Bạn gái chán nản vì tôi chỉ biết tiết kiệm
Em nói chán với tính cách chỉ tiết kiệm cho tương lai, bỏ mặc hiện tại của tôi.
ảnh minh họa
Chúng tôi hiện sống chung, cả hai làm cùng công ty, khác bộ phận, mỗi tháng bạn gái bỏ hàng triệu ra mua mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, tôi cho quá là hoang phí. Nhiều lần khuyên em nên tiết kiệm, không sau này không có tiền mua nhà mà em không nghe, vẫn cứ mua, giờ nhà tràn ngập mỹ phẩm, nhiều thứ em dùng được dăm ba bữa lại để đó.
Em nói tôi mặc em, tiền của em em muốn làm gì thì làm. Em không quan tâm tới lương của tôi thì tôi cũng nên vậy. Tiền em bỏ ra mua mỹ phẩm cũng chỉ là 1/5 lương của em. Tôi có phải thẻ tín dụng của em đâu mà biết em không tiết kiệm? Em là con gái, muốn làm đẹp, đi spa, chẳng có gì là không tốt, em bảo tôi mới nên nhìn lại mình. Mới gần 30 mà đã như ông cụ lão, lương bằng em mà chỉ biết tiết kiệm, không biết hưởng thụ bản thân, sau này già rồi lại ngồi ca bài “Ước gì”.
Video đang HOT
Em nói cũng chán với tính cách suốt ngày chỉ tiết kiệm cho tương lai, bỏ mặc hiện tại của tôi. Ai mà chẳng nghĩ cho tương lai nhưng không vì thế mà bỏ mặc hiện tại. Sống thế nào cũng phải cho hiện tại được sung sướng thì mới mong tương lai hạnh phúc. Chứ cứ như tôi bây giờ thì cả đời cũng chưa đi tới đích, mãi vẫn trong trạng thái kiếm tiền, còn “tương lai” thì với hoài không thấy.
Em nói càng ngày càng chán tôi. Tôi mà không cho bản thân sống thoải mái, thoảng hơn thì em sẽ khó sống cùng. Em không chắc chắn sẽ bên tôi mãi được nếu tình trạng mãi như vậy, sức chịu đựng em cũng có giới hạn. Nếu tôi không chịu được thì tốt nhất nên chia tay, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi ngày ngày chỉ biết tiết kiệm. Hiện chúng tôi đang chiến tranh lạnh, em không ăn cơm chung cũng chẳng hôn tôi trước khi đi làm, về nhà cũng mặc kệ tôi, coi tôi như người vô hình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Người phụ nữ vô hình
Chị từng là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, đi đến đâu cũng thu hút bao ánh nhìn. Từng lọt top 10 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của khóa, khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây trong gia đình mình, chị là người vô hình.
Ảnh minh họa
Sau hơn 20 năm về sống chung một nhà với mối tình đầu, có với nhau hai mặt con, cùng nhau chắt bóp mua được chiếc xe bốn bánh, một ngôi nhà tiện nghi và một miếng đất để dành, chị đã "tàng hình" một cách hoàn hảo trước mặt người thân.
Chồng đi làm về lúc chị đang hối hả nấu nướng, dọn dẹp toát hết cả mồ hôi mà dường như không thấy gì, vẫn thư thả đi tắm rồi ra ghế sofa nằm xem TV, đợi cơm. Có lẽ anh ta nghĩ chỉ mỗi mình đi làm ngày 8 tiếng, chỉ mỗi mình biết mệt mỏi, cần thư giãn. Các con và chồng khi nổi hứng ăn khuya lại nhấc máy gọi đồ ăn mang đến mà không hề hỏi qua một câu rằng mẹ thích món gì có muốn ăn không. Dường như họ nghĩ mẹ thì ăn gì chả được, mà có không ăn cũng không sao.
Chị than thở với tôi rằng không có ai trong gia đình quan tâm mình, dù cho chị đã dành hết tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc cho họ, đã hy sinh nhiều thứ để họ được sống hạnh phúc nhất. Tôi trách những người thân vô tâm của chị một thì trách chị mười.
Từ thuở mới yêu, khi anh muốn nhờ người bạn Việt kiều mua thỏi son xịn từ nước ngoài về tặng chị, sao chị lại gạt phăng đi, sợ tốn tiền của người yêu, để đến khi thấy anh ấy trộm nhìn một cô gái khuôn mặt điểm phấn tô son tươi tắn, chị lại buồn tủi, ghen tuông?
Sao cưới nhau về, chị luôn nhường chồng con ăn những miếng ngon ngọt, giả vờ bảo "no rồi", "sợ béo" để đến khi họ dùng bữa xong lại tiếc của ngồi ăn nốt những thức ăn thừa? Sao lúc chồng đề nghị đưa chị đi mua sắm hay đi ăn tiệm, chị thường từ chối, nói rằng: "Thôi để dành tiền đó cho con học gia sư", "Thôi để tiền này em mua cho anh đôi giày tốt, đầm dự tiệc em mặc được vài dịp là cùng mua làm gì tốn kém"?
Tại sao nhà có đến hai cô con gái lớn mà chị lúc nào cũng tất bật, không có người phụ giúp? Ngay từ bé chị đã nuông chiều con quá mức, mong con đầu tư học tập nên không muốn con phí thời gian làm việc nhà, cho con đi học đàn, học múa để trở thành tiểu thư đài các nên không dám để con đụng tay vào đống chén bát, quần áo bẩn, sợ hỏng tay.
Với chồng cũng vậy, chị đã yêu chiều anh vô điều kiện. Từ lúc mới cưới, thấy anh không biết nấu nướng, đến rửa chén bát cũng luống cuống, chị cho phép anh quyền nghỉ ngơi trong lúc chị quần quật làm việc nhà và trông con mà không hề nghĩ đến chuyện "đào tạo" chồng để mình đỡ vất vả. Anh sốt cao, chị xin nghỉ ở nhà cả ngày để chăm sóc chồng. Nhưng đến lúc mình ốm tương tự, chị lại sợ anh lo lắng nên đến gọi điện báo cũng không dám, chị chịu đựng một mình.
Dần dà người thân coi sự hy sinh của chị là điều hiển nhiên, nghĩ rằng mẹ thì phải bao dung, làm hết mọi thứ con con cái, vợ thì phải giỏi việc nước đảm việc nhà, luôn biết nhường nhịn, cung phụng chồng.
Dần dà chị tự biến mình thành người vô hình. Chồng con quên mất chị cũng có cảm xúc, cùng buồn khi bị quên ngày sinh nhật, cũng tủi thân nếu sau một ngày vất vả quay sang muốn nhờ chồng đấm lưng thì đã thấy anh ta ngủ khì từ lâu, cũng thất vọng khi cần chuyện trò với các con nhưng chúng lại muốn nhìn màn hình điện thoại hơn là nhìn vào mắt mẹ.
Theo Dân Trí
Sắp cưới, tôi phát hiện ra... bản chất thật của người yêu Từ khi xác định sẽ lấy nhau, tôi càng cưng chiều người yêu hơn trước. Tình cảm tôi dành cho em là thật lòng. Tôi quen M. qua một buổi tiệc tại quán cafe quen thuộc. Lần đầu gặp mặt, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp cũng phong thái tự tin, bất cần của em. Tôi càng ngạc nhiên,...