Bạn có biết cảm giác khi phải bắt buộc từ bỏ người mình thích?
Làm thế nào để từ bỏ một người, ai cũng nói với mình là từ bỏ đi, nhưng không ai nói với mình là làm thế nào?
1. Sẽ không còn cần phải vất vả đau đầu suy nghĩ rằng, hôm nay nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện với anh nữa.
2. Đó là cảm giác đột nhiên thấu hiểu triệt để, lĩnh ngộ sâu sắc được tất cả thể loại nhạc tình ca, từ u buồn sầu đời đến “cẩm hường sến sẩm”.
3. Rõ ràng là tự bản thân mình từ bỏ cậu ấy, nhưng lại có cảm giác như cả thế giới đã rời bỏ mình vậy đó.
4. Thực ra là giống như kiểu đau bụng khi “đến tháng” ấy, cứ khó chịu từ đợt này qua đợt khác, vừa mới qua cơn đau một lát, cứ tưởng là đỡ hơn chút rồi thì lại đột ngột đau bất chợt.
5. Sau này mỗi khi xem cung hoàng đạo cũng không còn cần phải xem cho cả phần cậu ấy nữa.
6. Điện thoại reo lên cũng không còn phải lập tức mở xem ngay, cũng không còn lo rằng liệu có bỏ lỡ tin nhắn nào của anh không, mặc dù trong lòng, thật ra vẫn thầm mong anh ấy nhắn cho mình. Mâu thuẫn thế đấy!
7. Em thì nghĩ nếu đã thực sự yêu thương ai đó thì sẽ mãi mãi không từ bỏ được đâu, cho dù ngoài miệng có nói 1.000 lần câu từ bỏ, thì trong lòng lại có 1.001 cái cớ níu kéo mà thôi.
8. Cậu vốn chưa từng nhìn thấy, những lúc tớ rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng để trò chuyện với cậu, nhắc cậu đừng nên thức khuya. Cậu vốn chưa từng nhìn thấy, những lúc tớ cố thay đổi điều gì đó chỉ vì cậu không thích. Cậu vốn chưa từng nhìn thấy, mỗi khi nhớ đến cậu, tớ đều ngồi cười ngơ ngẩn như thế nào.
Video đang HOT
9. Tớ rất thích cậu, nhưng con đường này, tớ chỉ có thể cùng cậu bước đến đây thôi.
10. Người thuộc về bạn thì mới gọi là “từ bỏ”, người vốn không thuộc bạn, thì chỉ có thể gọi là “bỏ cuộc” thôi.
11. Cảm giác khi từ bỏ một người có thể dùng một từ để biểu đạt sao?
12. Em chẳng phải cố tình nhớ đến anh đâu, vì em biết, có duyên gặp được nhau đã là điều đáng quý rồi, có bước qua đời nhau cũng nên nhẹ lòng buông xuôi đi thôi. Chỉ là trong rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc thoáng qua ấy, lại bất chợt nhớ đến anh. Chẳng hạn như, khi trông thấy một bộ phim, một bài ca, một câu hát, một con đường mang dáng dấp thân quen nào đó. Chẳng hạn như, vô số lần nhắm mắt lại để rồi vô thức chìm vào nỗi nhớ ngẩn ngơ.
13. Chúng ta vốn là có duyên không phận, chỉ trách do tớ bướng bỉnh không tin thôi.
14. Nói với tất cả mọi người rằng mình bỏ cuộc, nhưng lại quên nói với bản thân mình mất rồi.
15. Từ nay về sau, trên thế gian này chỉ còn lại hai nhóm người, giống em và hoàn toàn không phải là em.
16. Đã kiềm được lòng không gặp anh, nhưng lại không kiềm nén được nỗi nhớ anh.
17. Có được chính là may mắn, mất đi chính là số phận.
18. Đôi khi bạn sẽ nhận ra, có những người, bước đến chẳng thể yêu, bước xa chẳng thể nhớ. Chính là thế đó!
19. Xa rồi cũng tốt, không thì tớ cứ ở mãi trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không biết lúc nào cậu sẽ xa tớ.
20. Tôi nghĩ cái gọi là thực sự từ bỏ chính là, không xóa nick liên lạc, không xóa tin nhắn, cũng không thêm bạn vào danh sách chặn cuộc gọi, mà chỉ là vẫn để bạn trong danh sách bạn bè nhưng không nói câu nào với bạn, nhận cuộc gọi cũng chỉ trả lời bình thản chứ chẳng còn quấn lấy bạn nói cả ngày nữa. Thi thoảng tình cờ gặp nhau cũng chỉ mỉm cười chào hỏi rồi lướt qua nhau.
Từ bỏ thực sự, chính là sự bình thản lặng lẽ ra đi. Còn với kiểu từ bỏ càng phô trương, càng chứng tỏ bạn vẫn còn do dự, luyến tiếc mà thôi.
Theo Blogtamsu
Cảm ơn anh đã đến và dạy em biết yêu thương lần nữa
Ngày có anh, em có người để sẻ chia, để than thở và bảo vệ em. Anh là nơi cho em bấu víu tâm hồn giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập, nơi dòng đời xô đẩy, bon chen làm em gục ngã, hay cảm thấy mỏi mệt. Anh luôn nhẹ nhàng ôm em vào lòng và bảo:" có anh ở đây rồi". Anh có biết khi nghe câu đó em hạnh phúc như thế nào không, nó còn quí giá hơn cả câu "anh yêu em".
Anh biết không? Trước khi anh đến em như một con ngốc luôn sợ hãi đủ thứ, em đánh mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, vào người khác giới. Em như con chim bị thương sợ đậu phải cành cong, em khép mình và đóng khép trái tim lại.
Một cô gái mềm yếu dễ vỡ, đa sầu đa cảm như em đã bị tình yêu quay lưng khi mà tim em vẫn trọn vẹn yêu thương giành cho họ. Em vẫn nhớ em đã giam mình trong bốn bức tường và sợ hãi thế giới ngoài kia. Em sống vật vờ như một cái bóng vì một người mà em biết chẳng xứng đáng, chẳng nên nhớ, nên thương nhưng mà sao lòng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Họ đã đi và để lại trong em một vết lòng sâu khủng khiếp mà bây giờ nhiều khi nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình.
Họ đã đi và để lại trong em một vết lòng sâu khủng khiếp mà bây giờ nhiều khi nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình. (Ảnh minh họa)
Và khi anh đến, em sợ anh lại như họ nên em luôn cố tình đẩy anh ra xa em, xa thật xa. Em chạy trốn một như con thú chạy trốn kẻ săn, nhưng anh vẫn kiên trì ở bên và cho em hiểu rằng ở trên đời này vẫn còn nhiều người tuyệt vời, chân thành và yêu thương em trọn vẹn.
Anh quá đỗi nhẹ nhàng và nhạy cảm đủ để hiểu em đã đau nhiều như thế nào. Anh chăm em như chăm một cô bé, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi màn đêm của sự sợ hãi, của những tổn thuơng vây kín. Anh dạy em biết yêu thương và mỉm cười trở lại.
Anh biết không, ngày anh đi công tác em đã nhận ra hình như mình đang nhớ anh. Em thấy trống trải và ngày đó em khóc. Em khóc không phải vì xa anh mà em khóc vì giờ đây em đã lấy lại được những cảm xúc rất đỗi bình dị mà ai cũng có nhưng em đã đánh mất 3 năm nay. Thì ra em vẫn còn biết yêu thương, biết nhớ nhung, biết hờn giận, đôi khi em thấy mình thật đáng thương. Em ghen tỵ với cô bạn thân khi cô ấy hét lên vì hạnh phúc vì nhớ nhung. Cô âý có thể khóc khi giận nhau với người yêu và vui mừng khi hai người gần gũi. Em tò mò muốn biết cảm giác đó như thế nào. Sau nỗi đau của cuộc tình cũ em như một người bị mất trí nhớ nói đúng hơn là em mất đi cảm giác hay cũng có thể đang trốn chạy nó.
Ngày có anh, em bắt đầu biết cười vui vẻ, hẹn hò và biết quan tâm. Em học yêu thương lại từ đầu như mộ đứa trẻ tập đi vậy. Anh bảo với em rằng :"khi yêu thương đủ lớn em sẽ biết mình cần phải làm gì, nên em không phải buồn phiền hay lo sợ anh buồn vì anh rất kiên nhẫn và vì anh thấu hiểu nỗi đau của em".
Ngày anh đến mang ánh nắng yêu thương ngập tràn trong em (Ảnh minh họa)
Ngày có anh, em có người để sẻ chia, để than thở và bảo vệ em. Anh là nơi cho em bấu víu tâm hồn giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập, nơi dòng đời xô đẩy, bon chen làm em gục ngã, hay cảm thấy mỏi mệt. Anh luôn nhẹ nhàng ôm em vào lòng và bảo:" có anh ở đây rồi". Anh có biết khi nghe câu đó em hạnh phúc như thế nào không, nó còn quí giá hơn cả câu "anh yêu em".
Cảm ơn anh đã sưởi ấm con tim em để em lại biết yêu thương và được yêu thương lần nữa. Cảm ơn anh đã làm tim em ấm lại và xoa dịu những tổn thương chồng chất đã mang nơi sâu thẳm tâm hồn. Giờ em sẽ quên đi quá khứ đau thương đó, để yêu anh với môt trái tim ấm áp, chân thành và bằng cả tâm hồn trong sáng của mình.
Anh ah! Mình cũng cố gắng và nắm tay nhau vượt qua tất cả anh nhé.
Theo Blogtamsu
Em à! Hay là mình cưới nhau đi Em à!! Hãy làm vợ anh nhé, mình cưới nhau nhé em, thời gian qua đủ để anh hiểu mình cần phải trân trọng và yêu thương em vì nếu đánh mất em có lẽ không bao giờ anh tìm lại được một người con gái có đức hi sinh và yêu anh nhiều như thế. Cảm ơn em đã đến bên đời...