Bạn của Mỹ ở Trung Á quay sang cầu viện Nga
Afghanistan, nơi tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đang tìm đến sự bảo trợ từ Nga, đúng vào lúc Moscow nỗ lực tái khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters
Theo các quan chức Afghanistan và Nga, Tổng thống Ashraf Ghani, đã gửi yêu cầu đến phía Moscow, mong muốn Nga gửi những thiết bị quân sự như pháo, vũ khí hạng nhẹ và cả trực thăng chiến đấu Mi-35 cho quân đội của ông, sau khi Mỹ và đồng minh rút quân và cắt giảm hỗ trợ tài chính cho Afghanistan.
Theo WSJ, nếu điều này trở thành sự thực, nguy cơ đối đầu giữa Mỹ và Nga sẽ gia tăng vào thời điểm hai nước đang cạnh tranh gay gắt ở Trung Đông và căng thẳng về khủng hoảng Ukraine.
“Nga đang nắm lấy cơ hội”, một quan chức chính phủ Mỹ nhận xét.
Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn những bất đồng và cạnh tranh giữa Nga và Mỹ, động thái này phản ánh mối lo ngại của Nga rằng một nước Afghanistan suy yếu về an ninh có thể khiến lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Trung Á trỗi dậy, uy hiếp biên giới nước Nga.
Tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) hôm 16/10 ở Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tình hình an ninh ở khu vực Trung Á đang trở nên vô cùng đáng lo ngại, khi các nhóm chiến binh Hồi giáo đang tìm cách mở rộng tầm hoạt động trong khu vực này.
“Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sẵn sàng có những phản ứng kịp thời trước kịch bản đó”, ông Putin nói với các nhà lãnh đạo khu vực Trung Á khác.
Nga đã khởi động một chiến dịch không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS), và yểm trợ đồng minh là chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad. Cuộc không kích của Nga cũng tạo nên một liên minh với sự tham gia của Iran và Iraq.
Chính sách đối ngoại cứng rắn của điện Kremlin đã tạo nên hy vọng với các nhà ngoại giao Afghanistan rằng, Nga sẽ trở lại đất nước họ với tư cách là một chiến hữu. Điều này đánh dấu sự trỗi dậy về ảnh hưởng của Nga tại Afghanistan, trong bối cảnh sự ảnh hưởng của phương Tây ở nước này giảm sút rõ rệt. Số quân Mỹ đồn trú tại đây giảm xuống còn 10.000 lính, so với đỉnh điểm là khoảng 100.000 lính giai đoạn 2010 – 2011.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 15/10 thông báo gác lại kế hoạch rút hầu hết quân đội Mỹ còn lại vào cuối nhiệm kỳ. Washington dự kiến duy trì 5.500 binh sĩ ở quốc gia Trung Á này sau tháng 1/2017 – một sự thừa nhận về tình hình an ninh đang tệ đi ở Afghanistan.
Bạn cũ
Những binh lính Hồng quân cuối cùng rút khỏi Afghanistan vào năm 1989. Đó là một sự kết thúc mang đến tổn thất cho cả hai bên. Liên Xô chịu nhiều tổn thất về người và chiến lược còn chính quyền cộng sản của Afghanistan cũng phải đặt dấu chấm hết. Bởi vì “vết nhơ” đó, một sự can thiệp trực tiếp của Nga vào Afghanistan giờ đây sẽ là một điều rất khó chấp nhận đối với người dân Nga.
Alexander Mantytskiy, Đại sứ Nga tại Afghanistan, cho biết chính phủ của ông đang xem xét yêu cầu hỗ trợ quân sự cho Afghanistan. Ông nói rằng sự khẩn thiết đã tăng lên trong năm nay, sau sự rút lui của lính Mỹ và đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Video đang HOT
“Chúng tôi sẽ hỗ trợ, nhưng điều này không có nghĩa rằng sẽ có lính Nga đóng quân trên lãnh thổ Afghanistan”, ông nói. “Tại sao chúng tôi phải gánh gánh nặng mà Mỹ và các đồng minh NATO không giải quyết được?”.
Abdul Rashid Dostum, phó tổng thống Afghanitan, đang đi đầu trong nỗ lực đề nghị Nga can thiệp trực tiếp. Là một chỉ huy quân sự trong chính quyền thân Liên Xô của Afghanistan trước kia, ông Dostum đã có những cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các quan chức quốc phòng khác ở Moscow trong tháng này để bàn thảo về những hỗ trợ có thể đạt được.
“Tướng Dostum muốn Nga phải chú ý đến tình hình ở Afghanistan”, phát ngôn viên của ông, Sultan Faizy, nói và cho biết thêm rằng Nga có phản ứng tích cực đối với đề nghị này. “Bắc Afghanistan và các nước đồng minh của Nga đang bị đe dọa, đó là lý do tại sao Nga sẵn sàng giúp đỡ”.
Tướng Dostum trước đây cũng đã gặp ông Ramzan Kadyrov, người lãnh đạo thân Kremlin của Cộng hòa Chechnya. Ông Kadyrov đã đăng ảnh chụp cùng tướng Dostum lên mạng xã hội và bày tỏ sự thán phục trước tài năng thao lược quân sự của viên tướng.
“Kabul cần sự hỗ trợ của Nga, giống như Syria vậy”, ông Kadyrov viết trên trang mạng xã hội Vkontakte. “Chúng tôi tin tưởng rằng giới lãnh đạo Nga sẽ có phản ứng thích hợp cho lời đề nghị này”.
Trở lại
Mỹ và Afghanistan có quan hệ thân thiết với nhau. Tổng thống Barack Obama tuyên bố Afghanistan là một đồng minh lớn không thuộc NATO. Theo một cuộc thăm dò của BBC năm 2012, Mỹ là quốc gia được yêu mến nhất tại Afghanistan. Vì vậy, việc Kabul tìm kiếm đồng minh mới sau khi Mỹ và NATO rút quân nhen nhóm một cuộc cạnh tranh mới giữa Moscow và Washington.
Trong quá khứ, Lầu Năm Góc từng mua những chiếc máy bay vận tải Mi-17 của tập đoàn Rosoboronexport, nhà xuất khẩu vũ khí của Nga, và phía Nga cũng đào tạo cho kỹ thuật viên của Afghanistan cách bảo dưỡng chúng. Tuy nhiên, do khủng hoảng Ukraine hồi đầu năm 2014, Mỹ phải chấm dứt sự hợp tác đó, và chỉ cho phép tập đoàn này duy trì và cung cấp phụ tùng thay thế cho số máy bay đã gửi.
Kabul bây giờ muốn ký kết một thoả thuận riêng biệt với tập đoàn Rosoboronexport để có trực thăng Mi-35. Kabul hy vọng được Nga tặng thiết bị, bởi họ không có nhiều tiền.
Trực thăng Mi-35. Ảnh: defence.pk
Ngân sách thu từ thuế của Afghanistan là dưới 5 tỷ USD mỗi năm. Nước này phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có tiền trả lương cho quân đội và cảnh sát, mua nhiên liệu và đạn được để chống lại phiến quân. Mỹ vẫn là quốc gia viện trợ lớn nhất của Afghanistan. Kể từ khi nổ ra cuộc chiến năm 2001 nhằm lật đổ Taliban, Washington đã cam kết viện trợ 109 tỷ USD để tái thiết nước này. Các nhà tài trợ lớn khác là Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).
Mỹ đang tìm kiếm các nhà cung cấp vũ khí khác để cung cấp cho Afghanistan các loại trực thăng. Quân đội Afghanistan rất cần sự hỗ trợ trên không để giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Taliban và các phiến quân khác.
Tháng trước, các chiến binh Taliban chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được thành phố miền bắc Kunduz, chiến thắng lớn nhất của nhóm này trong 14 năm chiến tranh. Hiện có những cuộc giao tranh lớn ở những nơi khác tại phía bắc, bao gồm các tỉnh Faryab, Jowzjan và Badakhshan.
Các nước láng giềng của Afghanistan là Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan, gần đây đã gửi quân tiếp viện đến biên giới phía nam để đối phó với những cuộc giao tranh quy mô lớn tại các tỉnh biên giới của Afghanistan, theo các quan chức Afghanistan và Nga. Quan chức quân sự và ngoại giao của ba nước nói trên đều từ chối bình luận về vấn đề này.
Ước tính 5.000 – 7.000 người từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã gia nhập hàng ngũ của IS tại Trung Đông. Những dấu hiệu về sự xuất hiện của IS ở Afghanistan là rất đáng lo ngại với chính phủ nước này, cũng như Nga. Các nhóm chiến binh khác, bao gồm Phong trào Hồi giáo Uzbekistan, đã đưa nhiều phần tử vào Afghanistan sau khi bị quân đội Pakistan truy quét ở phía bên kia biên giới.
Afghanistan từ lâu đã được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược với Nga, ngay cả sau khi Liên Xô rút quân. Moscow hồi những năm 1990 đã hậu thuẫn các nhóm chống Taliban, như Liên minh Phương Bắc, bằng cách cung cấp thiết bị và hỗ trợ các cấp chỉ huy. Quân đội Nga duy trì lực lượng 6.000 binh sĩ thuộc sư đoàn cơ động 201 ở Tajikistan, trước đó là lực lượng phòng thủ biên giới nòng cốt của Tajikistan ở biên giới với Afghanistan.
Đại tá Yaroslav Roshchupkin, phát ngôn viên của sư đoàn, cho biết đơn vị đã được bổ sung lực lượng trên không, chủ yếu là trực thăng vận tải cho căn cứ ở ngoại ô Dushanbe.
“Chỉ là sự trở lại của một lực lượng từng hiện diện nơi đây”, ông nói.
Trọng Nghĩa
Theo VNE
Lo thảm họa IS tái diễn, Obama dừng rút quân ở Afghanistan
Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định dừng rút quân tại Afghanistan, do lo ngại khoảng chống quyền lực sẽ dẫn đến thảm họa khủng bố cực đoan hoành hành như trường hợp IS tại Iraq 4 năm trước.
Tổng thống Obama thông báo dừng rút quân khỏi Afghanistan tại Nhà Trắng. Ảnh:Reuters
Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố dừng kế hoạch rút quân tại Afghanistan. Gần 10.000 binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại quốc gia Trung Đông này cho đến năm 2017, thời điểm nhiệm kỳ thứ hai của ông chủ Nhà Trắng kết thúc.
"Mặc dù nhiệm vụ tác chiến của Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc, lời hứa của chúng ta với Afghanistan và người dân Afghanistan vẫn không thay đổi", ông Obama cho biết. "Tôi sẽ không cho phép Afshanistan trở thành bến cảng an toàn cho phần tử khủng bố để một lần nữa tấn công đất nước chúng ta".
Tuy nhiên, trong tất cả các yếu tố đi đến quyết định ngừng rút quân khỏi Afghanistan, có một điều mà Tổng thống Obama không hề nhắc đến, đó là trường hợp Iraq, tờ New York Times nhận định.
Bốn năm trước, khi Mỹ rút quân khỏi Iraq theo đúng kế hoạch của ông Obama, quốc gia này ngay sau đó rơi vào một cuộc xung đột tôn giáo với phần tử cực đoan Hồi giáo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong bối cảnh thảm khịch trên có thể tái diễn tại Afghanistan, Washington chỉ còn cách thay đổi kế hoạch rút quân đã định.
Mặc dù vậy, câu hỏi giả định rằng nếu quân đội Mỹ vẫn tiếp tục đồn trú tại Iraq, thì liệu có thay đổi được tình hình hay không vẫn đang tồn tại tranh cãi. Song, Tổng thống Obama được cho là không dám mạo hiểm một lần nữa, dù cho việc dừng rút quân tại Afghanistan đồng nghĩa với việc ông phải từ bỏ một di sản chính trị của mình, tận tay chấm dứt hai cuộc chiến tranh được thừa hưởng sau khi lên cầm quyền.
Trong tuyên bố hôm 15/10, Tổng thống Obama không trực tiếp đề cập đến bài học Iraq, nhưng thông qua việc nhấn mạnh sự khác biệt giữa chính quyền của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani với chính quyền Iraq thời điểm năm 2011, để chỉ ra logic đằng sau quyết định này. Chính quyền Ghani ủng hộ việc quân đội Mỹ tiếp tục đồn trú và đang thông qua các thủ tục tư pháp để thực hiện điều này.
"Về phía chính phủ Afghanistan, chúng ta có đồng minh nghiêm túc hy vọng chúng ta đưa tay ra giúp", ông nói. "Đại đa số người dân Afghanistan và chúng ta có chung mục tiêu. Chúng ta cũng có hiệp định an ninh song phương để chỉ đạo sự hợp tác giữa hai bên".
Ngay sau tuyên bố trên, cố vấn an ninh và chống khủng bố của tổng thống, bà Lisa Monaco tiến hành họp báo qua điện thoại với giới phóng viên để làm rõ hơn luận điểm trên của tổng thống.
"Tình hình khác biệt rất rõ với năm 2011", bà Monaco nói. "Chính phủ Afghanistan luôn yêu cầu chúng tôi ở lại, luôn mời chúng tôi đến, hy vọng hợp tác với chúng tôi".
Trên vấn đề Iraq, chính quyền Obama từng tiến hành đàm phán với chính quyền Thủ tướng Iraq Nuri Kamal al-Maliki về việc đi hay ở của quân đội Mỹ sau năm 2011. Tuy nhiên, hai bên không đạt được đồng thuận về trách nhiệm luật pháp nhằm hạn chế quân đội Mỹ, vì vậy đành quyết định tuân thủ thời gian biểu rút quân đã định. Thời gian biểu này được thông qua giữa Thủ tướng al-Maliki và cựu tổng thống George W.Bush năm 2008.
Nhưng ngay sau khi quân đội Mỹ rút quân khỏi Iraq, xu hướng giáo phái của al-Maliki trở nên ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền Baghdad chèn ép giáo phái dòng Sunni, một trong những tác nhân dẫn đến sự trỗi dậy của IS. Điều này buộc Washington phải điều 3.000 quân quay lại Iraq, nhằm tư vấn và hỗ trợ cho chính quyền Baghdad.
Tương tự như trường hợp của Iraq, mặc dù quân đội Mỹ có hơn 10 năm tác chiến tại Afghanistan, nhưng sự kiện Taliban chiếm giữ thành phố Kunduz trong thời gian ngắn, cho thấy sự trở lại của tổ chức khủng bố khét tiếng một thời này. Mặt khác, IS cũng bắt đầu mở rộng hoạt động đến Afghanistan.
Tổng thống Obama từng tuyên bố rõ, ông không mong muốn điều quân đội Mỹ, đặc biệt là lực lượng tác chiến trên bộ đến Trung Đông, vì điều này chẳng khác gì "thương vụ lỗ vốn" với Mỹ, là hy sinh vô ích tính mạng của bính sĩ Mỹ, trong khi không giúp gì được cho tình hình. Trong tuyên bố vừa qua, ông chủ Nhà Trắng một lần nữa nhắc lại thông điệp phản đối "cuộc chiến không có hồi kết".
Tuy nhiên, trong tương quan với Iraq hay Syria, Afghanistan vẫn được cho là có quan hệ lợi ích trực tiếp hơn với Mỹ, bởi đây là đại bản doanh của al-Qaeda, tổ chức khủng bố tiến hành vụ tấn công 11/9. Vì vậy, Tổng thống Obama không muốn tiếp tục để lại bài toán khó Afghanistan cho đời tổng thống sau, đặc biệt trong bối cảnh cục diện tại Syria và Iraq vẫn đang hỗn loạn.
Trong năm 2016, quân đội Mỹ vẫn duy trì quân số 9.800 người tại Afghanistan và giảm xuống còn 5.500 người trong năm 2017. Mặc dù quân số này không thể so sánh với số lượng 100.000 binh sĩ Mỹ vào lúc cao điểm, song Washington hy vọng sự hiện diện của quân đội gửi đi thông điệp chính trị rằng, Mỹ không từ bỏ đồng minh và sẽ không để lại khoảng chân không cho một lực lượng nào khác.
"Để ổn định trở lại Afghanistan, chúng ta đã đầu tư vô cùng lớn", Tổng thống Obama nói. "Mặc dù rất khó khăn, Afghanistan đang đạt được những tiến triển thực chất. Đồng thời với việc duy trì nghiêm túc sứ mệnh có hạn trước mắt, kéo dài một cách hợp lý và có ý nghĩa thời gian hiện diện của chúng ta, có thể sẽ tạo ra tác động thực sự tại đó. Đây là sự lựa chọn chính xác".
Tuy nhiên, một số chính khách vẫn phê phán quyết định của Tổng thống Obama, cho rằng ông nên tăng cường thêm quân lực tại Afghanistan, bởi quân số hiện nay là không đủ để chống lại al-Qaeda và các mối uy hiếp khác.
"Mặc dù kế hoạch mới có thể tránh được tai họa, song sẽ không thể dẫn đến thành công", nghị sĩ đảng Cộng hòa Mac Thornberry, chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện, tuyên bố.
Đức Long
Theo VNE
Ác mộng thành hiện thực Với việc đánh chiếm thành công TP.Kundus, lực lượng Taliban đã kiểm soát được thủ phủ tỉnh đầu tiên ở Afghanistan. Đặc nhiệm Afghanistan được điều động đến Kundus ngày 29.9 để tái chiếm thành phố này - Ảnh: Reuters Đây là bằng chứng cho thấy dự báo rằng Taliban sẽ mạnh lên chứ không yếu đi trong thời hậu chiến ở Afghanistan...