‘Bạn anh chuyển đến sống với em, còn anh sẽ đến ở với vợ cậu ấy, một tuần thôi nhé!’
Anh chưa nói xong mà bát cháo trên tay tôi đã đổ từ lúc nào. Chồng tôi đang đưa ra một yêu cầu mà tôi không thể nào lý giải nổi.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 7 năm và sống rất hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Ngần ấy thời gian sống chung dù cũng có lúc cãi nhau nhưng chúng tôi chưa một lần nói đến hai từ li hôn. Chồng tôi cũng chưa từng to tiếng chửi rủa hay đánh tôi một cái nào. Đôi khi nghe bạn bè kể chuyện bị chồng xúc phạm, chồng tát, tôi lại cảm thấy may mắn.
Đầu năm nay, chồng tôi kết thân với một người bạn cùng chung sở thích chơi lan với anh. Họ thân lắm. Người bạn ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi, có đêm ngồi tới 11 giờ khuya để bàn tán và thưởng thức hoa lan nở. Lần nào đi anh ấy cũng chở vợ con theo để họ chơi với tôi. Tôi và vợ anh ấy nói chuyện cũng hợp.
Dần dà hai gia đình chúng tôi ngày càng thân. Cứ rảnh rỗi chúng tôi lại mời cùng đi cà phê, ăn uống. Anh bạn chồng cũng tin tưởng nhờ tôi dạy giúp con gái anh ấy. Rồi mỗi khi vợ chồng anh ấy giận dỗi nhau, anh ấy cũng hay gọi điện kể với tôi và nhờ tôi tư vấn giúp. Tôi vô tư chỉ cho anh ấy những cách làm lành với vợ. Đôi khi họ cãi nhau lớn chuyện quá, tôi còn chủ động đứng ra dàn xếp hòa giải giúp họ.
Chồng tôi thờ ơ, lạnh nhạt với tôi hơn trước. (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Chồng tôi thấy tôi với bạn mình hay nói chuyện cũng rất bình thường. Thậm chí anh còn khen tôi làm vậy là tốt. Ngược lại vợ bạn anh ấy cũng hay gọi điện tâm sự với chồng tôi. Có đêm chồng tôi đang ăn cơm cũng bỏ bữa vì “Vợ thằng B đòi gặp. Nó khóc lóc dữ quá, anh đến xem sao”. Tôi ghen nên nói bóng gió nhiều. Dù gì tôi vẫn giữ kẽ với bạn chồng còn chồng tôi thì bỏ vợ con đi ngay chỉ vì một cú điện thoại của vợ bạn. Mỗi lần tôi ghen tuông anh đều tỏ ra chán nản và chê trách tôi ích kỷ, cùng là đàn bà mà không biết cảm thông cho nhau.
Cuộc sống của vợ chồng tôi từ lúc kết thân với gia đình bạn anh cũng thay đổi nhiều. Chồng tôi thờ ơ, lạnh nhạt với tôi hơn trước. Ngược lại, bạn anh lại quan tâm, chăm sóc tôi rất kĩ càng. Có khi đi chơi chung, gọi món ăn ra, chồng tôi chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho mình. Trong khi bạn anh lại gắp thức ăn ngon bỏ và chén tôi rồi đùa “phải gắp cho vợ trước chứ ông”. Nhưng bản thân anh ấy cũng không gắp cho vợ mình mà mặc kệ chị ấy.
Một lần nọ, hai cặp gia đình chúng tôi cùng đi dự đám cưới chung. Khi ăn, bạn anh còn kéo ghế, bóc vỏ tôm, rót nước ngọt, lột vỏ quýt cho tôi ăn. Nói chung anh ấy chăm sóc tôi còn kĩ hơn vợ mình. Tôi thì ngại ngùng nên hay tránh né anh ấy. Tôi yêu chồng và không muốn chồng mình ghen. Trái lại, chồng tôi khiến tôi đau lòng khi anh chăm sóc vợ bạn kĩ hơn cả tôi. Đôi lúc tôi có cảm giác tôi và bạn anh, anh và vợ bạn là mới là hai cặp vợ chồng.
Sáng nay, khi đang dạy thì tôi bị choáng và ngất đi. Mọi người gọi điện cho chồng tôi nhưng anh không đến đón mà lại bảo bạn anh đến. Ai cũng bất ngờ. Bạn anh cũng lúng túng giải thích là chồng tôi đang bận việc gấp nên không đến được. Trên đường về, tôi buồn tủi đến rơi nước mắt. Anh bận đến nỗi không thể đến đón tôi về được khi cơ quan chúng tôi cách nhau chỉ vài km sao?
Chở tôi về nhà rồi nấu cháo cho tôi xong anh ấy mới về. Đến chiều thì chồng tôi mới về. Anh hâm nóng lại cháo rồi ép tôi ăn. Trong lúc tôi đang hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của chồng thì anh dội thẳng cho tôi một gáo nước đá. “Anh cảm thấy tình cảm với em rất nhạt. Hình như anh đã bắt đầu yêu T (vợ bạn) rồi. B cũng nói với anh là nó thích em. Hay chúng ta đổi với nhau 1 tuần để xem lại tình cảm. Anh sẽ chuyển đến sống với T, còn B chuyển đến sống cùng em. Hai đứa trẻ sẽ gửi về nội-ngoại. Sau một tuần thì chúng ta quyết định lại cuộc hôn nhân này, được không em?”
Tôi điếng người. Anh nói chưa xong mà bát cháo trên tay tôi đổ từ khi nào. Chồng tôi đang nói gì thế này? Anh đưa ra một yêu cầu mà tôi không thể nào chấp nhận được. Anh thật đúng là vô liêm sỉ! Có ai yêu cầu đổi vợ mình cho người khác không hả trời? Tôi phải làm gì trong tình huống này bây giờ?
Theo L.B /Phununews
Luôn có hàng ngàn lý do để ra đi khi người ta không còn yêu nữa
Có người từng nói "Yêu thì sẽ tìm cơ hội, không yêu thì sẽ tìm lý do.". Bởi khi yêu, đôi lứa nào cũng thề nguyện sống chết, nhưng khi "Hoa đã tàn, tình đã cạn", họ thường tìm đủ mọi lý do để đường ai nấy đi.
Thu tàn, đông tới, vốn là quy luật rất đỗi tự nhiên. Bước đi một mình trên đường, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, lòng tôi bỗng nhói đau; đối lập với khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi mà người ta trang hoàng mỗi dịp Giáng sinh về. Năm ấy, cũng vào dịp mùa đông, anh tìm đủ mọi lý để kết thúc mọi chuyện với tôi.
Vậy nên, mùa Giáng sinh trong ấn tượng của tôi chỉ là những tháng ngày vật vã vì đau khổ, vì nhớ anh. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế, có sinh tất có diệt, có khổ đau tất có hạnh phúc. Huống chi lại là ngày trọng đại mừng Chúa giáng thế, tôi không vui cũng không muốn người khác không vui theo mình. Vả lại, tôi cũng không muốn biến mình thành lão Scrooge - vốn chỉ biết tỏ ra khắc nghiệt với mọi người mà quên mất đi giá trị của Giáng sinh, của yêu thương, của hạnh phúc!
Có người từng nói "Yêu thì sẽ tìm cơ hội, không yêu thì sẽ tìm lý do.". Bởi khi yêu, đôi lứa nào cũng thề nguyện sống chết, nhưng khi "Hoa đã tàn, tình đã cạn", họ thường tìm đủ mọi lý do để đường ai nấy đi. Tôi cũng từng có một mối tình đầu đẹp đẽ, và rồi cũng đi vào ngõ cụt vì những lý do anh biện hộ, mà rõ ràng nhất chính là "Hai đứa chúng ta không hợp nhau!". Tôi chỉ biết bật cười trong nước mắt. Đã biết không hợp sao lại còn tìm đến nhau để rồi gây tổn thương cho nhau?
Con người vốn có quyền tự do ngôn luận; có thể đưa ra hàng ngàn lý do. Anh cũng vậy, mặc cho những lý do ấy rất nực cười và trẻ con biết bao. Đã yêu thì chấp nhận, không còn yêu nữa thì ra đi. Thêu dệt lên hàng hàng ngàn lý do để làm gì? Phải chăng anh chỉ xem tôi như một cơn say nắng thoáng qua, khi tỉnh lại thì tìm đủ mọi cách để trở về bên người ấy?
Dẫu sao tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi nhìn thấu được rằng tôi và anh vốn không thuộc về nhau. Có cố chấp mãi rồi cũng phải buông tay nhau, ngay khi nhận ra đối phương đã không còn quan trọng với mình nữa. Những lý do anh viện ra vốn dĩ chỉ là giọt nước tràn ly. Nhưng tôi không oán, cũng không hối. Tôi chỉ cảm thấy có chút thương hại bản thân mình vì như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết sẽ có một kết cục đau đớn, chỉ để kiếm tìm chút ánh sáng yêu thương...
Ai cũng bảo rằng mùa đông là mùa của yêu thương. Tôi đồng ý với ý kiến đó, dù chỉ 99%. Thật vậy, tuy lạnh lẽo, khắc nghiệt nhưng hầu như ai ai cũng trông chờ vào mùa đông; người lớn thì sum vầy, cùng dắt tay nhau dạo bước, cùng nhau ngồi cạnh lò sưởi để hưởng thụ cái ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, trong khi trẻ con mong chờ vì chỉ đến dịp này, chúng mới được tặng những món quà từ một người vốn không phải là người thân. Cái gì khó tìm, chính là thứ cần được trân trọng nhất.
Tình yêu cũng vậy. Cũng giống như mùa đông lạnh buốt, người ta luôn khát khao kiếm tìm hơi ấm của yêu thương. Cô bé bán diêm tội nghiệp khi chết vẫn nở một nụ cười thản nhiên, hạnh phúc vì bản thân em đã có thể cảm nhận được ý nghĩa thật sự của ngày lễ Giáng sinh. Tôi cũng hiểu. Tôi sẽ không như cô gái đau khổ, dằn vặt mình suốt đời như trong bài hát "The Day You Went Away", mà sẽ là cô gái như trong "Last Christmas", sẽ trao trái tim mình cho một người đặc biệt, ít nhất là không bỏ rơi tôi như anh. Tôi cũng sẽ không níu kéo anh nữa, bởi tôi biết cái gì vốn là của mình, thì sau bao trắc trở vẫn sẽ mãi là của mình.
Và, tôi cầu chúc cho anh "gặp được người như tôi đã yêu anh".
Theo St/Phununews
Tôi lãnh cảm sau cuộc tình với 3 cô gái thất bại Nhiều người ngỏ ý thích, tôi luôn giả vờ không hiểu hoặc cố tình tránh né. Tôi từng sống điên cuồng vì tình yêu, nhưng giờ đây không ngờ mình lại như thế. Tôi 28 tuổi, cô đơn suốt 4 năm trời, có cảm giác mình bị lãnh cảm với tình yêu sau những cuộc tình thất bại. Người thứ nhất tôi quen...