Bạn gái bảo để quên tôi cô ấy phải yêu người mới
Em nói mình xứng đáng có một gia đình hạnh phúc hơn thế, em không làm gì sai để phải chịu đựng bố mẹ chồng tương lai như vậy.
Ảnh minh họa
Tôi là người đăng bài “Tôi giả làm Sở Khanh để chia tay cho em đỡ khổ”. Đầu tiên, xin cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc và phản hồi những chia sẻ của tôi. Tôi cũng xin lỗi vì đã chia sẻ một cách tương đối sơ sài khiến các bạn chưa hiểu hết câu chuyện. Thật sự sau khi chia tay với cô ấy như đã kể ở bài trước, tôi vẫn luôn phân vân mình làm đúng hay sai? Khi đọc những phản hồi của các bạn về mình, tôi đã đặt ra dấu hỏi rất lớn cho nhân cách của bản thân. Tôi cũng ngập ngừng không biết có nên viết bài này gửi đến các bạn hay không. Cuối cùng tôi vẫn viết vì muốn nhận được những chia sẻ và lời khuyên thật sự.
Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyện này chắc chắn là để em nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện gia đình, tôi biết điều đó. Từ ngay sau khi nghe đoạn ghi âm em đã không nghe máy, không trả lời tin nhắn của tôi. Chỉ khi tôi sang tận phòng chúng tôi mới có thể nói chuyện. Cứ sau mỗi cuộc nói chuyện, mỗi lần gặp mặt, khi tôi ra về luôn nán lại nhìn qua cửa sổ phòng em, nhìn em lúc thì ngồi ngẩn ngơ, lúc ôm mặt khóc. Chuyện này không phải diễn ra ngày một ngày hai, nó kéo dài hơn hai tháng, mặc cho tôi nỗ lực thế nào em vẫn kiên quyết cắt đứt liên lạc. Thế nhưng tại sao cứ nói chuyện với tôi em lại khóc, lại héo mòn từng ngày? Vì tôi biết em yêu tôi nhiều lắm, muốn dứt mà không dứt ra được.
Đỉnh điểm là khi em hẹn hò với một chàng trai khác vô tình tôi biết được, chỉ là nói chuyện tâm sự và đi ăn với nhau. Tôi đã hỏi: “Em làm vậy có vui hơn không”? Nước mắt em lại lăn dài trên má, nhìn tôi và nói: “Để quên anh, em phải có người yêu mới, anh về đi”. Nhiều lần tôi nói chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ bất chấp tất cả để cưới; hai đứa sẽ dọn ra ở riêng, kể cả ngay hôm sau tôi cũng có thể cùng em đi đăng ký kết hôn. Em nói mình xứng đáng có một gia đình hạnh phúc hơn thế, em không làm gì sai để phải chịu đựng bố mẹ chồng như vậy. Bố mẹ em, bạn bè em cũng khuyên nên bỏ tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi không chăm sóc em, bỏ mặc em hay tôi vô cảm? Tôi hỏi thế nhưng vẫn chỉ là sự im lặng em từ phía em.
Video đang HOT
Nói thêm đôi chút về gia đình tôi. Bố mẹ đều là những bác sĩ giỏi, có tiếng trong ngành, vì vậy kinh tế gia đình khá tốt. Thế nhưng tôi chưa bao giờ muốn ỷ lại vào điều đó, chiếc xe máy tôi đi, điện thoại tôi dùng đều là do tiền làm thêm tích góp mua được. Gọi là ở với gia đình nhưng tháng nào tôi cũng đưa tiền ăn của mình cho bố mẹ. Vậy nên về kinh tế thời điểm hiện tại tôi chưa thấy vững chắc. Em lại dựa vào lý do đó để đẩy tôi đi xa, em nói cần lấy một người tài giỏi, kiếm được nhiều tiền để em thoải mái đi chơi, tôi chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi chỉ biết lặng người nghe em nói.
Vậy đó, tôi mong các bạn có thể hiểu được hết câu chuyện này, tôi không muốn thấy người con gái mình yêu cứ ngày càng héo mòn. Em luôn mạnh mẽ như vậy, người con gái ấy từng trải qua nhiều chuyện tình cảm lừa lọc dối trá nên tôi càng thương yêu và trân trọng em. Tôi đã thức nhiều đêm suy nghĩ mới đi đến quyết định chia tay đau đớn như vậy, chỉ có cách đó em mới thực sự dứt khỏi tôi và tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp em nữa. Chuyện chúng tôi quay lại với nhau chắc chắn là không thể, tôi chỉ xin mọi người cho lời khuyên trong tình cảm? Liệu yêu chân thành đã đủ? Cố gắng vì nhau có đủ không hay ngoài tình yêu con người ta cần nhiều yếu tố nữa để tìm đến hạnh phúc? Xin cám ơn.
Theo VNE
Yêu người mới nhưng còn day dứt tình cũ
Em không biết làm thế nào để mở lời nói với anh ấy. Có phải em là kẻ "lăng nhăng"...
Em năm nay 24 tuổi, là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học và ở lại làm việc. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường em có yêu một anh bằng tuổi. Chúng em đã có thời gian yêu nhau được 4 năm.
Nhiều lần em về nhà anh ấy chơi và người ấy thỉnh thoảng cũng về quê em chơi nữa. Nhưng gia đình em không đồng ý cho em yêu anh bởi vì cùng tuổi. Mọi người nói vợ chồng cùng tuổi sẽ dễ xung đột, cãi nhau. Hơn nữa gia đình anh ấy nghèo hơn gia đình em nên bố mẹ em chê anh không môn đăng hộ đối.
Ảnh minh họa
Chuyện đến tai anh ấy nên anh giận không thèm đến nhà em nữa. Vì em thuyết phục và thường xuyên gọi điện nói chuyện, hỏi thăm anh nên hai đứa vẫn lén lút qua lại, giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Có điều tình cảm không còn mặn nồng như xưa nữa.
Cách đây vài tháng em có quen một anh tại chỗ làm việc. Anh ấy lớn hơn em 3 tuổi, chúng em nói chuyện rất hợp nhau. Anh thường rủ em đi uống caffe những lúc nghỉ trưa hoặc vào những ngày cuối tuần.
Anh cũng đưa em về nhà chơi, mọi người rất quý mến em và coi em như con trong nhà. Nói nếu em đồng ý đợi cuối năm sẽ làm đám cưới. Bố mẹ em biết chuyện thì rất vui mừng, khen ngợi anh khéo léo, hiền lành, gia đình cũng được, khuyên em nên cưới anh sẽ đỡ vất vả.
Em cũng thấy rất mến anh và cảm thấy hạnh phúc khi được anh dẫn đi chơi. Cảm thấy yên tâm khi được sánh bước cùng anh trên đường đời. Phiền một nỗi em vẫn còn day dứt với người yêu trước. Bọn em chưa chính thức nói lời chia tay.
Anh ấy vẫn khuyên em kiên nhẫn động viên gia đình, thuyết phục dần dần rồi gia đình sẽ đồng ý. Anh ấy vẫn chưa biết em có bạn trai mới và vẫn tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh.
Bây giờ em không biết làm thế nào để mở lời nói với anh ấy. Có phải em là kẻ "lăng nhăng" khi chưa chia tay người cũ đã nhận lời đi chơi với người con trai khác không?
Khi nghĩ về người cũ em cảm thấy rất day dứt, nhưng lúc gặp nhau em lại cảm thấy hờ hững, chán nản. Em nên gặp trực tiếp anh ấy để nói chuyện thẳng thắn về tình cảm giữa hai người. Nói lời chia tay mặc dù biết điều đó là đau khổ với anh nhưng đó là sự thật. Hay nhắn tin qua điện thoại bảo anh không cần quan tâm đến em nữa?
Em muốn anh ấy hãy quên em đi và đừng đặt niềm tin vào tình yêu giữa em và anh nữa. Anh hãy tìm cho mình một người con gái khác tốt hơn em. Người ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh hơn em.
Theo Đất Việt
Quen tôi rồi anh vẫn sống với người đàn bà khác Giờ tôi mới biết, từ ngày quen nhau anh chỉ dẫn tôi về nhà khi có báo trước vì anh sống với một người con gái khác đã được 4 năm. Ảnh minh họa Tôi quen và yêu anh khi vừa mới ra trường và nhận công việc đầu tiên. Anh hơn tôi gần 30 tuổi, ai nhìn vào cũng dèm pha, nghi...