Bạn bè đến mừng tân gia đúng lúc cô vợ đi gom sắt vụn về, chồng xấu hổ không nhận vợ
Đừng tưởng chị nhà làm nghề buôn sắt vụn là nghèo nhé…chị ấy giàu ngang cỡ với sếp tổng mình đấy. Chẳng trách anh Khánh không phải lo nghĩ gì nhiều.
ảnh minh họa
Sau hơn 5 năm nỗ lực vất vả thì cuối cùng Khánh cũng mua được căn hộ chung cư rỗng rãi để ổn định cuộc sống. Khỏi phải nói anh sung sướng như thế nào, nhìn chồng như vậy thì Hằng cũng vui lắm. Có nhà mới thì ắt phải làm lễ tân gia nên Hằng bàn với chồng mời bạn bè về nhà ăn bữa cơm. Vậy nhưng ngay lập tức Khánh quát.
- Tân gia cái gì mà tân gia, cô cứ bày vẽ. Không có làm gì hết cả.
Thật ra thì Khánh vốn là người thích khoe nên anh cũng muốn mời mọi người về làm một bữa thật, nhưng nghĩ đến cảnh để bạn bè nhìn cô vợ quê của mình là anh lại chán ngán. Cưới nhau đến nay đã gần 8 năm vậy nhưng Khánh vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao năm xưa mình lại có thể lấy cô gái như Hằng. Đường đường Khánh là người có học, bây giờ cũng đã leo đến cái ghế phó phòng. Ấy thế mà Hằng vẫn làm công việc gom sắt vụn về bán.
- Cô định vẫn cứ đi làm công việc đồng nát kia hả?? Tiền kiếm có đủ mua bó rau không mà cứ đòi làm. Lỡ bạn bè tôi nhìn thấy thì mất mặt lắm.
- Nhưng đó là công việc của em mà anh?? Những ngày mình khó khăn cũng nhờ vào đống sắt vụn ấy cả. Anh yên tâm đi…bạn bè anh toàn người giàu có nên sẽ không biết mấy người buôn sắt vụn như em đâu.
- Cô cứ liều hồn đấy. Nếu bạn bè tôi có hỏi thì cứ phải nói là làm giáo viên nghe chưa??
Nghe chồng nói mà Hằng buồn đến phát khóc, cô chưa bao giờ tự ti về nghề nghiệp của mình cả nhưng với chồng cô thì lại khác. Ở cơ quan Khánh cũng nói dối là vợ mình có công việc đàng hoàng.
Thế nhưng ngày hôm đó làm về sớm thì bạn bè của Khánh cứ đòi đến xem nhà mới của anh. Sợ bị bạn bè, đồng nghiệp nhìn thấy cô vợ quê mùa nên Khánh cứ chối hẹn lần khác, vậy nhưng mọi người vẫn cứ đòi đến. Không còn cách nào khác nên Khánh rút điện thoại ra dặn vợ.
- Tối nay cô cứ đi đâu rồi 10 giờ hãng về.
- Ơ..sao vậy anh?? Em còn phải cơm nước cho anh và con nữa mà.
Video đang HOT
- Chuyện đó khỏi cần cô lo. Tôi dặn sao thì cứ làm thế đi.
Thế là Khánh an tâm đưa bạn bè về, cả tối đó đồng nghiệp hỏi vợ đâu thì Khánh nói dối vợ về quê ngoại mấy hôm. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, thế nhưng đúng cái lúc đồng nghiệp chuẩn bị ra về thì Khánh chết điếng thấy vợ mình bước vào. Khánh xấu hổ không nhận vợ rồi còn quát…
- Cút đi…sao cô về giờ này hả??
- Em….
Hằng chưa dứt lời thì một người đồng nghiệp của Khánh tiến lại…
- À…đây là vợ của anh Khánh hả?? Ơ chị ấy hình như là tỷ phú sắt vụn mới lên báo hôm qua đấy. Anh Khánh có vợ giỏi sướng thật…Đừng tưởng chị nhà làm nghề buôn sắt vụn là nghèo nhé, nhìn chị ấy giản dị vậy thôi chứ chị ấy giàu ngang cỡ với sếp tổng mình đấy. Chẳng trách anh Khánh không phải lo nghĩ gì nhiều.
Nghe bạn bè nói câu đó mà Khánh mới điếng người, làm vợ chồng bao lâu nay anh cứ chê vợ mình mà không hề hay biết vợ mình lại giỏi giang đến mức được báo chí ca ngợi như vậy. Mọi người về hết thì Khánh hốt hoảng.
- Em…em là tỷ phú thật sao?? Sao anh không biết việc này.
- Anh cả năm chỉ biết khinh rồi coi thường tôi thì tất nhiên không biết. Thế nào cảm giác khi cô vợ buôn sắt vụn lại là tỷ phú khiến anh khó chịu không??
- Anh…anh xin lỗi vợ…
- Anh xin lỗi là vì tôi trở thành tỷ phú ư?? Vậy thì không có cửa đâu…vì hôm nay tôi về là để đưa đơn ly hôn cho anh. Tôi không đời nào chấp nhận người chồng như anh…anh xấu hổ về tôi vì công việc của tôi thì cũng không xứng cùng tôi hưởng thu mọi thứ.
Nói rồi Hằng bước đi còn Khánh thì ân hận vô cùng, đêm đó anh van xin vợ rất nhiều nhưng Hằng kiên quyết đòi ly hôn bằng được.
Theo Blogtamsu
Thấy bạn trai trong nhóm người công nhân cô gái khinh khỉnh đòi chia tay
Anh đâu có rảnh mà lừa em chứ? Thật ra ngày bốc vác nhưng tối về anh làm sếp, 1 ngày anh kiếm 5000 đô em à.
ảnh minh họa
Tình cờ gặp được Kiên trong một bữa tiệc thì ngay lập tức Dung đã chú ý đến anh và bằng mọi giá cô tự nhủ phải làm quen được với Kiên. Là một cô gái chuyên "săn" đại gia nên Dung chắc mẩm nhìn bề ngoài sang trọng thì Kiên ít nhất phải làm phó phòng lương 50 triệu gì đó. Và rồi chỉ sau một ít phút nói chuyện thì Dung đã lấy được số của Kiên và bắt đàu từ đó lên kế hoạch hẹn hò với Kiên.
Mỗi lần đi chơi thì Dung đều được Kiên đón bằng xế sang, khỏi phải nói lúc đó cô hạnh phúc và hả hê như thế nào. Lâu nay nhìn bạn bè yêu đại gia này nọ nên Dung hậm hực lắm. Chính vì thế giờ có Kiên rồi thì đi đâu cô cũng khoe mình yêu được đại gia. Tất nhiên là trước mặt bạn bè thì thế, nhưng trước mặt Kiên thì Dung phải giả bộ mình đến với Kiên vì tình yêu thật sự chứ không phải vì tiền.
- Thời đại giờ họ vẫn nói 10 cô thì đến 9 cô yêu vì tiền. Nếu như lỡ anh chỉ là thằng nhà nghèo thì em có đồng ý làm bạn gái anh không??_ Kiên thảng thốt.
- Tất nhiên là em yêu anh rồi. Em thuộc top 1 cô còn lại yêu không vụ lợi nhé. Cơ mà sao anh cứ nói mấy chuyện này chứ?? Anh có phải trai nghèo đâu.
( ảnh minh họa )
- Thì anh cứ nói thế. Biết đâu có một ngày anh phá sản...nghèo thì sao chứ.
- Vậy thì chắc chắn là vẫn có em ở bên. Dù anh nghèo em vẫn tình nguyện lấy anh...Chỉ cần anh không phụ em là được.
Nghe bạn gái nói thì Kiên hạnh phúc lắm, còn với Dung thì cô biết chắc không đời nào đại gia như Kiên phá sản nên cô cứ mạnh miệng tuyên bố như vậy. Cứ tưởng mọi chuyện đúng như ý Dung thì rồi sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Thế rồi cho đến một ngày thì đang đi ăn với bạn bè ở nhà hàng thì Dung choáng váng thấy Kiên đang bốc vác ở công trường. Khỏi phải nói lúc đó cô điếng người như nào. Nghĩ đến cảnh bị gã bạn trai lừa là Dung điên tiết tột cùng.
Cô lao xuống tiến lại gần chỗ Kiên với ánh mắt khinh khỉnh.
- Em...sao em lại ở đây?? _ Kiên nói
- Anh ngạc nhiên hay anh đang sợ tôi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này hả??
- À chuyện anh làm công nhân ấy hả?? Là vì....
- Thôi khỏi. Anh không cần giải thích đâu. Nhìn bộ quần áo cũ kỹ của anh là tôi hiểu rồi, Cứ tưởng giàu có cỡ nào...hóa ra chỉ là thằng bốc vác lương chưa được 3 triệu/tháng à?? Chắc mỗi lần đi chơi với tôi anh phải vắt kiện tiền thuê đồ hả?? Đúng khốn nạn, sao nghèo mà anh không nói hả?? Đúng là phí thời gian mà...từ nay tôi mà anh chấm dứt, anh hiểu chưa.
- Chia tay ư?? Chẳng phải em từng nói dù anh nghèo em vẫn ở bên sao??
- Vậy anh tin tôi nói thật ư?? Anh đúng là ngây thơ quá...tôi chỉ nói vậy vì tưởng anh giàu có. Còn nghèo thì đừng mơ, gái xinh như tôi ngu gì đâm đầu yêu gã nghèo như anh cơ chứ??
Nói rồi Dung bước đi, nhưng đúng lúc đó thì có một nhóm người đến cúi chào Kiên là sếp tổng thì Dung điếng người...
- Sếp....sếp tổng ư?? Sao họ lại gọi gã công nhân như anh là giám đốc. Anh lại đình lừa tôi đấy à??
- Anh đâu có rảnh mà lừa em chứ?? Thật ra ngày bốc vác nhưng tối về anh làm sếp, 1 ngày anh kiếm 5000 đô em à.
- Sao có thể...
- Anh ở đây làm công nhân chỉ là muốn tự tay xây dựng công ty mới cho mình ấy mà. Cơ mà cũng nhờ vậy để biết rõ con người em. Anh đã mua nhẫn kim cương 5 tỷ định cầu hôn em...nhưng mà may quá. Nếu không thì anh dại rồi. Cảm ơn em vì đã lộ rõ bản chất nhé.
Lần này thì Kiên bước đi còn Dung đứng điếng người không dám tin đó là sự thật. Có lẽ giờ cô có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi...bài học cho gái hám vật chật như Dung thì chỉ có kết cục đắng chát này mà thôi...
Theo Blogtamsu
2 tiếng "hú hí" với nhân tình, vừa bước ra tôi điếng người thấy vợ "dàn binh bố trận" Tôi vội vã gọi nhân tình dậy, thay quần áo rồi đi ngay. Ai ngờ đâu vừa trả phòng, bước ra khỏi sảnh, tôi chết điếng trước cảnh tượng trước mắt. Phải nói vợ tôi là người phụ nữ rất tốt, cô ấy thu vén nhà cửa, lo nội ngoại, con cái đâu ra đấy. Tôi không có gì phải phàn nàn, chê...