Bạn bĩu môi chê vợ quê, chồng cười bí hiểm: “Ừ, quê đấy nhưng tuyệt lắm!”
Nam tay trắng lên thành phố lập nghiệp, ngày mới lên thành phố, anh và vợ không có nổi 500 ngàn đồng. Tiền thuê nhà lúc đó phải vay bạn, nhưng Mơ nói với Nam: “Họ sống được, mình sống được, anh đừng lo gì cả”.
Nói là làm, Mơ bắt đầu đi buôn với một cái xe đạp. Cô ra chợ buôn đủ thứ, từ rau cỏ, hải sản cho đến thịt thà. Vốn nhanh nhẹn lại nghĩ thương chồng, nhà chẳng có gì ăn nên Mơ siêng năng lắm.
Hồi đó mỗi ngày Mơ đều cắm mặt đạp xe, buôn chỗ này, bán chỗ nọ. Cũng may là nhờ vậy nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng đỡ khổ. Tiền đi buôn, Mai dùng mua thức ăn, trả tiền thuê nhà.
Được 2 năm thì Nam xin được việc làm, thu nhập cũng tạm ổn. Lúc đó, Mơ chuyển sang buôn hải sản. Những ngày bầu to vượt mặt, cô vẫn cứ bán mặt ở chợ để lấy tiền nuôi cả gia đình.
Nam lúc đó để giành tiền để mua nhà. Nhờ tính toán hợp lý nên cuối cùng sau 5 năm chật vật ở thành phố, hai vợ chồng cũng đã mua được một căn hộ. Lúc đó, cuộc sống của hai vợ chồng mới tạm ổn.
Nam dần dần được lên chức. Từ phó phòng rồi lên trưởng phòng. Mơ không được học hành tử tế nên chả xin được việc gì, cô cứ bán mặt ở chợ như thế nên nhan sắc cũng không được xinh đẹp cho lắm.
Hôm đó, Nam về nhà hớn hở nói với vợ:
- Vợ này, lớp anh có buổi họp lớp nhân 60 năm ngày hội trường. Em đi cùng anh nhé?
Mơ nghe chồng nói thì chối ngay:
- Thôi, anh đi một mình là được rồi. Em còn bận con, bận buôn bán, làm sao mà đi được?
- Em nghỉ một ngày có sao đâu? Em làm cả đời rồi, giờ nghỉ đi, anh cũng muốn em có thời gian thư giãn. Mai anh sẽ gửi con cho hàng xóm trông hộ rồi đưa tiền cho chị ấy.
- Nhưng mà…
Nam không cho vợ nói hết câu, anh bảo:
- Không nhưng gì hết, đây là dịp hiếm. Mấy thằng lớp anh ai cũng đưa vợ đi, anh cũng muốn giới thiệu em với mọi người.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Thế là Mơ đành nghe lời chồng. Sáng hôm sau, Nam đưa vợ đi. Hội trường năm nay được tổ chức rất to. Vừa gặp các bạn, Nam đã giới thiệu:
- Giới thiệu với các cậu, đây là Mơ – vợ tớ. Đợt chúng tớ cưới các cậu ở xa quá không về được nên chưa có dịp giới thiệu.
Thấy Nam nói xong, mấy người bạn của anh đều cười cười. Một người bạn của Nam kéo anh ra chỗ khác rồi hỏi:
- Mày có bị lừa không? Vợ mày đây á? Trông vừa quê vừa già thế!
Nam tỉnh bơ:
- Ừ, vợ tao đấy, cô ấy quê nhưng tuyệt lắm! Không có cô ấy chắc giờ tao đã không có vị trí như ngày hôm nay rồi.
- Giời, mày nói thế chứ phụ nữ đầy ra, nhiều người còn giỏi và đẹp nữa. Mày nhớ cái Ngân không? Cô ấy thích mày suốt 3 năm đại học đấy. Hôm nay cũng đến kìa, nhìn người ta mây mẩy thế cơ mà.
Nghe thằng bạn nói, Nam cũng trộm liếc về phía Ngân, cô đúng là xinh đẹp thật. Ngân cũng có mặt ở đó, cô đã nghe thấy lời anh bạn kia nói nên cũng chủ động đến bắt chuyện với Nam:
- Dạo này cậu khỏe không? Chúng mình mất liên lạc với nhau cũng lâu rồi nhỉ.
- Ừ cám ơn cậu. Mình vẫn thế. Cậu giờ xinh đẹp lắm đấy.
Nam đứng tiếp chuyện với Ngân 1 lúc quên bẵng Mơ đi. Mơ đứng lẻ loi trong góc nhìn về phía chồng, cô đúng là không thuộc về nơi này mà. Đến lúc ăn, khi ngồi cạnh chồng trên bàn tiệc, Mơ cũng loay hoay không biết phải ăn uống như thế nào với những món ăn dùng dao, dùng dĩa và ly rượu tây trên bàn.
- Để anh cắt giúp em. Em không quen ăn đồ này đâu.
- Nam yêu vợ quá nhỉ. Kìa, uống với Ngân đi. Cô ấy cầm ly mời cậu nãy giờ rồi đó.
Nghe thấy vậy, Nam đành bỏ dao dĩa xuống cầm cốc uống với cô. Mấy tuần rượu trôi qua, Nam cũng ngà ngà say. Anh đứng lên ra nhà vệ sinh, Ngân thấy vậy cũng đứng lên theo vào.
- Ơ… Ngân, em cũng ra đây sao? Anh uống kém quá hơi say rồi.
- Anh Nam… thực ra em thích anh từ lâu rồi. Anh cũng biết mà.
- Anh… anh biết nhưng mà anh đã có vợ mất rồi.
- Em không cần danh phận cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Em chỉ cần anh thôi.
Nói rồi, Ngân ép sát Nam lên tường, đang chếnh choáng rượu nên anh chẳng thể đẩy cô ra. Ngân đang định nhún lên hôn lên môi Nam 1 cái thì anh bất ngờ đẩy cô ra nói:
- Đừng em. Vợ anh còn ở đây. Anh không muốn khiến cô ấy buồn.
- Anh… Em chỉ xin anh 1 nụ hôn được không? Rồi em sẽ quên hết chuyện hôm nay.
- Không được đâu em. Toàn bộ con người anh chỉ thuộc về vợ anh mà thôi.
Nghe thấy vậy, Ngân buông thõng tay ra. Cô… không ngờ anh lại yêu vợ và cương quyết đến thế. Cô đến sau và cũng thua cô vợ quê của Nam thật sự rồi.
Theo WTT
Nghe lời người tình hứa hẹn, tôi cam tâm làm người thứ ba 5 năm trời cuối cùng nhận cái kết đắng
Tôi gặp Thành khi đang đi làm PG cho một sản phẩm nọ, vô tình gặp anh rồi nói chuyện.
Ban đầu, anh chỉ hỏi tôi về sản phẩm, tôi nhiệt tình nhất trong đám nhân viên, hồ hởi nói một tràng. Sau đó, anh còn nói nhiều nữa và câu chuyện lái sang những vấn đề khác, tôi cũng tỏ ra hứng thú đáp lời. Mấy bạn đồng nghiệp của tôi thì bĩu môi, khinh bỉ: "Không mua thì thôi nói lắm, tốn thời gian."
Nhưng sau cả tiếng đồng hồ buôn chuyện trên trời dưới bể, anh bảo tôi lấy cho những 3 thùng hàng. Cả đám há hốc mồm vì đó là một số lượng khá lớn, mọi người mua nhiều lắm cũng dăm ba hộp là cùng. Anh chỉ cười, bảo tôi:
- Người muốn mua mà em không bán à? Cũng xứng đáng với công sức 1 tiếng bán hàng của em thôi mà.
Anh chủ động tán tỉnh tôi. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, cũng không hiểu bằng cách nào mà anh có được số điện thoại của tôi, anh nhắn tin và tôi nhận ra ngay người con trai thú vị và hào phóng này. Chúng tôi cứ nói chuyện quên cả đất trời, mãi khi nhìn đồng hồ thì đã là 2h sáng.
1 tuần liền, những câu chuyện của chúng tôi vẫn không dứt, tôi cũng thấy mến anh nên đã nhận lời mời ăn tối của anh. Và chính đêm đó, tôi đã đồng ý thành người yêu anh.
Thành rất ngọt ngào và yêu chiều tôi, chỉ có điều, anh thường xuyên bận rộn hoặc mất tích một cách bí ẩn. Nhiều khi, anh không cho phép tôi gọi điện vào những giờ đặc biệt, anh cũng cấm tôi đến công ty thăm hỏi. Tôi thấy nghi ngờ, anh chỉ nhìn tôi đắm đuối, nói với giọng thủ thỉ đầy sức lay động:
- Có những điều anh chưa muốn em biết nhưng khi nào thời cơ đến, nhất định anh sẽ nói với em. Hãy tin anh nhé, anh chưa bao giờ yêu một cô gái nào nhanh như em, thấy bị thu hút ngay từ những câu nói đầu tiên như em.
Con gái mà, tôi dễ dàng bị lời đường mật đó qua mắt. Cho tới một ngày, khi tôi đang đi làm thì một nhóm người xông đến, họ túm tóc rồi tát tôi tới tấp. Tôi vừa bị ngã xuống đang xây xẩm cả mặt mày và chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thành lao đến, anh kéo họ ra và đỡ tôi dậy. Bảo vệ ở siêu thị đó cũng lao ra giữ những người phụ nữ quá khích kia lại.
Tôi ngỡ ngàng khi nghe lời người phụ nữ đó mắng chửi, bảo tôi cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác... Tôi cũng nhục nhã và xấu hổ khi mọi người xung quanh rồi đồng nghiệp nhìn tôi và chỉ trỏ...
Anh bảo vệ tôi trước màn đánh ghen của vợ. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi kiên quyết không gặp mặt Thành vì bị lừa dối quá nhiều. Nhưng ngày nào anh cũng đến tìm tôi. Biết tôi bị cho nghỉ việc vì chuyện lùm xùm vừa qua, anh chuyển tiền cho tôi rất nhiều.
Cho tới một hôm, tôi không thấy anh chờ trước cổng trường nữa, cũng không nhắn tin nữa, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Phải 2 ngày sau, anh gọi. Tôi mừng quýnh liền bắt máy. Anh bảo anh bị tai nạn, bị vợ thuê người đánh, anh chỉ xin tôi tới thăm.
Tôi lại mềm lòng. Tới nơi, nhìn anh băng bó khắp người khiến tôi không kiềm được nước mắt. Lúc đó, anh mới kể rõ sự tình, bảo rằng cuộc hôn nhân đó không tình yêu.
Anh bị người vợ hiện giờ úp sọt để cưới, bao năm qua cứ hễ anh đòi ly hôn cô ta lại dọa sống, dọa chết. Thậm chí, có lần cô ta còn dọa giết con rồi chết chung khiến anh đành phải nhượng bộ. Cho tới giờ, anh vẫn đang thuyết phục cô ta ly hôn. Anh cầu xin tôi hãy cho anh một cơ hội, cho anh thời gian để giải quyết.
Thế rồi, tôi cứ âm thầm bên anh như một người vợ nhưng chỉ được gặp chồng mình vài ngày mỗi tuần, thời gian nào thì do anh sắp xếp. Bù lại, tôi dù chẳng cần làm việc thì cũng vẫn có nhà đẹp để ở, có tiền để tiêu thoải mái.
Mỗi lần tôi tức giận muốn chia tay hay yêu cầu danh phận, anh lại ôm tôi rồi cầu xin. Mỗi lần, anh đưa ra một số giấy tờ và nói đang giải quyết, đang có tiến triển rồi. Anh lại hứa sẽ mua nhà riêng và đứng tên tôi vào năm sau, mua xe cho tôi vào cuối năm nay.
Suốt 5 năm trời, tôi không bị vợ anh đến đánh ghen thêm lần nào nữa và yên ổn làm tình nhân giấu mặt của anh. Tôi cứ ngây thơ tin rằng, vợ chồng họ có chuyện gì đó thật và anh đang làm thủ tục ly hôn mà chưa xong thôi.
Nhưng bỗng một ngày, anh mất tích hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Tôi dùng mọi cách đều không liên lạc được. Đang hoang mang thì tôi lại bị chủ nhà đến đòi nợ, cô ta cho biết anh đã nợ tiền nhà liền 1 năm, số tiền lên tới gần 200 triệu. Tôi tá hỏa nhưng chẳng biết làm sao, cũng không thể trốn tránh vì người kí hợp đồng là tôi. Chưa hết, cô ta nói anh còn nợ chủ nhà một khoản tiền lớn khác, vì mất liên lạc nên tôi phải đứng ra gánh. Cuối cùng, sau 5 năm tôi vẫn chẳng có danh phận, lại ôm thêm món nợ không ngờ.
Theo Afamily
Cố giữ trinh tiết tới đêm tân hôn, em có phải quá "dở hơi" và "cổ hủ"? Em đang là sinh viên năm 2 một trường đại học tại Hà Nội. Em quen và yêu anh đã gần 1 năm nay. Anh đã ngoài 30 tuổi, là chủ quán cà phê em làm thêm hồi năm nhất, khi mới lên thành phố được chưa lâu. Ban đầu em cũng không để ý, chỉ thấy hình như anh quan tâm đến...