Bạn gái có bầu nhưng bố cô ấy vẫn đưa ra yêu cầu khiến tôi không thể nghe theo
Tôi rất coi thường những người đàn ông phải ở rể. Đến khi tôi bị rơi vào hoàn cảnh của họ thì mới nhận ra sự bất đắc dĩ trong đó.
Từ trước đến nay, tôi luôn có ác cảm với những người đàn ông đi ở rể. Tôi cho rằng họ không có chính kiến, năng lực kém nên mới phải sống nhờ vào nhà vợ. Người đàn ông ăn nhờ ở đậu thế sẽ bị nhà vợ coi thường, cả cuộc đời sẽ không được sống thoải mái.
Người ta bảo “ghét cái gì trời trao cái đấy”, với tôi quả thật là đúng. Tuần vừa rồi, tôi và bạn gái về nhà cô ấy để bàn chuyện cưới xin. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi trong người có chút men rượu, bố vợ tương lai bất ngờ nói ra mong muốn của bản thân.
Bác trai nói mấy người con trai sống ở xa, có mỗi bạn gái tôi là ở gần. Bác ấy tỏ ý muốn sau khi cưới xong, tôi về ở rể. Ngay lập tức, tôi phản đối nói là tương lai sẽ về quê tôi sinh sống, không muốn cả đời ở thành phố chật chội, đắt đỏ thế này.
Bác ấy đập bàn, tức giận nói nếu tôi không chịu ở rể thì không cho cưới con gái. Tôi nghĩ trong lúc say rượu bác ấy nói như vậy nên không để bụng. Nào ngờ, ngày hôm kia, bác gọi tôi qua và nhắc lại chuyện ở rể. Bác bảo quê tôi ở xa, sợ sau này sẽ mất con gái nếu cho 2 đứa cưới nhau.
Tôi nói chuyện chăm sóc bố mẹ là phần việc của con trai, không thể ép con rể và con gái gánh vác được. Nếu bác muốn có chỗ nương tựa về già thì gọi con trai về ở cùng. Còn tôi là con trai duy nhất trong gia đình, cũng có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ đẻ tôi, thế nên tôi không thể ở rể được.
Với lại Ngọc đã có bầu, nếu bác làm căng thì chỉ con bác ấy chịu thiệt thòi. Bác nói nếu tôi không chịu nhận con, cũng không cần, bác sẽ nuôi cả 2 mẹ con Ngọc. Không thể thay đổi suy nghĩ của phụ huynh, tôi quay qua bạn gái cầu xin giúp đỡ.
Vậy mà cô ấy lại nũng nịu nói là muốn sống với bố mẹ và rất mong có tôi bên cạnh. Nếu tôi không chịu ở lại với 2 mẹ con, Ngọc sẽ chọn đường ai nấy đi. Những lời của bạn gái làm tôi hoảng thật sự. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm 4 tháng, không thể chia tay dễ dàng được. Huống chi còn con tôi đang trong bụng Ngọc nữa.
Video đang HOT
Tôi không thể ở rể được, tôi chỉ muốn sau cưới vợ và về quê nhưng không biết phải nói sao để bạn gái và bố mẹ cô ấy không làm khó mình?
Hãy cưới như... chưa cưới lần nào
Tại sao những lần "đi bước nữa" không nên trịnh trọng khoa trương như lần đầu? Tại sao những người kém may mắn đã mất hạnh phúc không nên phô trương bản thân đang hạnh phúc hơn?
Nếu không tính những mối quan hệ sâu đậm chưa đi đến hôn nhân thì chị đã một lần lên xe hoa và anh vừa ly hôn năm ngoái.
Cả 2 đều mới ngoài 30 tuổi. Họ gặp nhau ở một hội phượt, giao tiếp online và cùng nhóm tổ chức vài chuyến đi trong mấy tháng qua. Anh đã đưa chị về gặp ba mẹ, xin được cưới.
Ba anh không nói gì, cũng không tỏ vẻ vui hay buồn. Chỉ có mẹ vô cùng lo lắng. Bà không ngần ngại thể hiện điều đó ngay cả lúc có mặt bạn gái của con.
Cuộc hôn nhân của anh chị như người ta nói, là "rổ rá cạp lại", nên thấu hiểu hoàn cảnh của nhau (Ảnh minh họa)
Đợi anh tiễn chị về xong, mẹ gọi con trai lại bàn chuyện. Mẹ nói 2 đứa mới quen chưa tròn năm, đã suy nghĩ kỹ chưa, lần này định cưới như thế nào. Anh hiểu sự lo âu của mẹ, từ tốn phân trần khá chi tiết. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi và thất bại quá đủ để anh rút ra những bài học kinh nghiệm đáng giá. Khi quyết định cưới, anh rất nghiêm túc và đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng trong quá trình vợ chồng chung sống, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Càng nói càng thấy nét mặt mẹ thêm mệt mỏi, anh đổi giọng, bàn chuyện tương lai. Cả anh và chị đều đã có sự nghiệp ổn định nên đám cưới nhất định phải long trọng.
Thiệp mời sẽ được gửi đến tất cả họ hàng gần, bạn học, đồng nghiệp và đặc biệt là những người bạn ở hội phượt. Anh dự tính, chỉ riêng bạn phượt đã chiếm hơn 10 bàn tiệc, tức là cả trăm khách. Mẹ lườm con trai, quen biết gì mà đông dữ vậy. Đắn đo một lúc, mẹ nói thẳng, chuyện nội bộ gia đình, người một nhà nên mẹ nhắc nhở, đừng tự ái.
Anh cưới lần này là lần thứ 3, liệu có ăn đời ở kiếp được không? Chẳng biết bao người sẽ xì xầm bàn tán. Ngay cả ba mẹ ruột còn nghi ngờ về việc kết hôn của anh thì tránh sao được miệng lưỡi thiên hạ. Từng 2 lần gửi thiệp mời cưới, giờ người ta tiếp tục trao phong bì tiền mừng, như vậy có làm phiền họ không? Còn không nhận bao thư thì phải chi số tiền quá lớn để tổ chức bữa tiệc sang trọng với hàng trăm khách.
Vì quá hưng phấn với quyết định trọng đại nên anh chưa kịp nghĩ đến những tình huống mẹ phân tích. Anh khẽ nắm tay mẹ: "Được rồi mẹ, đừng lo. Con sẽ suy nghĩ thêm chuyện này. Ngày mai con bàn lại với Vân, sau đó thưa chuyện để ba mẹ 2 bên cùng quyết định". Anh dự tính thêm, có thể tiệc cưới lần này khách chủ yếu là bạn bè của cô dâu chú rể. Còn họ hàng 2 bên, chỉ nên mời những ai thực sự cần thiết, để tránh làm phiền.
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Theo dõi suốt câu chuyện, đến lúc này ba anh mới lên tiếng. Ông bảo con đã nói vậy thì mẹ trút bớt gánh lo đi. Sau giờ nghỉ trưa, ba mẹ sẽ cùng ngồi lại xem cần chuẩn bị gì để chọn ngày sang thăm song thân của con dâu tương lai. Quyết định kết thông gia với người ta thì cũng nên làm chu đáo, đó là lễ nghĩa. Sau này 2 nhà còn qua lại nhiều lần. Rồi khi các con sinh cháu, ông bà nội ngoại chắc chắn chạm mặt thường xuyên. Khởi sự tốt đẹp sẽ dẫn đến tình thân bền chặt về lâu dài. "Có dài nổi không? Sao nghi ngờ thằng con mình quá! Nhỏ bên kia cũng vậy. Trời khéo xe duyên, 2 đứa như nhau" - mẹ anh nói. Ba anh lườm mẹ, dặn bớt suy diễn.
Những chuyện xảy ra bên nhà chị cũng tương tự. Là phụ nữ, ai không muốn được bạn trai hỏi cưới đàng hoàng. Riêng chị, đã một lần đò, giờ mặc áo cô dâu bước lên xe hoa, cả họ nhà người ta đến rước, rồi mở tiệc rình rang... Làm như vậy e quá nổi bật, bao cặp mắt nhìn ra ngó vào.
Bà dì họ còn mạnh miệng: "Tụi bây đứa nào cũng rổ rá cạp lại chứ có phải trai tân gái tân đâu. Làm đám cưới nữa không mắc cỡ à? Bây chỉ có một điều đỡ rắc rối là cả 2 đều chưa có con". Sau cuộc tranh luận, mọi người cho rằng chỉ nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ nội bộ gia đình, sau đó 2 đứa cứ thế lặng lẽ về với nhau, không cần xe hoa, điểm trang hay áo cưới.
Chị phản đối và biết anh cũng không bao giờ đồng ý. Họ muốn cưới hỏi long trọng không phải chỉ vì ham vui. Cả 2 đã chịu nhiều trắc trở. Một cuộc hôn nhân thất bại để lại trong lòng biết bao vết cắt. Xã hội ngày nay nhiều cởi mở song vẫn còn không ít định kiến đối với những người lận đận tình duyên như anh chị. Chị đã từng có một người bạn trai thân thiết, thề non hẹn biển.
Nhưng khi gia đình anh biết chuyện, họ đã cố ngăn cản 2 người đến với nhau, chỉ vì "tiểu sử" của chị. Người bạn trai ấy ban đầu phản kháng, sau đành xuôi theo người nhà, đột ngột bỏ rơi chị.
Anh cũng từng theo đuổi một đồng nghiệp trẻ mới ra trường. Chuyện chưa đến đâu thì chị ruột của cô ấy nhắn tin bảo anh là người đào hoa bay bướm. Gia đình chị không bao giờ chấp nhận cho em gái hẹn hò với người đàn ông nay cưới mai ra tòa, coi hôn nhân như trò chơi. Chị ấy xem anh là kẻ tệ hại, cần phải tránh xa.
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: freepic.diller
Thật là một nỗi đau, một sự sỉ nhục. Nam hay nữ, tình duyên nhiều lần trắc trở thì cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc cho tương lai càng hiếm đi. Anh và chị bất đắc dĩ đã trải nghiệm những điều này. Vì vậy, khi tìm thấy nhau, họ hiểu và cảm nhận cả 2 đang cùng một con thuyền, cùng nhìn một hướng.
2 người đặt nhiều hy vọng cho cuộc hôn nhân của họ, tin rằng họ có thể ở bên nhau êm ấm dài lâu. Anh chị muốn tổ chức cưới hỏi chu đáo bởi vì họ biết cuộc hôn nhân này thực sự quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất.
Tại sao những lần "đi bước nữa" không nên trịnh trọng khoa trương như lần đầu? Tại sao những người kém may mắn đã mất hạnh phúc không nên phô trương bản thân đang hạnh phúc hơn khi tìm thấy một bến bờ mới đong đầy hy vọng?
Cặp đôi cưới lần thứ nhất, thứ 2 hay thứ... n đều đáng được nhiệt tình chúc phúc. Hãy cưới như... chưa cưới lần nào!
Bố bạn gái đưa 10 cây vàng bảo chia tay, tôi đồng ý luôn rồi phải chết điếng nghe chủ tiệm vàng nói Tôi nhẩm tính nhanh nếu chúng tôi chia tay nhau thì cả hai đứa đều tốt hơn. Tôi có 10 cây vàng làm vốn mà Minh cũng lấy chồng giàu sang, cuộc sống sung sướng. Mấy hôm trước bố bạn gái gọi tôi đến nhà hỏi chuyện sau khi biết chúng tôi có ý định làm đám cưới. Tôi và Minh đã yêu...