Bạn gái bị mất trinh còn… chảnh
Cô ấy đã trao thân cho em, không còn trong trắng vậy mà lại phụ bạc em để đi yêu người khác.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có một chuyện rắc rối trong tình cảm, em không biết phải làm sao, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 28 tuổ.i, còn cô ấy là 23 tuổ.i. Quen nhau được 3 năm thì cô ấy đi học xa. Tháng đầu tiên xa nhau em thấy cô ấy có rất nhiều người tán tỉnh nhưng mỗi khi gặp nhau cô ấy vẫn kẻ cho em nghe. Em rất buồn và thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Nhưng cô ấy hầu như lúc nào cũng bận. Cô ấy lạnh nhạt với em nhiều lắm. Em hỏi cô ấy có người mới rồi sao không chịu nói thì cô ấy nói rằng vì em không hỏi nên cô ấy không nói.
Em cảm nhận được sự thay lòng của cô ấy trong khi đó em đã thông báo cho toàn bộ gia đình biết là hai đứa sẽ cưới nhau. Ba mẹ em gặp cô ấy vẫn tính toán như vậy và còn định xin cho cô ấ vào biên chế nhà nước. Vậy mà khoảng 1 tháng sau, cô ấy quyết định chia tay ưmtôi. Trong khi trước đó chúng em vẫn nói chuyện thân mật qua điện thoại. Cô ấy chặn hết liên lạc của em từ net đến điện thoại.
Em và cô ấy đã chung sống bao năm mà giờ cô ấy lại phụ em đi yêu người khác (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi cô ấy tìm gặp em và khóc. Cô ấy nói rằng đã có người khác và sẽ lấy anh ta làm chồng. Cô ấy nói sẽ thú nhận với chồng về chuyện cô ấy không còn trong trắng và sẽ cưới anh ta. Em rất yêu cô ấy, nhiều lúc em nghĩ sẽ tới tìm bạn trai mới của cô ấy để làm cô ấy xấu mặt nhưng rồi em không làm được. Thật sự lúc này em rất buồn khi cô ấy có người khác. Cô ấy còn nói em đã làm khổ cô ấy rất nhiều. Em còn hận vì sống chung với nhau bao nhiêu năm nay nhưng cô ấy luôn nói sẽ không lấy em và giờ đây thì cô ấy bỏ đi theo người khác.
Mặc dù hiện tại em cảm thấy rằng tình cảm của em đã không còn dành cho cô ấy nữa nhưng em vẫn lo lắng cho cô ấy. Có phải em ích kỉ lắm không? Tuy hết yêu nhưng em luôn muốn lấy cô ấy làm vợ. Vì em nghĩ đã nhận từ cô ấy cái quý giá nhất của cuộc đời rồi. Em không biết mình muốn gì nữa. Em phải làm sao, mong chị cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây người bạn gái đã gắn bó với em bao năm qua đã rời xa em, cô ấy yêu người khác trong khi em thì luôn xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Em đau khổ và thấy bị tổn thương, em không biết làm thế nào với chuyện tình của mình.
Chị nghĩ rằng vấn đề bây giờ không nằm ở việc em muốn gì mà còn ở phía cô ấy nữa. Dù cho em đã chân thành nhưng cô ấy không còn yêu thì cũng không thể làm gì khác được. Tình cảm là điều không ai có thể gượng ép được, nếu tình yêu đã ra đi thì cũng đành chấp nhận mà thôi.
Mỗi chúng ta đều cần phải đối mặt với những quyết định do mình đưa ra. Và cô ấy cũng vậy. Hãy coi chuyện của hai người là một kỉ niệm và thành tâm chúc phúc cho nhau. (Ảnh minh họa)
Hơn nữa, bản thân em cũng thấy rằng mình không còn yêu nữa thì đừng cố gắng níu giữ làm gì. Đến ngay cả khi em yêu tha thiết cũng chưa chắc giữ được cô ấy ở lại huống hồ tình cảm trong em cũng đã hết. Thực ra, việc em muốn lấy cô ấy lúc này giống như việc muốn giành lấy món đồ mà bao năm qua mình sở hữu mà giờ lại sắp bị lấy đi bởi một người lạ. Đó là sự ích kỉ và đắc thắng chứ không phải tình yêu. Nếu em có níu giữ được cô ấy thì cả hai cũng không hạnh phúc vì tình cảm không dành cho nhau, lấy nhau chỉ vì đã từng “thuộc về nhau” và không muốn mất đi “vật mình từng sở hữu” mà thôi.
Cô ấy thay lòng đổi dạ là cô ấy có lỗi với em. Nhưng lòng em giờ cũng không còn yêu nữa thì hãy nhẹ lòng để cô ấy ra đi và em tìm kiếm cho mình hạnh phúc khác. Chuyện quá khứ đã qua rồi, em cũng đừng bận tâm xem cô ấy sẽ sướng hay khổ bên người mới vì đó là lựa chọn của cô ấy. Mỗi chúng ta đều cần phải đối mặt với những quyết định do mình đưa ra. Và cô ấy cũng vậy. Hãy coi chuyện của hai người là một kỉ niệm và thành tâm chúc phúc cho nhau.
Chúc em mạnh khỏe!
Theo Khampha
Đêm tân hôn vợ " ấy chuyên nghiệp" như gái làng chơi
Đêm tân hôn, tôi giật mình phát hiện mình được phục vụ bởi một nhân viên với những ngón nghề "chuyên nghiệp" và "điêu luyện" chứ không phải như một người vợ non nớt, còn trong trắng, chưa từng biết đến mùi yêu đương.
Đêm tân hôn, vợ tôi "sành sỏi" như gái làng chơi
Đêm tân hôn, vợ tôi chẳng khác nào một cô gái làng chơi sành sỏi và ham hố. Tôi quá khiếp đảm. Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày cưới, tôi không muốn động đến vợ, nằm riêng một góc, cảm giác trong tôi dành cho người tôi theo đuổi bao năm qua là một sự ghê sợ. Ngay đêm tân hôn ấy, tình yêu trong tôi vỡ vụn. Tôi không thể nào tin vợ mình là một người con gái chính chuyên, tốt nết. Không thể nào nói hết nỗi đa.u đớ.n của tôi trong những ngày này. Cảm giác mình bỏ bao công sức để chinh phục và theo đuổi, có được thành quả hôm nay còn chưa kịp tận hưởng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
Tôi không chỉ bất ngờ, thất vọng và còn sốc vì con người thật của cô ấy. Ngay trong đêm tân hôn, giữa cuộc ân ái nồng nàn nhất, tôi nghĩ về việc l.y hô.n. Tôi không phải người đàn ông bảo thủ hay gia trưởng, nếu có tính cách đó thì bao năm qua tôi đã không theo đuổi dù biết cô ấy đã có người yêu. Vợ lúc trước không chỉ yêu một người mà tới vài người nhưng tôi không quá nặng nề. Tôi yêu cô ấy và nghĩ chuyện quá khứ không hề quan trọng.
Thời điểm đó, tôi cũng xác định ngay cả việc cô ấy không còn trong trắng cũng là điều bình thường, vì dù sao cô ấy cũng yêu thật lòng nên khó tránh khỏi chuyện nhẹ dạ cả tin. Sau vài mối tình, cuối cùng cô ấy nhận lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm mới cưới. Suốt thời gian yêu, cô ấy luôn giữ tìn, tỏ ra đoan trang, đúng mực, còn nói nếu tôi yêu và tôn trọng thì không được phép đụng đến người cô ấy mà phải để tới đêm tân hôn. Tất nhiên tôi đồng ý với điều đó.
Tính tôi không quen bắt ép ai bao giờ, chỉ nói mình không phải kẻ chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối không thích sự lừa dối nên cô ấy phải nói thật. Cô ấy nói vẫn còn trong trắng, tôi tin tuyệt đối. Vậy mà đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải là người vợ non nớt, còn trong trắng chưa từng biết đến mùi yêu đương. Cô ấy chủ động hoàn toàn, cuồng nhiệt tới mức đáng sợ. Mặc dù là đàn ông nhưng tôi còn chưa kịp thể hiện cô ấy đã sỗ sàng đòi thử hết kiểu này đến kiểu khác.
Mặc cho tôi ngồi ngây ra vì sốc, cô ấy tự mình làm hết và động tác rất chuyên nghiệp, sành sỏi, điêu luyện với những "ngón nghề" mà tôi cam đoan những cô gái lần đầu "nếm mùi" không thể nào biết được. Cô ấy không chỉ làm thành thạo mà còn bắt tôi "yêu" tới 3 lần ngay trong đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi. Tôi biết, thời đại này không phải người phụ nữ nào cũng nằm im thin thít mặc cho chồng xoay sở đêm tân hôn mới là phụ nữ ngoan. Thời đại bình quyền, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong chuyện chăn gối để cho cảm xúc thăng hoa hơn. Nhưng dù có là một cô nàng táo bạo và cố gắng học hỏi qua sách báo đến đâu đi chăng nữa cũng không thể như biểu hiện của vợ tôi trong đêm ấy được.
Cảm giác kinh sợ bao trùm khắp suy nghĩ của tôi. Hình ảnh một cô gái ngoan hiền, luôn yêu cầu người yêu giữ gìn cho tới khi cưới và một người vợ "cuồng nhiệt" như con thú hoang trên giường làm tôi có cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù có dùi vào đầu tôi bao nhiêu lời biện minh đi chăng nữa cũng không thể tin vợ là người chưa từng trải. Cô ấy không chỉ biết mà còn gần như nghiệ.n tình dục, những giọt má.u chả.y trên tấm ga trải giường đó rất có thể chỉ là sản phẩm mua được bằng vài triệu đồng.
Kể từ hôm đó đến nay tôi luôn bị ám ảnh bởi vợ, sợ không muốn gần gũi. Còn cô ấy không hiểu vì ham muốn quá nhiều không chịu nổi hay vì điều gì mà đêm nào cũng đòi hỏi. Tôi không phải kẻ bất lực nhưng không có chút hứng thú nào với vợ, chỉ nghĩ đến thôi đã chán nản lắm rồi. Liệu tôi có nên l.y hô.n không? Tôi mới cưới vợ chưa đầy 2 tuần thôi.
Theo Phunutoday
Nghĩ đến đêm tân hôn, tôi sợ hãi khôn nguôi Đã mấy hôm rồi tôi không ngủ được. Tôi sợ lắm, tôi sợ anh biết tôi không còn trong trắng anh sẽ bỏ tôi. Tôi vừa bước qua cái tuổ.i 24 với 3 mối tình đầu đời. Xét về hình thức tôi không xinh đẹp nhưng ưa nhìn. Tôi có nước da trắng ngần và chiếc răng khểnh giúp nụ cười của tôi...