Bạn còn nhớ “khẩu súng bắn vịt” ngày xưa không? Đây là cách nó hoạt động
Anh em ai cũng đã từng chơi Bắn vịt và thắc mắc là làm cách nào mà khẩu súng laser bắn trúng được con vịt đang bay trên màn hình đúng nào. Trong bài viết này, mình sẽ giải thích vì sao khẩu súng có thể biết bạn nhắm có trúng con vịt hay không.
Vào năm 1984, Nintendo cho ra mắt hệ máy chơi game NES cùng nhiều tựa game đã trở thành huyền thoại. Trong đó, tựa game Duck Hunt hay thường được gọi là game Bắn Vịt đã góp phần tạo ra tuổi thơ dữ dội cho rất nhiều bạn. Nintendo cũng đã nghĩ ra một cơ chế vô cùng đơn giản nhưng thú vị để giúp chúng ta có cảm giác như đang bắn súng thật sự vậy.
Đầu tiên, khẩu súng không bắn ra bất kỳ thứ gì hết các bạn ạ. Thật ra bên trong chỉ có cảm biến ánh sáng giúp khẩu súng giúp nhận biết ánh sáng phát từ màn hình. Nếu để ý bạn sẽ thấy màn hình chớp tắt liên tục khi bóp cò. Vì chớp nhanh quá nên có thể các bạn sẽ không nhìn thấy rõ vị trí của những con vịt sẽ được tô màu trắng giống như hình bên dưới:
Video đang HOT
Và để biết được bạn bắn trúng hay không, khẩu súng sẽ nhận ánh sáng từ khu vực màn hình mà nóng súng ngắm vào. Nếu nó “thấy” có chớp tắt hai màu đen trắng thì sẽ báo là bạn bắn trúng. Còn nếu chớp xong mà vẫn “thấy” màu đen thì có nghĩa là bạn bắn trượt.
Tóm lại, khẩu súng của game Bắn vịt không bắn ánh sáng, tia laser, … nào hết các bạn ạ. Nó chỉ đơn giản là nhận ánh sáng chớp tắt trên màn hình rồi báo về cho máy NES thôi nhé.
Cơ chế này dù khá đơn giản nhưng vẫn khiến chúng ta băn khoăn vì độ “ảo diệu” của nó đúng không nào. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích và thú vị!
Theo gearvn
Đây là hành trình yêu game của mình, còn bạn thì sao?
Ai cũng có những tuổi thơ, và trong tuổi thơ của mình có gaming. Vốn là một sở thích của một đứa trẻ, thế nhưng nay gaming đã là một phần của cuộc sống hàng ngày của mình. Nó là nguồn động lực để mình tiến lên và cũng là người an ủi sau mỗi ngày mệt mỏi.
Thế nên game đối với mình như một người bạn, không nói không cười chỉ ngồi đó đợi mình về chơi cùng. Câu chuyện của mình với game cũng rất đơn giản, để mình chia sẻ với anh em vì sao mà mình biết đến game, được tiếp xúc lần đầu như thế nào và game đã trở thành một phần cuộc sống của mình như thế nào nhé.
Ngồi còn bé tầm khoảng 5 tuổi thì mình đã được tiếp xúc với game rồi anh em ạ, ông anh họ của mình lúc đó cũng thuộc dạng gia đình khá giả, thế là cũng được qua chơi bộ máy game mà mình chả nhớ máy gì. Hồi đó thì mình được chơi bắn vịt, Duck Hunt, 5 tuổi thì cũng chỉ nghịch phá chứ không gọi là chơi mấy, nhưng đã gần 20 năm kể từ hồi đó mà giờ mình vẫn nhớ mãi những kỉ niệm đầu đời.
Vào sinh nhật năm 6 tuổi, nhà nhà trong xóm ai cũng có một em Nintendo nếu mình nhớ không lầm. Thế nên bố mình cũng tặng mình một con trong ngày sinh nhật, món quà mà đến nay có lẽ là điều "hối hận" nhất mà bố mình từng tặng. Vì sau hôm đó cứ đi học về là mình lại nhảy vào chơi, vì bố mẹ rất bận nên cũng chẳng ai quản lý mình cả. Những con game như Contra, Super Mario, đua xe,... mình đều chơi cả. Anh em trong xóm đổi băng cho nhau, cứ đến sinh nhật ngày lễ lại giao kèo xem ông nào mua băng nào cho đủ game. Những kỉ niệm mà mình mãi mãi chẳng thể quên.
Đến năm 7 tuổi thì mình chuyển vào Hồ Chí Minh sinh sống cùng gia đình, tất nhiên mình vẫn có chiếc máy Nintendo cùng mình nhưng bây giờ chỉ chơi một mình thôi. Dần thì cũng chán, bỏ một đống không đụng đến nữa, bắt đầu có những thú vui khác và không chơi game một thời gian. Nhưng mà cơ duyên nó cứ thế nào ấy anh em ạ, bố mình mua sữa cho em mình trúng một quả laptop Compaq. Thế là mình lại được hưởng soái, vì bố mình có biết dùng đâu, bảo dùng thế thôi chứ toàn để đó mình chơi. Tiếp tục với những con game huyền thoại, Đột Kích, Boom Online, rồi đến Gunny, Kiếm Thế. Tuy nhiên thì lần này vì có mẹ ở nhà nên một tuần chỉ được chơi 2 giờ mỗi cuối tuần thôi. Nhưng có lẽ đó là yếu tố khiến mình yêu thích game hơn, chỉ mong đợi đến cuối tuần để chiến game.
Càng ngày càng mê, những buổi cúp học đi net càng trở nên đều đặn hơn, nghe thì có vẻ cá biệt nhưng mình học cũng không tệ anh em ạ, chỉ cúp học thêm thôi. Bởi thế mình cũng đã lết lên được cấp ba mà không "sẩy chân" phát nào. Bước vào cấp 3 thì mình được cấp một em PC cũng khá ngọt nước, mình bảo là để học, làm excel nặng lắm. Ngoài ra thì vì tốt nghiệp vào trường cũng không tệ nên bố mình tặng mình thêm em PS3, niềm đam mê lại càng cháy bỏng. Cấp 3 thì không bị quản lý nữa anh em, hôm nào một mình thì đánh Dota, hôm nào có anh em có lại đá PES. Cuộc đời chưa bao giờ màu hồng đến thế, cho đến khi mình dính quả học sinh Trung Bình lớp 11. Bố mình thất vọng, mẹ mình la mắng, nói chung "vỡ nợ", thì là lại chia tay game lần thứ 2.
Và giờ thì mình đã là sinh viên năm cuối, sau sự kiện đó thì mình không bỏ game mà chỉ bớt chơi lại, bắt đầu tiếp xúc với game offline. Ít la hét rage quit hơn, chơi game văn hóa hơn ngày trước. Và giờ thì game đã trở thành một phần cuộc sống của mình, mình đã tự ý thức và điều độ thời gian chơi để không ảnh hưởng đến việc học và công việc. Đó là câu chuyện của mình, còn với anh em thì sao? Đâu là những lúc tưởng chừng như anh em sẽ bỏ game? Cùng chia sẻ để anh em mình tâm sự nhé.
Theo gearvn
Làm thế nào để sở hữu khẩu súng mới trong Modern Warfare? Hai vu khi mơi la RAM-7 va Holger-26 vưa đươc thêm vao Modern Warfare. Hay xem lam thê nao đê sơ hưu chung. Mơi đây sau khi ra măt Battle Pass mua giai mơi, ngươi chơi đa phat hiên ra 2 vu khi mơi trong danh sach môc mơ khoa cua Call of Duty. Thât may măn khi ngươi chơi sơ hưu Battle...