Bán đất để nuôi mẹ chồng liệt 3 năm, vợ chồng tôi chế.t lặng khi đọc di chúc
Gia đình chồng tôi có một buổi họp đầy căng thẳng khi mẹ chồng, sau nhiều năm nằm liệt giường, bất ngờ công bố tờ di chúc.
Nhưng điều khiến vợ chồng tôi choáng váng không phải vì sự chia chác tài sản, mà là sự bất công tột cùng ẩn chứa trong đó.
Ảnh minh họa.
Là con dâu duy nhất trong gia đình có 4 cô con gái và chỉ một con trai, ngay từ ngày cưới, tôi đã quyết tâm ở lại chăm lo cho mẹ chồng, dù biết cuộc sống chung không dễ dàng. Khi mẹ chồng bị đột quỵ cách đây 3 năm, tôi và chồng không ngần ngại rao bán mảnh đất mới mua được để lấy 400 triệu đồng chữa trị cho bà. Suốt một năm trời, chồng tôi phải nghỉ việc để theo mẹ đi khắp các bệnh viện. Tôi trở thành trụ cột tài chính, vừa làm việc công ty xây dựng, vừa nhận thêm thiết kế nhà để gồng gánh chi phí sinh hoạt.
Video đang HOT
Những ngày ấy, sự thờ ơ của các chị chồng và anh rể khiến tôi nhiều lúc muốn buông xuôi. Họ chỉ ghé thăm mẹ qua loa với lý do bận bịu con cái, gia đình. Trong khi đó, chồng tôi và tôi quần quật lo từng bữa ăn, từng viên thuố.c cho bà. Sau một năm chạy chữa, mẹ chồng bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác. Chúng tôi lại cắn răng thuê giúp việc để có thể tiếp tục đi làm, vừa lo cho mẹ vừa gánh khoản nợ ngân hàng từ số đất bán đi.
Hôm qua, mẹ chồng bất ngờ gọi tất cả các con về, bảo tôi đứng ra đọc tờ di chúc trước mặt mọi người. Từng dòng chữ hiện lên khiến vợ chồng tôi chế.t lặng.
Mảnh đất hơn 800m2, vốn là tài sản lớn nhất của gia đình, được chia đều cho 4 người con gái. Ai muốn giữ thì giữ, ai muốn bán thì bán. Vợ chồng tôi, những người đã bán cả đất của mình để nuôi mẹ, chỉ được nhận căn nhà rộng hơn 100m2, kèm theo trách nhiệm chăm sóc mẹ già và lo toàn bộ việc cúng giỗ sau này.
Mẹ chồng lý giải rằng chúng tôi “đã giàu có”, ngoài căn nhà này còn sở hữu thêm hai mảnh đất khác (thực tế là đất tôi tự mua, hiện vẫn đang trả nợ ngân hàng). Trong khi đó, 4 chị chồng được xem là khó khăn hơn, với đủ lý do từ l.y hô.n đến nghèo khổ.
Quyết định này như giọt nước tràn ly. Chồng tôi tức giận bỏ đi nhậu, tuyên bố sẽ giao mẹ lại cho các chị chăm sóc. Không khí trong nhà lập tức trở nên căng thẳng, mọi người tranh cãi gay gắt về đúng sai và quyền lợi đất cát. Tôi, dù uất ức, vẫn không dám lên tiếng vì sợ mang tiếng làm dâu “bất hiếu”.
Bây giờ, vợ chồng tôi phải đối mặt với những câu hỏi đau lòng: Có nên ký vào tờ di chúc bất công đó, hay từ chối để gia đình tự giải quyết? Có nên đòi lại số tiề.n 400 triệu đã bán đất để cứu mẹ chồng?
Sự hy sinh bao năm nay liệu có đáng giá, hay cuối cùng chỉ đổi lấy sự bất công và tổn thương? Vợ chồng tôi thực sự không biết phải làm sao để vừa giữ được đạo hiếu, vừa bảo vệ được công sức mà mình đã bỏ ra.
Bán đất được 3 tỷ, tôi tổ chức họp gia đình để phân chia tài sản nhưng không con nào, kể cả con nuôi, chịu nhận dù chỉ một đồng
Ngay cả con trai nuôi đang sống cùng tôi cũng không chịu nhận tiề.n.
Vợ chồng tôi đều làm nông nên rất cơ cực, vất vả. 30 năm trước, lúc đi làm buổi sáng sớm, vợ tôi nghe tiếng trẻ con khóc ở bờ ruộng nên đến xem thử. Thấy một đứ.a b.é mới chỉ hơn 2 tháng tuổ.i nằm khóc trong cái thúng, trên người chỉ có cái chăn nhỏ đã cũ cùng hộp sữa mà chúng tôi đau lòng. Lúc đó, chúng tôi đã có 2 con, con trai lớn 3 tuổ.i và con gái nhỏ được 9 tháng tuổ.i. Vợ chồng tôi nhìn nhau và quyết định nhận đứa nhỏ về nuôi, dù rau cháo cũng ráng nuôi con thành người.
Nuôi 3 con cùng lúc, công việc lại không ổn định nên kinh tế trong nhà tôi luôn khó khăn. Có hôm, vợ chồng tôi chỉ ăn cháo loãng, còn ít gạo để dành nấu cơm cho 3 đứa con ăn. Trời thương, 3 đứ.a tr.ẻ lớn lên yêu thương nhau, yêu thương cha mẹ và đỡ đần chúng tôi việc nhà cửa.
Khi con trai út, cũng là con nuôi của chúng tôi, đã tốt nghiệp đại học, tôi quyết định nói rõ về thân thế của con. Chúng tôi không muốn giấu giếm con, lỡ đâu một ngày cha mẹ ruột con tìm đến, tôi cũng không bị khó xử. Con sốc lắm nhưng vợ tôi nắm tay, bảo rằng dù con không phải là con ruột thì ba mẹ vẫn thương con, đối xử với con công bằng như 2 anh chị còn lại. Chúng tôi chưa bao giờ xem con là con nuôi cả, nhưng sự thật là sự thật và chúng tôi vẫn phải cho con biết về thân thế của mình. Con hiểu được nỗi lòng của cha mẹ nên ôm lấy chúng tôi mà cảm ơn.
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Hiện giờ, 3 đứa con tôi đều đã thành đạt. Con trai lớn làm phó giám đốc công ty, có nhà riêng, có xe ô tô. Con gái thứ 2 thì làm giảng viên đại học, lấy chồng khá giả, cuộc sống sung sướng. Con trai thứ 3 thì mở tiệm sửa xe ô tô, công việc cũng ổn định và đang sống cùng vợ chồng tôi. Hàng xóm đều nói vợ chồng tôi đã đến lúc hưởng phúc khi không phải lo lắng điều gì; nhà cửa, đồ đạc, tiề.n bạc, chúng tôi không thiếu gì nữa cả.
Vợ chồng tôi mới bán được mảnh đất hơn 3 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã bàn bạc việc phân chia tài sản cho các con. Hôm chủ nhật, tôi gọi các con về họp gia đình.
Tôi dự định chia đều cho các con, mỗi đứa 700 triệu, số tiề.n còn lại thì vợ chồng tôi để dành dưỡng già. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là không đứa nào chịu nhận hết. 2 con ruột của tôi đều nói mình đã có cuộc sống ổn định rồi, số tiề.n đó cứ để cho em út nhận, bởi vợ chồng tôi sống với em út. Sau này chúng tôi đau bệnh, em út cũng là người chăm sóc nhiều nhất, rồi còn cúng kính tổ tiên, ông bà nữa.
Con nuôi ngỡ ngàng nhìn anh chị rồi cũng quyết liệt không chịu nhận tài sản. Con nói đã mang ơn vợ chồng tôi cả đời thì việc chăm sóc, phụng dưỡng chúng tôi là điều nên làm, con sẽ không nhận đồng tiề.n nào cả. Nhường qua nhường lại, cuối cùng các con thống nhất là sẽ gửi tiết kiệm một phần, một phần thì sắm vàng và một phần để dành cho vợ chồng tôi đi du lịch hàng năm. Thấy các con đoàn kết, thương yêu nhau, không tranh giành tài sản mà tôi mãn nguyện quá.
Vừa về hưu, mẹ tôi đã chia cho các con mỗi người 500 triệu rồi quyết tâm vào viện dưỡng lão ở: Nguyên nhân thật đau lòng Ý mẹ đã thế, phận làm con thì nên tôn trọng và làm theo. Phản đối cũng chẳng có nghĩa lý gì trong trường hợp này. Bố mẹ tôi sống với nhau hơn 30 năm nay. Ông bà rất yêu thương, quan tâm nhau. Nhưng tôi chưa từng nghe những lời ngọt ngào của 2 người. Nhiều lúc, mẹ còn đùa rằng là...