Bạn ấy nude trước mặt của cháu
Đợt cuối tháng 3 vừa rồi cháu lên mạng vào phòng chat Việt Nam. Cháu được một bạn gái người Mỹ nói chuyện. Chúng cháu đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Vì cháu đang là sinh viên, chuyên nghành của cháu là tiếng Anh thương mại và du lịch nên khi gặp một người bạn nước ngoài nói chuyện, cháu vui lắm.
Cháu nghĩ mình sẽ có một người bạn Mỹ tốt, có thể giúp cháu trong công việc giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ. Bạn ấy là sinh viên và đã sang Việt Nam du lịch.
Nhưng càng nói chuyện cháu càng thấy bạn ấy không như những gì cháu nghĩ. Đầu tiên bạn ấy hỏi cháu có muốn biết mặt bạn ấy không? Vì là chát trên yahoo nên việc biết mặt một người không có gì là sai cả. Và rồi cháu đã đồng ý xem webcam của bạn ấy. Bạn ấy rất xinh bác sỹ ạ. Và cháu cũng cho bạn ấy xem ảnh của cháu. Bạn ấy bảo rằng bạn ấy thích cháu, thích những cô gái Việt Nam. Bạn ấy khen cháu dễ thương và muốn cháu là bạn gái của bạn ấy. Lúc đó cháu đã nghĩ ngay tới giới tính thứ ba. Có thể bạn ấy bị Les không, thưa bác sỹ?
Cháu nghĩ mọi chuyện rất đơn giản nên đã nhận lời làm bạn gái của bạn ấy. Tình hình căng thẳng hơn khi bạn ấy viện lý do cháu là bạn gái của bạn ấy nên bạn ấy muốn cho cháu xem body của bạn ấy. Cháu nghĩ chắc là bạn ấy chỉ cho xem mặt mũi của bạn ấy rõ hơn thôi nhưng thực tế không phải vậy. Bạn ấy đã cho cháu xem bạn ấy “nude”. Cháu rất sợ và nói với bạn ấy rằng bạn ấy làm như thế là không tôn trọng cháu. Bạn ấy bảo vì chúng cháu là người yêu của nhau thì nên biết về nhau. Bạn ấy còn đòi hỏi cháu cho bạn ấy xem body của cháu nhưng cháu đã không làm như vậy. Bạn ấy nói sẽ chăm sóc cháu và sẽ mua cho cháu những thứ mà cháu muốn. Thực tình thì cháu nghe như vậy cũng thích nhưng cháu không phải là đứa con gái vì tiền mà bán đứng thân thể của mình được.
Cháu rất quý bạn ấy bác sỹ ạ nhưng cháu sợ những người sinh ra đã bị như vậy. Bọn cháu đã lên kế hoạch cho đợt tháng 5 sắp tới bạn ấy sẽ sang Việt Nam du lịch tiếp. Bạn ấy muốn về quê cháu chơi. Cháu đã đồng ý như vậy và đã thông báo với gia đình cháu về việc có bạn ấy về nhà chơi. Bố mẹ cháu rất vui.
Làm thế nào để có thể giúp bạn cháu thoát khỏi giới tính thứ ba ? (Ảnh minh họa)
Cháu mong bác sỹ có thể cho cháu lời khuyên. Mặc dù bạn ấy yêu cháu như vậy, nhưng cháu vẫn muốn chúng cháu ở mức bạn bè bình thường. Bác sỹ có thể giúp cháu và bạn ấy là bạn bè tốt của nhau không? Và làm thế nào để có thể giúp bạn cháu thoát khỏi giới tính thứ ba?
Video đang HOT
L.A (Hà Nội)
Phải rõ ràng, dứt khoát!
Cháu chẩn đoán đúng bệnh của cô bạn cháu rồi đấy. Cô bạn này là lesbian – yêu đồng giới – và còn mắc thêm chứng loạn dục phô bầy (exhibitionism).
Về tâm lý ứng dụng và thực hành, chúng ta nên phân biệt để liên kết 3 yếu tố với nhau: (1) Phương tiện có sẵn hay phải chế biến, (2) mục tiêu và phương pháp để đi đến mục tiêu chính có phát sinh các mục tiêu phụ, (3) kiến thức trước sự cố muốn thay đổi. Do đó, con người ta phải luôn luôn tự chất vấn để thành công: Phương tiện có là gì? Mục tiêu có là gì? Hiểu biết và tác động của môi trường là gì?
Ví dụ mình có kỹ năng đan áo len. Phương tiện là kim đan chứ không phải kim may; mình muốn kim số nhỏ cho hợp với len thì lại tìm ra kim số to. Như thế mình phải nhập nhiều sợi len với nhiều màu khác nhau rồi dùng cây kim có trong tay.
Về tri thức cũng vậy. Nếu chúng ta học khoa học tự nhiên thì hiểu biết về nhân văn hay lịch sử cũng có khi chỉ bằng người thường dân. Có khi còn kém hơn vì ta nghĩ ta là người làm khoa học, là người tri thức nên cái gì cũng biết hơn người thường dân mà thực ra ta không khiêm tốn nên thành người phó thường dân lúc nào không biết. Trong y khoa cũng vậy. Làm nội khoa thì chữa bệnh đau bụng bằng thuốc viên, nhưng cũng có thể là viêm ruột thừa phải gọi khoa ngoại. Mà nếu anh giải phẫu không có dụng cụ (vì chuyện mổ xương) thì cũng đành chịu thua.
Trong chuyện của cháu, mục đích của cháu không giống cô bạn người Mỹ dù dùng chung một phương tiện Internet. Tình bạn như nhau mà mục đích không giống nhau. Thế thì phải đánh giá sức ép của vật chất. Không thể nào cháu thuyết phục cô Mỹ chỉ là bạn của cháu được vì cô ấy sẽ đến Việt Nam với mục đích chiến thắng việc cô ấy đã định (là “yêu” cháu). Trên Internet cô ta đã nói rõ ràng là muốn gì khi từ từ khêu gợi phô thân trên màn hình máy tính. Cháu không nên hy vọng mình thuyết phục người ta được nếu không phải đấy cũng là nguyện vọng của cháu.
Nếu cháu tiếp tục đón cô bạn này thì sẽ có nhiều hiểu lầm, ngộ nhận trong mắt của bạn bè và bà con xóm giềng vì không thể nào cháu ngăn được hành vi của cô ấy. Cháu đã bao giờ tự đặt câu hỏi là cô ta sẽ ngủ thế nào, ăn với ai chưa? Nếu cô ta tặng quà có giá trị lớn cho cháu thì cháu sẽ làm thế nào? Sau vài tuần cô bạn Mỹ về nước, cô ta sẽ mời cháu sang Mỹ du học? Rồi cái nhìn của bạn thân (nam, nữ) ở xung quanh mình thì sao?…
Có rất nhiều câu hỏi mà cháu phải trả lời. Và cháu phải trả lời thật rõ ràng đấy L.A ạ. Trong tình bạn và tình yêu thì mình lại càng phải rõ ràng, dứt khoát.
Theo VNE
Nôn thốc nôn tháo vì bố chồng hơn tháng không tắm
Không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu vì chuyện tình cảm với bố chồng như chị HA và các chị khác, nhưng tôi cũng gặp nỗi đau khổ riêng. Việc bố chồng nhếch nhác, liên tục khạc nhổ và người lúc nào cũng có mùi hôi khiến tôi nhiều phen xấu hổ.
Tôi và chồng quen biết và yêu nhau từ ngày cả hai ngồi trên giảng đường Đại học. Tôi yêu anh bởi anh tốt bụng, nhiệt tình và có ý chí phấn đấu.
Ngày hai đứa ra trường cũng là ngày cả hai về ra mắt bố mẹ hai bên. Bố mẹ tôi rất quý anh vì anh là người tử tế, chân thật. Nhưng khi nhà anh đến nhà tôi dạm ngõ, rồi nhà tôi đến nhà anh chơi, mẹ tôi lại nhất quyết phản đối kịch liệt. Hỏi ra tôi mới biết, sở dĩ mẹ không cho tôi lấy anh vì gia đình nhà chồng quá bẩn, đặc biệt là bố chồng. Tuy nhiên, tôi gạt phăng và giải thích với mẹ mình nên nhìn vào tính cách, bản chất của người ta để nhận xét và đánh giá, không nên quá chú trọng vào những tiểu tiết như vậy. Mẹ không nói gì và chỉ dặn dò: "Tôi đã nói cô không nghe mặc cô, sau này đừng than phiền với mẹ".
Tôi phát hoảng và thực sự mệt mỏi vì bố chồng nhếch nhác. Ảnh minh họa
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra với sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.
Thời gian đầu, sau khi cưới nhau, cuộc sống của chúng tôi vô vùng khó khăn. Nhà chồng không khá giả gì, đông con, trên anh có 2 bà chị, dưới có một em trai, mẹ chồng mất đã lâu. Ngày cưới, chúng tôi phải thuê nhà để ở. Nhưng với ý chí phấn đấu và có sẵn "máu" kinh doanh trong người, chồng tôi quyết định bỏ việc nhà nước và vay mượn bạn bè, thành lập công ty riêng. Công việc suôn sẻ, chồng ăn nên làm ra, chúng tôi mua được nhà, sắm ôtô.
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của tôi bị phá tan từ khi cậu em chồng đi lấy vợ. Bố chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi, bất hoà bắt đầu. Thời gian đầu cố nhịn, nhưng thực sự tôi không thể chịu được lối sống nhếch nhác, bẩn thỉu của bố chồng. Ông sinh hoạt bừa bãi, hay la cà hàng xóm, kinh khủng nhất là thói quen uống rượu bia và ngang ngạnh. Tuy chưa đến mức xay xỉn, nhưng lại hay kể cả, tự cho mình là chủ nhà và hay thích thú kể những chuyện trong gia đình tôi cho hàng xóm.
Rất hiếm khi tôi thấy ông tắm, đánh răng lại càng không. Ông ghét tắm kinh khủng, giữa mùa hè cả tuần ông không hề bước vào nhà tắm, còn mùa đông thì khoảng thời gian ấy có thể là vô tận. Móng tay ông lâu lâu mới cắt, riêng một móng để rất dài. Hỏi ông tại sao lại nuôi móng tay dài và đen bẩn như vậy thì ông nói để tiện ngoáy tai, ngoáy mũi.
Có lần, khi đi làm về, tôi thấy ông ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách khi đang xem tivi. Định lấy chiếc chăn đắp cho ông nhưng nhìn thấy cảnh miệng ông há ra và nước bọt chảy xuống gối, miệng thở phì phò với mùi hôi nồng nặc khiến tôi không thể nào đến gần, bịt miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nhiều lần, do không thể chịu nổi mùi hôi phát ra từ người bố chồng trong mỗi bữa cơm, tôi đã ý nhị tâm sự với chồng, nói khéo với bố để ông thay đổi nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Thậm chí, ông còn dỗi vợ chồng tôi và cho rằng chúng tôi ghét bỏ, kiếm cớ để đuổi ông ra khỏi nhà.
Một lần, bạn bè đồng hương đến nhà tôi tụ tập, ăn uống. Trong khi cả bọn đang vui vẻ, chuẩn bị nâng ly thì bố chồng ở phòng bên cạnh khạc nhổ liên tục. Bạn bè tôi đứa nào cũng tỏ ra ái ngại, ly rượu chưa kịp nâng lên đã phải hạ xuống. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt với lũ bạn.
Chưa dừng lại ở đó, ho khạc chán chê ở trong phòng, ông chạy qua phòng khách vừa sỉ mũi vừa lấy tay bóp bóp khiến đứa nào đứa nấy há hốc miệng, không dám ăn tiếp.
Sau hôm ấy, tôi mạnh dạn góp ý với bố chồng, đù đã nói rất nhẹ nhàng và tế nhị nhưng ông vẫn khùng khùng lên và bỏ về quê. Chồng bênh bố nói tôi hỗn láo, để ý tiểu tiết và nhất quyết yêu cầu tôi xin lỗi bố và đón về nhà. Anh nói dù bẩn thỉu, nhếch nhác thế nào thì ông cũng là bố mình và buộc tôi phải chấp nhận điều đó nếu còn muốn làm vợ anh .
Tôi phải làm sao bây giờ? Làm cách nào để bố chồng sạch sẽ hơn, làm thế nào để cải thiện mối quan hệ bố chồng- nàng dâu đây?
Theo VNE
4 năm lấy vợ, tôi sống trong cảnh "chó chui gầm chạn" Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về "cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy". Năm hết Tết đến, mối lo tiền bạc ngày một nặng gánh. Nhiều lúc tôi ước gì 10 năm mới có một cái...