Bài học về sự ưu tiên trong cuộc sống
“Các em càng ngồi gần thùng rác bao nhiêu thì khả năng ném trúng càng lớn bấy nhiêu: đó là sự ưu tiên. Các em có nhận ra rằng những người duy nhất phàn nàn thì đều ngồi ở phía sau không?”
Một giáo viên trung học quyết định dạy học sinh của mình về sự ưu tiên, vì thế ông đã đưa ra một bài tập nho nhỏ. Đầu tiên, ông đưa cho mỗi học sinh 1 tờ giấy và yêu cầu vo tròn tờ giấy ấy.
Sau đó, ông đặt cái thùng rác vào trước dãy bàn của học sinh.
“Các em tượng trưng cho những người dân sống tại đất nước này. Mỗi người đều có cơ hội trở nên giàu có.” – Vị thầy giáo nói.
Video đang HOT
“Các em chỉ cần ném mẩu giấy đã được vo tròn trong tay mình vào trong thùng rác mà thôi, với điều kiện vẫn ngồi yên trên ghế.”
Tất nhiên, những học sinh ngồi ở cuối lớp không thực hiện thử thách tốt bằng những em ngồi trước, và bắt đầu phàn nàn về sự bất công này.
Mọi người đều ném mẩu giấy vo tròn của mình về phía thùng rác. Rất nhiều học sinh ngồi phía trước làm được – nhưng không phải tất cả. Đúng như dự đoán, chỉ có rất ít học sinh ngồi phía sau mới có thể ném trúng.
“Các em càng ngồi gần thùng rác bao nhiêu thì khả năng ném trúng càng lớn bấy nhiêu: đó là sự ưu tiên. Các em có nhận ra rằng những người duy nhất phàn nàn thì đều ngồi ở phía sau không?”
“Tuy nhiên, những người ngồi phía trước thường ít ý thức về quyền lợi của mình hơn. Họ rất gần mục tiêu của mình nhưng lại vẫn ném trượt, tức là để vượt mất cơ hội.”
“Là học sinh, các em nhận được sự giáo dục từ thầy cô, nhà trường, và nghĩa vụ của các em là phải ý thức được sự ưu tiên đó. Hãy dùng sự ưu tiên mang tên giáo dục này để đạt được những điều lớn lao. Tuy nhiên, cũng đừng quên bênh vực cho những người ở phía sau mình.”
Theo Guu
Tự giác
Một buổi sáng như thường lệ, trên đường đi làm vấp phải một cục đá to, trong lòng suy nghĩ kèm theo chút bực tức, tại sao lại có một cục đá giữa đường thế này. Thế rồi chợt nhớ lại một câu chuyện đã được nghe từ lâu, cũng về một cục đá, và điểm khác biệt lớn nhất là suy nghĩ của một con người.
Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường.
Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: "Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây". Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.
Theo Guu
Khi nào cơ hội đến Mọi vấn đề phức tạp điều có cách giải quyết riêng của nó, quan trọng là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào thôi. Trong ngôi làng nọ, có người nông dân nghèo đến hạn phải trả số tiền rất lớn cho một lão già xấu xí. Người nông dân có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Thấy thế, lão...