Bạn gái đã ra đi mãi mãi trên đường đến nhà tôi ra mắt
Tôi không biết đến bao giờ có thể quên được em nhưng nói thật là không muốn quên, cũng không muốn chôn vùi mình trong ký ức đau khổ đó.
Tôi là tác giả bài viết: “Bạn gái là hotgirl nhưng không bao giờ chê tôi nghèo”. Từ lúc nhận sự chia sẻ tích cực của các bạn, tôi đã suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều. Đa phần các bạn đều khuyên tôi đối diện với tình yêu của mình, đừng buông tay vì bạn gái tôi là người rất tốt. Tôi biết điều này, gần hai năm từ lúc tôi kể chuyện tình của mình lên đây, bạn gái vẫn không hề biết những dòng tâm sự đó. Giờ tôi không còn suy nghĩ về điều mà trước đây luôn trăn trở nữa, vì tất cả đã chẳng còn gì để suy nghĩ nữa. Nói ra có thể các bạn sẽ không tin, chính tôi cũng không muốn tin đó là sự thật vì tôi đã mất em mãi mãi.
Em đã mất hồi tháng 10 năm ngoái vì một tai nạn giao thông, đó chính là lần em về Kiên Giang, quê tôi để ra mắt gia đình tôi. Nghe tin em bị tai nạn, tôi như chết đứng tại chỗ. Buổi trưa hôm đó tôi như không còn là chính mình, đến bệnh viện để nhìn em lần cuối, tôi đã khóc lên như một đứa trẻ. Mẹ tôi cũng có mặt ở đó. Từ lúc sinh tôi ra và nuôi lớn đến giờ, bà chưa từng thấy con trai mình khóc nhiều đến vậy. Bà cũng khóc vì đã mất đi một đứa con dâu tương lai, người mà con trai bà yêu nhất trên đời. Ba mẹ em cũng biết chuyện, vượt cả trăm cây số từ Sài Gòn về Kiên Giang. Khỏi phải nói ba mẹ em đã đau khổ như thế nào, họ cũng vật vã, trách móc… Chứng kiến cảnh ngày hôm đó em đã rời xa, không ai cầm được nước mắt.
Đám tang em tôi đến cả ba ngày, xin ba mẹ em cho tôi được đứng bên quan tài. Họ không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận cho tôi ở lại. Bạn bè em rồi bạn bè tôi đến viếng, họ an ủi tôi rất nhiều. Những ngày đó, nước mắt của tôi chảy ngược vào trong. Mỗi lần nghe tiếng kèn ai oán thổi lên, tôi lại thấy tim mình đau nhói. Tôi cách ly với mạng xã hội, với những thú vui mà ngày trước thường dùng. Tôi không dám nghe lại bản nhạc mà ngày trước cả tôi và em đều thích nghe, mỗi lần cùng đi uống cà phê ở quán người bạn là chúng tôi lại nhờ mở nhạc đó. Giờ tôi không dám nghe vì sợ nghe rồi sẽ không thể thôi nhớ em được.
Cuộc đời thực tế không như trong những bộ phim, không phải ai cũng được kết thúc có hậu. Thà tôi chịu mất em vì nghèo, để em lấy người khác, để tôi vẫn có thể nhìn thấy em, thầm chúc cho em được hạnh phúc còn hơn phải chịu mất em mãi mãi. Tôi rất hận bản thân vì ngày trước mình quá tự ti, nhiều lúc đã làm em buồn, không yêu em hết lòng; để rồi hôm nay không còn em nữa, tôi lại nhớ da diết và giận mình vô cùng. Gần nửa năm từ lúc em mất, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm đã có của hai đứa. Tôi không biết đến bao giờ mình có thể quên được em nhưng nói thật là không muốn quên, cũng không muốn chôn vùi mình trong những ký ức đau khổ đó.
Nếu ai đấy có được một người yêu tốt như thế, đừng làm họ phải buồn, đừng để đến lúc mất rồi lại khóc vì ân hận. Đây là lời chia sẻ thật lòng của một người đã từng trải qua cảm giác ấy. Ở một nơi nào đó tôi cầu chúc cho em luôn cười vui vẻ như lúc em còn bên tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với tôi, mong các bạn có một chuyện tình thật đẹp, không bị dang dở giống tôi.
Video đang HOT
Theo VNE
Về quê chồng ra mắt, tôi sốc nặng khi nghe được câu chuyện của chị họ và bố chồng
Thực lòng lúc đó tôi vẫn không hiểu câu chuyện hai người họ nói với nhau. Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc tại sao họ lại xưng với nhau là bố con?
Vì nhà chồng ở xa nên sau khi tổ chức đám cưới ở Hà Nội được một tuần thì tôi mới về quê ra mắt họ hàng nhà chồng. Dạo mới yêu tôi cũng đã từng về nhà chồng chơi một lần, sau đó thì ít về hơn vì thực sự ở quê anh mọi thứ sinh hoạt khác xa thành phố nên tôi hơi ngại. Nghĩ sau này lấy nhau thì chắc chắn cũng sẽ không sống ở quê, thi thoảng tôi gọi điện về thăm hai bác cho phải phép.
Sau đó mỗi lần nghỉ thì thường anh về một lần, tôi không về nhưng lần nào cũng chuẩn bị sẵn quà cáp cho gia đình anh đầy đủ. Anh cũng nói khéo với bố mẹ về lý do tôi không về được nên bố mẹ anh không trách mắng gì tôi mà ngược lại rất quý tôi.
Chồng tôi là con cả dưới anh có một cô em gái đang học đại học. Sau khi cưới, vợ chồng tôi cũng đã đưa em về sống cùng trong căn nhà mà bố mẹ tôi cho hai vợ chồng trước khi cưới. Được cái em gái chồng cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời nên tôi không có gì phải phàn nàn về em cả.
Được cái em gái chồng cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời nên tôi không có gì phải phàn nàn về em cả. (Ảnh minh họa)
Hôm cưới xong được 2 ngày thì chồng đưa bố mẹ chồng về quê để lo một số thứ ở nhà chuẩn bị cho hôm báo hỉ. Tôi và em gái chồng ở lại cho tới sát ngày mới về. Hôm ấy đi về khá mệt, lại bị nôn suốt dọc đường nên vào buồng là tôi nằm bẹp. Em gái chồng thấy vậy thì bảo tôi cứ nằm ỉ em sẽ dọn dẹp mọi thứ giúp cho.
Lúc ấy bố mẹ chồng và chồng không có nhà nên có lẽ mọi người cũng không biết tôi nằm trong buồng. Khi tỉnh dậy định ra ngoài rửa mặt thì tôi tình cờ nghe được câu chuyện của bố chồng và một người phụ nữ còn trẻ tôi chưa gặp lần nào.
- Con phải làm sao bây giờ hả bố. Con có con với anh ấy rồi, giờ anh ấy lấy vợ con phải làm sao?
- Bố đã nói với con rồi mà con không nghe. Bố có phải đẻ ra nó đâu nên bố không nói được. Mà cũng có ai biết con là con gái bố đâu. Thôi giờ phá cái thai đi, mọi chuyện chưa ai biết gì cả nên vẫn giấu được.
Thực lòng lúc đó tôi vẫn không hiểu câu chuyện hai người họ đó nói với nhau. Mà nghe ra quá lằng nhằng, chỉ có điều tôi hơi thắc mắc tại sao họ lại xưng với nhau là bố con. Có lẽ nào chị ấy là con riêng của bố chồng tôi?
Chỉ đến khi thấy chị kia đi ra ngoài chào tôi và em gái đi về thì tôi mới biết đó là người chị trong họ. Chị ấy nhìn tôi với thái độ không vui chút nào, nhưng tôi cũng không để ý chuyện đó. Em gái chồng nói: "Chị ấy học cùng với anh An (chồng tôi). Nhưng xét họ hàng thì bố anh ấy là anh họ bố em. Hồi nhỏ chị ấy hay sang đây chơi và bố cũng rất quý chị. Sau bố nhận chị làm con nuôi, bố chị ấy thì mất năm chị mới lên 3".
Nhưng tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của bố chồng. "Bố có phải đẻ ra nó đâu nên bố không nói được. Mà cũng có ai biết con là con gái bố đâu". Thế có nghĩa là bố chồng tôi là cha ruột của người chị họ kia, chắc chắn là chuyện này không ai biết. Có lẽ chỉ có mẹ chị ấy, chị ấy và bố chồng tôi biết bí mật này. Và hôm nay thì tôi vô tình biết được. Vậy còn người đàn ông làm chị kia có bầu là ai?
Chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an. Tối ấy tôi bắt đầu khéo léo dò hỏi mẹ chồng về chuyện mẹ tôi sinh chồng như thế nào. Hỏi xem ngày xưa mẹ đẻ chồng tôi có vất vả không, ngày bé anh có nghịch không mà giờ tính ương lắm... Chẳng ngờ chạm đúng vào nỗi lòng của mẹ, tối đó bà đã tâm sự cho tôi nghe hết. Hóa ra chồng tôi là con riêng của bà. Chỉ có em gái chồng là con chung thôi, chồng tôi hồi bé ương lắm, giờ thì đã thuần tính hơn.
Tôi lại khéo léo hỏi mẹ về người chị họ. (Ảnh minh họa)
Tôi lại khéo léo hỏi mẹ về người chị họ. Nhắc đến người chị họ này bà tỏ thái độ không vui cho lắm: "Hồi bé cũng thương nó lắm, nhận nó làm con nuôi. Nhưng lớn lên thấy tính nó lại lẳng lơ nên mẹ không thích. Dạo thằng An còn ở nhà nó hay đến chơi nhưng mẹ cấm thằng An. May mà nó gặp được con, giờ có được cuộc sống sung sướng".
Thì ra chồng tôi và người chị họ kia vốn cũng từng có quan hệ tình cảm nhưng bị mẹ chồng tôi ngăn cản. Câu chuyện bí ẩn của bố chồng tôi và người chị họ dần dần được hé mở. Lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ nhưng vẫn cố nén lại, vẫn tỏ ra vui vẻ để tổ chức bữa tiệc báo hỉ vào ngày hôm sau.
Chị họ cũng đến dự tôi cố tình để ý xem thái độ của chồng và chị ấy thế nào với nhau. Thấy chị cứ chăm chăm nhìn chồng tôi rồi xoa xoa cái bụng nhưng chồng tôi thì phớt lờ. Nhìn hành động của hai người đó tôi đã đoán ra chuyện. Chắc chắn chủ nhân cái thai trong bụng chị ta là chồng tôi rồi.
Tối ấy tôi hỏi chồng về mối quan hệ với chị họ. Chồng tôi một mực từ chối nói là dạo đó chỉ là tình cảm nhất thời, sau mẹ cấm vì có họ hàng nên thôi. Từ đó đến giờ thì không có gì cả. Chồng tôi nói xong thì lăn ra ngủ vì kêu mệt, nhưng tôi thì hoàn toàn không tin lời anh ta nói. Tôi chắc rằng anh ta đang giấu diếm và không muốn chịu trách nhiệm về cái thai.
Tôi phải làm gì bây giờ. Có nên làm rõ mọi chuyện không, có nên nói cho mẹ chồng tôi biết về người con riêng của bố chồng tôi và đứa cháu nội của bà nhưng không phải là con tôi không. Nếu cứ im lặng tôi sợ rằng sau này chồng sẽ không biết sợ mà cứ lăng nhăng bên ngoài. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Một thế giới
Gửi mẹ chồng của con Lần đầu tiên con về ra mắt mẹ, con đã cố lấy lòng mẹ từng li từng tí nhưng con phát hiện ánh mắt mẹ luôn quan sát hành động của con làm con thấy ngột ngạt. Trong đầu con nghĩ: "Đây là một người nghiêm, quy tắc và khó tính". Cuộc sống hôn nhân không đơn thuần như con từng nghĩ, trước...