lẽ, không địa phương vào vượt qua Nghệ An. Bằng nhiều hình...