Bán đất mua nhà 5 tỷ cho vợ chồng con gái, lên thăm nghe cuộc nói chuyện trong đêm, tôi bật khóc nghẹn ngào
Thật lòng tôi vẫn hơi ngại ngần con rể, sợ con rể không thoải mái khi đón mẹ vợ ở cùng.
Dù đúng là nhà tôi mua nhưng đã cho các con thì là của các con rồi. Chồng tôi mất sớm, khi đó vợ chồng mới chỉ sinh được một cô con gái. Tôi ở vậy nuôi con gái khôn lớn, không có ý định tái hôn. Giờ con tôi đã lấy chồng, vợ chồng con gái – con rể làm việc trên thành phố.
Cách đây nửa năm, tôi quyết định bán đất mua một căn nhà trị giá 5 tỷ đồng cho con gái và con rể sống để sinh con. Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, mọi thứ của tôi đều dành hết cho con.
Sau khi có nhà mới thì các con tôi lên kế hoạch sinh cháu. Tôi hạnh phúc lắm, hiện giờ con gái tôi đã có bầu được 4 tháng rồi. Chỉ có một mụn con, tôi mong cháu vô cùng, nếu được lên sống cùng các con, chăm sóc cháu thì chẳng còn gì mong ước hơn. Nhưng thật lòng tôi vẫn hơi ngại ngần con rể, sợ con rể không thoải mái khi đón mẹ vợ ở cùng. Dù đúng là nhà tôi mua nhưng đã cho các con thì là của các con rồi.
Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, mọi thứ của tôi đều dành hết cho con. (Ảnh minh họa)
4 ngày trước, tôi lên chơi với các con, ở quê cũng không bận bịu gì nên tôi định ở lại chơi lâu lâu. Con gái bận đi làm không có thời gian nấu nướng, tôi muốn bồi bổ cho con đang mang thai. Hôm qua lúc đêm muộn, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của con gái và con rể trong phòng, tôi không khỏi đờ đẫn cả người.
Ban đầu con rể nhẹ nhàng và ngọt ngào nói với vợ thế này:
- Em ơi bao giờ bà ngoại về quê vậy? Anh không có ý bảo bà về quê, chỉ hỏi vậy thôi. Vì em đang mang thai, anh muốn đón bà nội lên chăm con dâu, ít nữa nhờ bà chăm cháu nội luôn thể. Bà cũng già rồi, sớm muộn gì mình cũng phải đón bà lên phụng dưỡng mà.
Video đang HOT
Con gái tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Bà nội đang ở với vợ chồng chú hai mà anh? Nhà cửa, đất cát của ông bà đều cho chú hai, em không tị nạnh hay đòi hỏi, mà nói như vậy nghĩa là bà có ý định sống với chú ấy chứ đâu phải vợ chồng mình đúng không?
- Nhưng em xem có nhà ai vợ chồng lại sống với mẹ vợ mà không sống với mẹ chồng không? Đành rằng anh còn em trai dưới quê nhưng anh là anh cả cơ mà.
- Em hiểu ý của anh rồi, vậy em đưa cho anh hai lựa chọn thế này. Thứ nhất, chúng ta ra ngoài thuê trọ, rồi mình sẽ đón bà nội lên sống cùng. Căn nhà này thuộc về sở hữu của bà ngoại, bà muốn giải quyết ra sao cũng được. Nhưng vì bà chỉ có mình em nên em định bảo bà lên ở đây, để bà tiện qua lại thăm cháu và em cũng có thể chăm sóc cho mẹ. Phương án thứ hai là chúng ta vẫn sống ở căn nhà này và đón bà ngoại lên ở cùng, bà nội vẫn ở với chú hai như dự định từ đầu. Bà ngoại có thể giúp vợ chồng mình trông coi nhà cửa và cả chăm cháu nếu bà đủ sức khỏe.
- Vậy khác gì anh đi ở rể à?
- Nếu anh không muốn ở rể như lời anh nói thì có thể chọn phương án thứ nhất, em không tị nạnh chuyện bà sống cùng mình nhưng để lại hết tài sản cho chú hai đâu, vẫn chăm sóc bà thật tốt. Chúng ta không thể cái gì cũng muốn được. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu đã quyết định, giả dụ đón bà ngoại lên thì anh hãy có cách cư xử phù hợp đừng để mẹ tủi thân và khiến em phải thất vọng đấy.
Con gái vô cùng thương yêu, luôn nghĩ cho người mẹ già này. (Ảnh minh họa)
Nghe con gái nói xong, tôi không kiềm chế được mà nghẹn ngào bật khóc. Tôi hạnh phúc vì đã không phụ lòng ông xã dưới suối vàng, tôi đã nuôi dạy được một đứa con gái thông minh, sáng suốt, đủ cứng rắn và mạnh mẽ. Và nó cũng vô cùng thương yêu, luôn nghĩ cho người mẹ già này. Tôi có cảm giác nếu con rể sống không đàng hoàng, thiếu tôn trọng mẹ vợ thì con tôi thậm chí còn sẵn sàng ly hôn.
Cũng may là con rể sau chuyện đó đã suy nghĩ lại. Mấy hôm sau con rể thay đổi hẳn thái độ với tôi. Nó hay hỏi han đến thói quen, sở thích cũng như lối sống của tôi, có vẻ muốn chuẩn bị cho cuộc sống chung thật hòa hợp.
Tôi không trách con rể vì đã đưa ra đề nghị kia lúc ban đầu với vợ, bởi trong lòng ai thật ra đều có một chút ích kỷ. Nhưng con rể đã thay đổi, tôi rất mừng lại càng tin tưởng vào sự sáng suốt của con gái mình. Song tôi vẫn lo cuộc sống mẹ vợ – con rể không được hòa thuận. Xin cho tôi vài lời khuyên?
Đi du lịch với sếp đã có vợ, vừa mở vali hành lý tôi run rẩy vội về quỳ sụp dưới chân mẹ
Đến nơi, về khách sạn anh đi tắm trước còn tôi xếp đồ ra. Vừa mở vali hành lý, tôi chết lặng khi thấy một món đồ bên trong.
"Ba ngày nữa anh có chuyến công tác nước ngoài, nếu em có thể đi cùng anh thì đời này anh chẳng còn mong ước gì hơn", nhận được tin nhắn từ sếp lúc đêm muộn, trong lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó tả.
Sếp tôi tuổi trẻ tài cao, là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhưng khổ nỗi anh đã có vợ con đều huề. Còn tôi vẫn độc thân, nhan sắc ưa nhìn, năng lực khá, cũng được nhiều chàng trai theo đuổi. Dạo gần đây tôi nhận thấy rõ sự ưu ái mà sếp dành cho mình. Đến tin nhắn này thì đã chứng thực được tình cảm của anh. Tôi hiểu một điều anh khó lòng cho tôi một danh phận đàng hoàng nhưng tiền bạc, sự nghiệp thì anh có thể cho tôi đủ.
Anh nhắn trước 3 ngày rõ ràng muốn để tôi suy nghĩ. Thời hạn đã đến, quyết định của tôi là thu xếp hành lý cùng anh sang nước ngoài với lý do đi du lịch. Anh mỉm cười hạnh phúc khi chúng tôi gặp nhau tại sân bay. Suốt chặng đường bay, anh luôn nắm chặt tay tôi dịu dàng và say đắm. Tôi chợt nghĩ có lẽ danh phận cũng chẳng quá cần thiết, quan trọng là những gì chúng ta nhận được trong mối quan hệ mà thôi.
Dạo gần đây tôi nhận thấy rõ sự ưu ái mà sếp dành cho mình. (Ảnh minh họa)
Đến nơi, về khách sạn anh đi tắm trước còn tôi xếp đồ ra. Vừa mở vali hành lý, tôi chết lặng khi thấy một món đồ bên trong. Đó là một tờ giấy đã cũ hơi ố vàng nhưng dòng chữ bên trên thì đỏ rực nổi bần bật: "Thề không bao giờ làm kẻ thứ ba". Tôi chưa từng nhìn thấy món đồ này nhưng tôi lập tức biết ai là người đặt nó vào đây, chính là mẹ tôi. Ngày tháng ghi trên tờ giấy cũng là thời điểm mẹ viết dòng chữ ấy là lúc tôi vừa sinh được 2 tháng.
"Người thứ ba" - ba từ ác nghiệt đó đã đeo đẳng và làm khổ mẹ tôi cả đời cho dù bà không cố tình. Thời điểm mẹ quen bố là ông đến tỉnh tôi công tác thời gian dài. Ông giấu nhẹm chuyện bản thân đã có gia đình, thậm chí còn giới thiệu mẹ tôi với bạn bè thân thiết. Đến mức đó sao mẹ tôi có thể không tin tưởng?
Khi mẹ mang bầu, ông vin hết cớ này đến cớ kia để trì hoãn đám cưới rồi đột nhiên biến mất. Khi mẹ cố gắng tìm về nhà bố, lúc ấy mẹ mới biết bố đã có vợ và 2 con ở nhà.
Vợ của bố tôi đến đánh ghen, mẹ cũng chỉ là nạn nhân nhưng chỉ biết câm lặng cúi đầu hứng chịu tất cả sự hờn ghen, phẫn nộ của người phụ nữ bị chồng phản bội ấy. Còn bố tôi, người đàn ông từng nói bao lời thề đẹp đẽ với bà lại chẳng thấy tăm tích.
Mẹ tôi luôn sống lương thiện, có tự trọng nhưng chỉ vì sự nhẹ dạ, tin vào tình yêu của kẻ tệ bạc, cuối cùng bà phải đeo cái danh "người thứ ba" cả đời. Đó chính là nỗi khổ tâm, nỗi đau không bao giờ có thể lành trong lòng mẹ.
Sau sóng gió ấy, mẹ tôi sống một mình nuôi tôi khôn lớn, không hề qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác trong suốt mấy chục năm qua. Bà luôn dặn tôi phải sống có tự trọng, không bao giờ được xen vào gia đình người khác.
Bà làm vậy để nghiêm khắc cảnh tỉnh con gái. (Ảnh minh họa)
Nếu tôi cũng trở thành kẻ thứ ba, cũng bị "chính thất" đánh ghen ê chề, mẹ chắc chắn không sống nổi. Hơn ai hết chính bà không bao giờ muốn con gái phải chịu nỗi nhục như mình từng trải qua.
Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi sợ hãi lập tức xách vali chạy khỏi khách sạn, ra sân bay mua vé trở về nước ngay lập tức. Mẹ đã biết chuyện tôi hẹn hò với sếp đi du lịch và bà làm vậy để nghiêm khắc cảnh tỉnh con gái.
Tôi chạy về nhà quỳ sụp dưới chân mẹ bật khóc xin bà tha thứ. Tại sao tôi lại nông cạn và vô liêm sỉ như vậy? Nếu tôi cần tiền bạc, danh lợi, sao không tự giành lấy bằng chính khả năng của mình? Cũng may mắn là mọi chuyện chưa quá muộn, tôi đã kịp thời dừng lại để sửa chữa sai lầm...
Không muốn trả món nợ hơn 400 triệu cho ông bà ngoại, dì tôi lên kế hoạch "dụ" mẹ tôi vào bẫy Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút nữa thôi, có lẽ giờ này mẹ tôi đã dính vào cái bẫy mà dì đã dày công tính toán. Tôi những tưởng chuyện cung đấu hay danh gia vọng tộc tranh giành tài sản với nhau thì chỉ có trên phim ảnh. Thế nhưng càng lớn lên tôi càng nhận thấy phim cũng từ đời...