Bạn bè đến mừng tân gia đúng lúc vợ đi gom sắt về, chồng xấu hổ không nhận vợ
Đường đường Khánh là người có học, bây giờ cũng đã leo đến cái ghế phó phòng. Ấy thế mà Hằng vẫn làm công việc gom sắt vụn về bán…
Sau hơn 5 năm nỗ lực vất vả thì cuối cùng Khánh cũng mua được căn hộ chung cư rỗng rãi để ổn định cuộc sống. Khỏi phải nói anh sung sướng như thế nào, nhìn chồng như vậy thì Hằng cũng vui lắm. Có nhà mới thì ắt phải làm lễ tân gia nên Hằng bàn với chồng mời bạn bè về nhà ăn bữa cơm. Vậy nhưng ngay lập tức Khánh quát.
- Tân gia cái gì mà tân gia, cô cứ bày vẽ. Không có làm gì hết cả.
Thật ra thì Khánh vốn là người thích khoe nên anh cũng muốn mời mọi người về làm một bữa thật, nhưng nghĩ đến cảnh để bạn bè nhìn cô vợ quê của mình là anh lại chán ngán. Cưới nhau đến nay đã gần 8 năm vậy nhưng Khánh vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao năm xưa mình lại có thể lấy cô gái như Hằng. Đường đường Khánh là người có học, bây giờ cũng đã leo đến cái ghế phó phòng. Ấy thế mà Hằng vẫn làm công việc gom sắt vụn về bán.
- Cô định vẫn cứ đi làm công việc đồng nát kia hả? Tiề.n kiếm có đủ mua bó rau không mà cứ đòi làm. Lỡ bạn bè tôi nhìn thấy thì mất mặt lắm.
- Nhưng đó là công việc của em mà anh? Những ngày mình khó khăn cũng nhờ vào đống sắt vụn ấy cả. Anh yên tâm đi…bạn bè anh toàn người giàu có nên sẽ không biết mấy người buôn sắt vụn như em đâu.
- Cô cứ liều hồn đấy. Nếu bạn bè tôi có hỏi thì cứ phải nói là làm giáo viên nghe chưa?
Nghe chồng nói mà Hằng buồn đến phát khóc, cô chưa bao giờ tự ti về nghề nghiệp của mình cả nhưng với chồng cô thì lại khác. Ở cơ quan Khánh cũng nói dối là vợ mình có công việc đàng hoàng.
Thế nhưng ngày hôm đó làm về sớm thì bạn bè của Khánh cứ đòi đến xem nhà mới của anh. Sợ bị bạn bè, đồng nghiệp nhìn thấy cô vợ quê mùa nên Khánh cứ chối hẹn lần khác, vậy nhưng mọi người vẫn cứ đòi đến. Không còn cách nào khác nên Khánh rút điện thoại ra dặn vợ.
- Tối nay cô cứ đi đâu rồi 10 giờ hãng về.
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Ơ..sao vậy anh? Em còn phải cơm nước cho anh và con nữa mà.
- Chuyện đó khỏi cần cô lo. Tôi dặn sao thì cứ làm thế đi.
Thế là Khánh an tâm đưa bạn bè về, cả tối đó đồng nghiệp hỏi vợ đâu thì Khánh nói dối vợ về quê ngoại mấy hôm. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, thế nhưng đúng cái lúc đồng nghiệp chuẩn bị ra về thì Khánh chế.t điếng thấy vợ mình bước vào. Khánh xấu hổ không nhận vợ rồi còn quát…
- Cút đi…sao cô về giờ này hả?
- Em….
Hằng chưa dứt lời thì một người đồng nghiệp của Khánh tiến lại…
- À…đây là vợ của anh Khánh hả? Ơ chị ấy hình như là tỷ phú sắt vụn mới lên báo hôm qua đấy. Anh Khánh có vợ giỏi sướng thật…Đừng tưởng chị nhà làm nghề buôn sắt vụn là nghèo nhé, nhìn chị ấy giản dị vậy thôi chứ chị ấy giàu ngang cỡ với sếp tổng mình đấy. Chẳng trách anh Khánh không phải lo nghĩ gì nhiều.
Nghe bạn bè nói câu đó mà Khánh mới điếng người, làm vợ chồng bao lâu nay anh cứ ch.ê v.ợ mình mà không hề hay biết vợ mình lại giỏi giang đến mức được báo chí ca ngợi như vậy. Mọi người về hết thì Khánh hốt hoảng.
- Em…em là tỷ phú thật sao? Sao anh không biết việc này.
- Anh cả năm chỉ biết khinh rồi co.i thườn.g tôi thì tất nhiên không biết. Thế nào cảm giác khi cô vợ buôn sắt vụn lại là tỷ phú khiến anh khó chịu không?
- Anh…anh xin lỗi vợ…
- Anh xin lỗi là vì tôi trở thành tỷ phú ư? Vậy thì không có cửa đâu…vì hôm nay tôi về là để đưa đơn l.y hô.n cho anh. Tôi không đời nào chấp nhận người chồng như anh…anh xấu hổ về tôi vì công việc của tôi thì cũng không xứng cùng tôi hưởng thu mọi thứ.
Nói rồi Hằng bước đi còn Khánh thì ân hận vô cùng, đêm đó anh va.n xi.n vợ rất nhiều nhưng Hằng kiên quyết đòi l.y hô.n bằng được.
Thấy bạn bè chỉ trỏ cô vợ đồng nát, chồng xấu hổ định đuổi vợ về thì vợ mỉm cười em tự....
Chị cứ nghĩ cái thân phận đồng nát của mình không khiến anh xấu hổ bởi chính nhờ nó mà anh mới có ngày hôm nay sao.
(ảnh minh họa)
Chị băn khoăn lắm, dù đã là vợ chồng với nhau nhưng chị cũng có bí mật khó nói ra với chồng. Cho dù, chuyện đó chỉ là chuyện của quá khứ và chị cũng không muốn giấu diếm chồng bất cứ điều gì nhưng chị đã hứa với người mẹ già trước khi lâm chung nên chị sẽ giữ lời.
Anh bây giờ đã la môt người đàn ông có địa vị, chức tước nhưng đó không phải là những thứ anh sẵn có trong tay ngay từ khi mới chào đời. Gia đình anh nghèo khó, ngày xưa trước khi quen chị thì anh cũng chỉ là một thằng xe ôm nghèo hèn, lúc nào cũng than thân trách phận tại sao số mình khổ.
Cho đến khi gặp được chị, đó có lẽ cũng là 1 buổi gặp gỡ đầy tình cờ và bất ngờ nhưng khiến số phận của 2 con người rẽ lệch sang 1 quỹ đạo hoàn toàn khác. 1 đêm tình cờ anh nhận cuốc xe ôm cuối để kiếm thêm chút tiề.n thì vớ phải bọn cướp, nếu không có chị không quản thân gái 1 mình hét lớn cầm cục sắt đồng nát xông đến cứu chắc anh cũng bị chúng đán.h cho gần chế.t.
Cảm tạ ơn nghĩa của chị cũng như quý mến cái tính cách hiền lành, dịu dàng của người con gái này nên 2 người về sống chung với nhau. Dẫu anh chỉ biết chị làm nghề đồng nát mà không hề biết thêm 1 chút gì về gia đình cũng như thân phận của chị.
Ban đâu, chi măc cam vi minh không băng anh nhưng trái tim của người con gái sau bao năm cứng rắn cũng sẽ có lúc yếu đuối vì chàng trai mà cô ấy rung động. Chị cũng vậy, thấy được sự chân thành và tình yêu tràn ngập trong đáy mắt anh, chị biết mình đã không nhìn nhầm người.
Suôt nhưng năm thang vê sau luc nao chi cung la ngươi chăm soc anh. Chi chinh la ngươi đa nuôi anh hêt nhưng ngay anh hoc đai hoc rôi lai hoc lên thac si. May sao sau khi hoc xong thac si thi anh cung kiêm đươc môt công viêc ưng y đơ đân cho chi.
Vây đo, anh va chi đa kêt hôn sau đây. Anh thât long yêu thương va trân trong ngươi phu nư ơ bên đơi minh. Nhưng đơi ngươi ai nao đâu hay đươc chư ngơ. Anh chi chăng thê nao ma hanh phuc mai vơi nhưng gi minh co.
Công viêc cua anh ngay cang thuân lơi, anh sơm đươc thăng chưc lên lam sêp. Khi nay chi vân lam công viêc ban đông nat du anh ra sưc ngăn can không phai lam nưa. Nhưng chi noi đo la công viêc cua chi, không chi kiêm tiên ma đo chinh la công viêc khiên chi đơ buôn môi ngay.
Anh chăng thê nao ngăn can đươc chi nên đanh châp nhân cho chi lam viêc đo. Chị biết địa vị của anh lúc này đã khác xưa, anh cần 1 ai đó môn đăng hộ đối ở bên cạnh mình, chị không phải hoàn toàn không thể làm được điều đó cho anh. Bởi chị có 1 bí mật, 1 bí mật đã định sẽ giấu kín cả đời.
Chị thực ra có 1 ông bố là đại gia giàu có nhưng ông ấy đã ruồng bỏ mẹ con chị từ khi chị còn chưa lọt lòng. Đó là chuyện ngày xưa của người lớn nên chị cũng không rõ đầu đuôi tai nheo như thế nào, chỉ biết 1 điều, mẹ chị dẫu có chế.t cũng nói không bao giờ tha thứ cho ông.
Chính vì như thế, sau khi mẹ qua đời, bố có đến tìm gặp chị, nói sẽ cho chị 1 thân phận khác, giúp chị đổi đời, sống 1 cuộc sống hoàn toàn mới, muốn bù đắp cho chị nhưng nhớ lời hứa với mẹ trước khi lâm chung, chị đã từ chối.
Dẫu bao năm qua, ông ấy vẫn luôn giữ lấy lời hứa, chờ đợi chị trở về bên cạnh để sống đúng với thân phận thật sự của mình. Nhưng, chị không muốn phải rời xa anh, chị cũng không muốn phải dùng cái vỏ ngụy tạo đó để được ở bên cạnh anh, chẳng phải trước kia, chị vẫn là đồng nát và anh không chê chị hay sao??
- Trở về đi, về bên cạnh bố, chuyện ngày xưa với mẹ con là bố đã sai. Xin con cho bố 1 cơ hội để chuộc tội, bố sẽ cho con sống 1 cuộc đời hạnh phúc
- Bố về đi, con giờ đã có 1 cuộc sống hạnh phúc với chồng con rồi. Anh ấy không ch.ê ba.i gì con cả.
- Con nghĩ thế thật sao?? Bố chỉ hi vọng con gái bố không phải buồn nhưng bố sẽ đợi, chỉ cần con gọi 1 cuộc điện thoại thôi.
Chị cứng rắn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhấc máy gọi điện cho bố của mình nhưng chị đã nhầm. Ngày hôm đó là bữa liên hoan của những tập thể lớp học thạc sĩ của anh.
Thấy vẻ mặt khó xử, đầy ái ngại của chồng khi luôn căn dặn chị phải ngồi im 1 chỗ, không được hé răng nửa lời, có ai hỏi làm gì cũng hãy nói đang làm kinh doanh thì chị hiểu ra tất cả.
Chị cười mỉm nói: "Anh không phải thấy khó xử đâu, em tự về được" rồi nhấc máy gọi điện thoại cho người bố đại gia của mình đến đón. Chị biết ông nói không sai nhưng chị cố chấp muốn ở lại với anh, muốn tin tưởng vào quyết định ban đầu của mình.
Chị sẽ đi vì không muốn anh phải khó xử và cũng để làm lại cuộc đời mình, chị đã giúp anh có 1 cuộc đời hoàn toàn mới nhờ tình yêu và sự chân thành. Chị cứ nghĩ như thế là đủ, nhưng, cuộc đời không như vậy, cái chị thiếu có lẽ là thân phận để ở bên cạnh anh. Suy nghĩ như vậy, liệu có đúng chăng??
Theo Blogtamsu
Tuổ.i 40 tôi bỗng dưng chán chồng! Co nhưng luc tôi ươc minh đươc dưa đâu vao vai cua ai đo, hoăc đươc ai đo ôm thât chăt trong vong tay. Tôi năm nay 40 tuổ.i, có 2 người con trai và chồng làm cán bộ, người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi hạnh phúc khi có chồng đẹp trai phong độ, các con ngoan ngoãn học giỏi, nhưng...