Bài học làm chồng
Chưa gì đã thấy Quân khổ sở vì những lời dạy làm chồng trước ngày cưới. Quân cưới vợ sau vài ba cuộc tình dang dở, lại toàn bị người ta chủ động chia tay trước. Cũng vì vậy mà cả nhà gọi khinh là cậu út… khờ.
Tất nhiên chỉ nói lén thôi, chứ dù gì Quân cũng là thầy giáo dạy văn ở một trường THPT có tiếng ngoài thị trấn, tuổi đã ngoài 30.
Thật ra, mối tình này cũng sém trớt quớt, vì nhiều lý do trời ơi mà má Quân đưa ra như: con gái ở chợ không biết làm gì, đã vậy còn làm cô giáo, lại dạy môn toán, lớn hơn Quân hai tuổi, cao hơn một phân, nặng hơn mấy ký. May là kỳ này Quân biết tranh thủ họ hàng, nhờ người này người kia nói vô giùm một tiếng, má Quân mới chịu bước tới nhà người ta dạm ngõ. Buổi sáng chuẩn bị sang nhà gái nói chuyện mà má vẫn còn trù trừ, đi ra đi vô ứ hự, ngữ này về nắm đầu chồng quay như dế cho coi.
Má Quân lo cũng phải thôi, vì út Quân là cháu đích tôn, trên cậu có hai người chị, một người có chồng, một người chưa. Nhà có ba người đàn bà và hai người đàn ông – cha và anh rể – chưa ai dám nói nặng cậu một lời. Một phần vì Quân hiền lành, sống tốt với mọi người, phần khác là do không ai muốn bị mang tiếng hiếp đáp người… khờ. Điều đó mới thiệt tức cười. Tức cười hơn là chính do Quân nghiệm ra, cậu dạy văn, yêu thơ phú, thuộc týp người nhạy cảm mà. Có lần, ngồi giữa những người bạn thân, sau một vài ly đế, Quân khề khà: Ai làm vợ tui sẽ khổ lắm. Không phải khổ vì tui, mà khổ vì những người thương tui.
Hóa ra không phải vậy. Chưa gì đã thấy Quân khổ sở vì những lời dạy làm chồng trước ngày cưới. Ở nhà, Quân hay nói giỡn, nói nịnh kiểu má đẹp vậy sao lấy ba chi cho uổng, hay chị nấu ăn ngon thì cũng vừa vừa thôi, nấu ngon quá, quán tiệm mắc cỡ đóng cửa hết thì buồn lắm… Mọi người vẫn hỉ hả sung sướng, nhưng giờ thì má Quân nhắc nhở: Làm chồng không được khen vợ quá, vợ nó coi thường.
Tánh Quân rất thoải mái, thường “sao cũng được, vậy cho khỏe”, nay bị rầy: Dễ dãi quá, vợ leo lên đầu ngồi. Làm chồng phải có phép tắc cho vợ nó sợ. Tình hình căng nhứt là lúc bên nhà gái qua nói chuyện xin cho đôi trẻ được thuê nhà ở riêng, vì lý do cô dâu phải dạy thêm vào buổi tối, học cao học vào thứ Bảy, Chủ nhật, không thể đi đi về về nhà cha mẹ chồng cách gần 20 cây số. Vạn bất đắc dĩ má Quân phải đồng ý.
May mà có bài học nói dóc của anh rể, đúng là hay, quá hay (Ảnh minh họa)
Nhưng, ngay sau đó, út Quân được cấp tốc “bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng” làm chồng, những bài căn bản như dạy vợ từ thuở còn thơ, ngày đầu chung sống kiên quyết không làm những việc nhỏ nhặt chỉ dành cho đàn bà như lặt rau, làm cá, quét nhà, giặt đồ, rửa chén… Vợ có nói lắm thì làm qua quýt, bầy hầy cho xong, vợ sẽ chán không sai biểu nữa. Bài này do chính chị gái của Quân “đứng lớp” truyền kinh nghiệm đau thương từ bản thân mình lại cho em trai. Ví dụ như đi chợ thì cứ mua thiệt nhiều, đừng thèm trả giá, vợ tiếc tiền, lần sau tự đi. Vợ bắt chở đi chợ, cứ giả bộ nhìn ngắm mê mẩn những bà, những cô xách giỏ tung tăng mặc đồ ngủ mỏng tang, bảo đảm lần sau vợ cho ở nhà ngủ khỏe…
Video đang HOT
Đến buổi học của người chị gái chưa chồng mới là ngán ngược. Quân được chị hẹn ra một quán cà phê sân vườn rồi bắt đầu thầm thì. Chị vốn kỹ tính, nói nhỏ, xài lại càng nhỏ hơn. Quân phải cố gắng lắm mới nghe được lời chị dạy, đại khái là chị cũng chậm chồng chị biết, gái cỡ tuổi này, công việc ổn định, không đua đòi ăn chơi, chắc chắn thế nào cũng có chút vốn lận lưng. Nếu vợ thiệt thà khai báo hết với chồng thì tốt, còn không em phải để ý coi vợ có ý đồ gì khác không, vợ có hay than thở chuyện tiền bạc không? Thường xuyên than túng thiếu cũng là một dấu hiệu của người keo kiệt, nếu vậy thì em không nên đưa hết thu nhập cho vợ quản lý, sẽ rất khó xin lại khi cần… Túm lại, bài học của người chị chưa chồng chỉ có một chữ: thủ, là cái tính mà xưa nay Quân ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải cố gật gù nghe cho xong.
Học nhồi, học nhét riết tới ngày cưới, tưởng là xong. Ai dè, sau đó về thăm nhà, dì Năm kêu riêng ra hỏi: Vợ con nó vừa dạy, vừa học suốt, thời giờ đâu đi chợ nấu cơm, lo việc nhà? May là Quân đã được anh rể phụ đạo qua điện thoại, muốn hòa bình, má có hỏi gì đừng nói thiệt, nên cứ tỉnh bơ, dạ, vợ con lo hết, sáng dậy sớm đi chợ nấu cơm, tối thức khuya giặt quần áo, lau nhà, cổ chê con làm không sạch. Dì Năm có vẻ ưng bụng, ờ, vậy tốt, đừng cưng vợ, nó sẽ được trớn làm tới, sau này khó dạy.
Trên đường chở vợ về nhà, vợ thỏ thẻ: Nãy, má nói gì với anh? Nhớ lời dạy của anh rể, Quân nhanh trí trả lời, má nói ráng có cháu sớm cho má bồng. Vợ Quân vuốt ve lưng chồng, anh đó, đừng có chuyện gì cũng về nhà méc má, em mà biết được, đừng có trách. Quân nghe mà lạnh sống lưng, tự hỏi sao phụ nữ họ toàn làm khổ nhau không vậy cà? May mà có bài học nói dóc của anh rể, đúng là hay, quá hay, chắc là còn sẽ áp dụng dài dài.
Theo 24h
Chỉ vì anh quá giàu
Em có thể vượt lên dư luận để đến bên anh, nhưng em không thể để anh từ bỏ gia đình mà chọn tình yêu, chọn em.
Sài gòn trời đã chuyển mưa, cái không khí nóng bức, oi ả đã không còn nữa. Trời mưa sao lòng em lại nhớ đến anh, cũng cảnh vật ấy, cũng cơn mưa ấy nhưng sao lòng em lại khác xưa. Nhớ mùa mưa năm ấy khi em mới bước vào năm nhất, cũng là lúc hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Chủ nhật nên cả em và anh không phải đến trường, phòng trọ lại cạnh nhau nữa chứ, thế là hai đứa lại đem ghế ra ngồi nói chuyện cả buổi sáng tưởng chừng cả thế giới này chỉ còn anh và em. Mà hình như ông trời sắp đặt trước thì phải, mới gặp nhau mà nói chuyện giống như thân với nhau từ bé, như là lâu lắm không có ai để trút tâm sự. Mọi chuyện, mọi bí mật tự dưng lại nói hết ra cho nhau nghe.
Lúc đó anh đã là sinh viên năm 4 nên cũng nhiều kinh nghiệm, anh chia sẻ hết cho em nghe. Anh chỉ bảo cho em như dạy một đứa con nít vậy. Hai chúng ta kể về chuyện gia đình, học tập, bạn bè và cả chuyện tình yêu nữa chứ. Lúc đó không biết sao em lại vui vì một lý do đơn giản là anh chưa có người yêu và em cũng thế. Nhưng em không dám nói ra suy nghĩ ấy.
Rồi thời gian trôi qua, dần dần chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, anh lúc đó tốt với em thật nhiều, anh đưa đón em đi học, lúc em nhớ nhà thế là anh trở thành tài xế riêng của em để em có thể dạo khắp phố phường thành phố. Dường như tất cả những con đường, những ngõ nhỏ đều có hình ảnh, bóng dáng thân quen của anh và em. Có lúc tối nằm ngủ em suy nghĩ sao anh lại tốt với em vậy nhỉ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn bên em rồi đến một ngày...
- "Ôi! Mới sáng sớm anh làm gì đứng trước phòng em vậy", không kịp để anh nói lời nào: "Anh yêu đời quá ha, ai mới tặng mà anh có hoa vậy, cũng đẹp nhỉ".
Anh với ánh mắt nghiệm nghị: " tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ"
- "Ôi! Sao anh biết sinh nhật của em, cảm ơn anh nha, không có anh là em quên mất"
- "Đi em, anh chở em đến một nơi"
Anh đã sắp đặt hết tất cả, anh chở em đến một nơi thật đẹp và lãng mạn mà anh đã dùng đèn và hoa để trang trí, có cả bánh sinh nhật cho em nữa kìa. Thật cảm động, cuối cùng em đã rơi lệ. Cảm ơn anh nhiều lắm, cũng chính lúc đó anh đã nói lời yêu em. Anh ơi, em hạnh phúc lắm, giống như em đã chờ đợi câu nói này trong suốt 7 tháng trời hai chúng ta quen biết nhau. Nhưng không hiểu sao em không thể chạy tới ôm lấy anh và nói em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm giống như em suy nghĩ.
- "Anh cho em thời gian để suy nghĩ nhé"
- "Đừng để anh đợi quá lâu nha em"
Một ngày, hai ngày rồi lại một tuần trôi qua, em suy nghĩ, em đau lắm, nghẹn ngào nước mắt khi trả lời anh:
- "Xin lỗi, em không thể yêu anh được"
- "Vì sao vậy em? Anh không tốt à? Anh có lỗi gì à? Em nói cho anh nghe đi, anh có thể sửa mà"
Ước mong chúng ta sẽ đi chung trên một con đường, nhưng điều có không thể đúng không anh? (Ảnh minh họa)
Lý do ư? Lý do gì nhỉ? Vì em không yêu anh? Không đúng, em yêu anh nhiều lắm mà. Vì chúng ta không hợp nhau ư? Cũng không phải, anh hiểu em nhiều hơn ai hết. Anh có biết lý do tại sao không? " Đơn giản vì anh quá giàu". Em có thể trở thành bạn để anh có thể chia sẻ tâm sự, nhưng em không thể là người yêu là vợ của anh sau này được. Hai gia đình chúng ta quá khác nhau, là hai thế giới đối lập nhau. Em có thể vượt lên dư luận để đến bên anh, nhưng em không thể để anh từ bỏ gia đình mà chọn tình yêu, chọn em.
Anh sinh ra trong một gia đình gần như hoàn hảo, khá giả, ai nhìn vào cũng phải mơ ước. Ba anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một bệnh viện có tiếng, còn mẹ anh là người có quyền thế và địa vị trong xã hội. Em cũng biết rằng ba mẹ anh đã mong ước biết bao để có một cô con dâu cũng giàu có, thông gia ngang bề gia thế, môn đăng hộ đối. Nhưng ngược lại với những mong đợi ấy gia đình em rất nghèo, em lại là con cả phải cố gắng vừa học vừa làm để lo cho cuộc sống, ăn học của những đứa em thơ, bố mẹ em lớn tuổi lại thêm bệnh tật. Sao em có thể sống sung sướng bên anh, bên gia đình anh - cách gia đình em cả hàng ngàn cây số mà bỏ mặc gia đình em được. Anh là đứa con trai duy nhất trong gia đình, nên phải lo cho bố mẹ, kế thừa sự nghiệp của ba anh, đâu thể đi xa quê, và đó cũng là tục lệ ở quê anh mà. Anh biết điều đó đúng không? Còn em là chị hai của ba đứa em gái nhỏ. Gia đình anh rồi đây sẽ cấm cản, sẽ khuyên răn, có thể sẽ răn đe nếu như anh vẫn tiếp tục yêu em, em không muốn anh phải khó xử khi đứng trước chữ hiếu và chữ tình.
Anh ơi, em sẽ ra đi và phải quên đi mối tình đầu của hai chúng ta, sao anh lại khóc, con trai không được khóc, còn biết bao người con gái tốt hơn em mà. Anh phải sống thật hạnh phúc nha, anh hãy luôn nỡ nụ cười như lúc bên cạnh em. Cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi anh phía trước, hãy lạc quan lên anh nhé. Hãy quên em đi, em không xứng đáng với anh đâu, yêu em anh sẽ khổ đấy, anh có biết điều đó không? Em xin lỗi đã làm anh đau, em sẽ không yêu một người nào khác, trái tim của em đã thuộc về anh. Lá thư em viết cho anh em để trên bàn học của anh đấy, anh đọc đi và đừng liên lạc với em nữa, em chuyển phòng đến nơi khác, nơi mà không có anh. Dần dần thời gian trôi qua rồi anh sẽ quên em thôi, đừng khóc nha anh.
Một năm đã trôi qua, ngày nào em cũng nhận được tin nhắn của anh "nhớ sống tốt nha em, anh đợi em", "chúc em ngủ ngon, anh nhớ em"... em nói anh không được liên lạc với em rồi mà, hãy để thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng sao anh lại đối xử dằn vặt với chính bản thân mình như vậy? Anh đừng tự hỏi rằng mọi chuyện kết thúc như vậy sao mà hãy chấp nhận đi anh, anh còn có gia đình, còn phải lo kế thừa sự nghiệp của ba anh nữa. Anh phải quên em thì anh mới có thể tìm đến một mối tình tốt đẹp khác chứ.
Năm nay cũng sinh nhật em nhưng sao không khí lại ảm đạm, hiu hắt thế này nhỉ, bài hát "happy birthday" và "nhớ em" vang lên từ điện thoại của em, sinh nhật em sao anh lại làm cho em khóc, trời cũng khóc cho hai chúng ta rồi kìa. Anh ơi, một năm trôi qua anh vẫn khỏe chứ? Giờ đây anh đã là bác sĩ rồi nhỉ? Công việc có tốt không anh? Có cực lắm không? Chắc anh phải thức khuya, dạy sớm nhiều nhỉ. Giờ đây mỗi lúc em bị ốm đã không còn ai mua thuốc cho em, không ai la khi em đi ra ngoài bị mưa ướt, không ai hỏi lý do vì sao em đi học về muộn.
Hãy cho em một lần cuối để nhớ về anh, một lần này nữa thôi, lau xong những giọt nước mắt này em sẽ quên anh, dù trời Sài Gòn có chuyển mưa bao nhiêu lần nữa em cũng sẽ không khóc. Em sẽ quên được anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe để phải lo cho những bệnh nhân đang rất cần sự quan tâm của anh. Anh phải sống thật hạnh phúc anh nhé, cho dù thế giới hạnh phúc đó không có em. Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu của em.
Theo 24h
Tôi có nên lấy chồng lần nữa? Anh càng chứng tỏ mình thì khiến cho tôi càng mất tự tin bên anh. Chúng tôi quen nhau khi cả hai đều từng một lần tan vỡ gia đình và ít nhiều có địa vị trong xã hội. Anh đã hơn 40 tuổi và là chủ một công ty tư nhân chuyên xuất khẩu nguyên liệu thủy sản, còn tôi cũng ngoài...