Bạn đã bỏ lỡ bao cơ hội để được yêu?
Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là màn sương mờ ảo, rối ren và không phương hướng…
Ta vẫn biết thương yêu một người là chuyện không hề đơn giản hay dễ dàng, chẳng phải điều ta muốn là được, gắng công là xong. Thương yêu là nguyện từng phút giây gắn bó, là trân trọng những gì tốt đẹp nhất trong nhau và dành những điều tuyệt vời nhất cho nhau.
Nhiều người vì quen sống dè chừng, nghi kị, chẳng dám mở lòng tin tưởng một ai. Thành ra không yêu nổi.
Có kẻ bước qua nứt gãy thì tin rằng thế giới này ai cũng xấu xa và tình yêu là một món hàng xa xỉ.
Người chần chừ tin rằng thời gian còn dài ra trước mắt và tình cảm là thứ đâu cần phải nâng niu hay vươn tay nắm lấy cơ hội.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tối qua, tôi có nói chuyện với cô bạn thân. Bạn bảo, nếu 21/12 thực sự là ngày tận thế, trước khi chết bạn sẽ gọi điện để tỏ tình với chàng trai mà bạn vẫn thương thầm bấy lâu. Tôi hỏi lại, nếu cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thì sao? Bạn có quyết tâm nói cho chàng trai đó biết tình cảm của mình nữa không? Và trên thực tế, bạn tỏ tình vào thời điểm sự sống trở nên mong manh như thế, liệu có ý nghĩa gì không? Bạn gượng cười nói tiếc rằng bản thân không đủ can đảm.
Bao nhiêu người trong số chúng ta cũng có chung tâm trạng như cô bạn tôi. Nghĩa là thương yêu, mà ngại ngùng nói ra, bấm đốt ngón tay chờ thời gian đi qua, chờ người ta tự tìm đến với mình.
Tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng hạnh phúc liệu có tìm đến với rất nhiều những người biếng nhác thương yêu như thế?
Có những khoảnh khắc trở thành định mệnh trong cuộc đời mỗi con người. Khi ta đi ngang nhau, ánh nhìn quyến luyến, vương vấn không rời. Khi đó, ta biết mình không thể buông tay nhau được.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc, biết tim mình loạn nhịp khi đứng trước một người nào đó, biết mình không thể ngủ ngon nếu không nghĩ về người ta một chút, tự cười mỉm một chút trước những hành động dễ thương của người ta,… Ta vẫn cố lơ đi, vùi mình vào trong rất nhiều bận rộn để phủ lấp đi cảm giác bối rối bên trong mình. Và tình yêu đi qua, nhanh đến bất ngờ…
Ảnh minh họa
Có thể kể ra rất nhiều lý do khác nhau khiến chúng ta e ngại trước một chuyện tình. Đổ vỡ trong quá khứ, mong manh của niềm tin và hơn cả là ta luôn chờ đợi một người đến sau và tin rằng đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Chúng ta không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình. Nó tự sinh sôi, nảy nở. Nhưng chúng ta có thể giết chết chúng, bằng niềm tin bảo thủ của chính mình, bằng những thứ tôi và bạn đã kể nhau nghe ở trên.
Tình cảm mong manh và khó nắm bắt. Trong cuộc đời mỗi người, bạn sẽ có bao nhiêu cơ hội được thương yêu và yêu thương người khác. Bạn không biết. Tôi không hay. Chỉ biết vì những niềm tin sai lầm đó, chúng ta đã bỏ qua bao cơ hội được thương yêu trong đời.
Khi tôi vừa chia tay người yêu cũ, tôi nhìn tất cả những người xung quanh mình bằng con mắt nghi kị. Đôi khi tôi so sánh họ với người cũ và chẳng thấy ai có thể thương yêu tôi được như người ấy. Nhưng sự thật thì sao? Họ vẫn đi bên đời tôi, chăm sóc và động viên tôi. Hơn hẳn người đã nhẫn tâm bước xa khỏi thương yêu chúng tôi cùng vun đắp.
Rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống này. Tôi đã học được cách chấp nhận.
Và tôi biết, cơ hội được nắm tay một người, cơ hội được quan tâm chăm sóc một người, cơ hội được biết thế nào là thương yêu, một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Vì tôi muốn, tình cảm không chỉ là chuyện của riêng một người. Hãy để người ấy được sẻ chia cùng với bạn!
Nhé, thương yêu!
Theo Tiin
Muộn màng
Trong những ngày khốn khó nhất của cuộc đời, anh không ở bên tôi. Trong những lúc rối ren của cuộc sống, anh cách xa tôi đến cả ngàn cây số Trong những giây phút tuyệt vọng, tôi chỉ biết thổn thức một mình trong bóng tối.
Tại sao tôi lại như thế? Anh ở đâu? Anh im lặng không trả lời. Đã hơn 10 ngày trôi qua. Giông tố và lắm gian nan, anh không hề gọi điện, quên hỏi han tôi. Anh quên, đã quên rồi sao? Anh có quá nhiều việc phải nghĩ đến. Tôi không quan tâm nữa. Hình ảnh anh không biết đang nằm ở đâu trong tôi nữa. Tôi lờ mờ nhận ra rằng anh đang ở quá xa tôi. Chới với đến não nề. Tôi không thể tiến lại phía anh vì bên phía đó không hề có bàn tay anh chờ đón. Anh yêu, anh có còn thương yêu em hay không tự trái tim anh biết rõ. Khó có thể nào em đi vào trong suy nghĩ của chính anh.
Không thể nào.Lời yêu thương như chiếc lá. Tiếc thay, lá mùa đông đã rụng mất còn đâu. Anh! Biết bao lần em nói với anh rằng em không thể sống thiếu anh, biết bao lần em tự tin và nói yêu anh, đến bên anh với tình yêu say đắm nồng nàn, nhưng giờ đây...Sao em thấy xa vời quá vậy? Phải chăng em đã tự mình bước ra? Hay anh đã khóa trái cánh cửa nơi anh đang ở đó? Em không thể biết được. Thậm chí đến cảm giác của em, em vẫn không hề biết là đau đớn hay không? Em xót xa nhận ra trong muộn màng? Phải chăng con người anh là vậy? 4 năm trôi qua, 4 năm cho tình yêu giữa chúng ta. Đủ để bắt đầu hay quá thừa để kết thúc. Em còn yêu anh, yêu anh nồng nàn Nhưng con tim em lại đang rã nát.
Theo Bưu Điện Việt Nam