Bài học giản dị về sự sẻ chia trong hôn nhân
Sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, đồng thời mỗi người được thể hiện cảm xúc và suy nghĩ thật của chính mình.
Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất.
Cả gia đình luôn vui vẻ. Ông thì xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những cách hay làm dưa chuột muối.
Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối. Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
- Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.
Video đang HOT
Người mẹ mỉm cười:
- Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.
Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.
Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.
Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, đồng thời bản thân mỗi người cũng được thể hiện cảm xúc và suy nghĩ thật của chính mình.
Theo Guu
Em tránh mặt sau lần đầu quan hệ với tôi
Hôm sau tôi gặp em xin lỗi vì hành động đó và bảo sẽ chịu trách nhiệm nhưng em bảo đã uống thuốc sau đó rồi nên tôi đừng lo.
Công việc bận rộn nên tôi rất ít có thời gian để đọc những tâm sự mọi người, không nghĩ rằng có lúc bế tắc trong suy nghĩ và phải lên đây giãi bày. Tôi xin giới thiệu sơ qua về mình. Tôi 29 tuổi, xét về ngoại hình được mọi người khen là đẹp trai, hiện là chủ một công ty cũng có chút tiếng tăm. Tôi được nhiều cô gái theo đuổi nhưng hiện chưa có một mối tình thật sự nào, những người theo đuổi thì tôi luôn giữ chừng mực. Bố mẹ sống ở nước ngoài nên nhà chỉ có tôi, ngoại và một đứa cháu gái học lớp 9.
Thời gian trước đứa cháu gái tôi có thuê một cô gái về dạy kèm học ở nhà, từ đây tôi biết đến em. Lần đầu tiên gặp ấn tượng về em là cô gái có mái tóc đen buộc cao, mặc chiếc ao phông đóng thùng với quần tây, để mặt mộc, cười nhẹ nhàng cúi chào khi tôi ra mở cửa. Em không quá đẹp nhưng xinh xắn, dễ thương, không lòe loẹt, giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng. Tôi cũng không quan tâm tới em lắm, công việc bận rộn vì thế không tiếp xúc với em nhiều, thường lúc tôi về nhà thì em đã dạy xong và về từ lúc nào rồi.
Một thời gian đứa cháu tôi rất quý em, nó hay kể về em và ngoại dường như cũng quý. Sau nghe đâu ngoại bảo em mới ra trường, chưa xin được việc nên đi dạy thêm làm tạm.
Ảnh minh họa
Một ngày cuối tuần tôi ở nhà, đúng vào ngày em tới dạy, vẫn hình ảnh đó, giản dị, nhẹ nhàng. Tôi hỏi thăm tình hình học của đứa cháu và biết thêm chút thông tin về em. Lúc nào gặp tôi em cũng cúi chào rất lễ phép và tôi bắt đầu thấy quý mến em. Sau đó tôi đã giúp em có một công việc ở công ty tôi, em vẫn tới kèm cháu tôi học nhưng bảo là giúp chứ không dám nhận tiền công, bởi nhờ tôi mà em có công việc.
Cơ hội tiếp xúc nhiều nên tôi ngày càng mến em, dường như dành tình cảm cho em hơn. Tôi thường cố gắng xong việc sớm hơn để lúc về nhà còn gặp được em. Em rất giữ khoảng cách, gặp tôi chỉ cúi chào, vẫn nụ cười nhẹ nhàng vậy chứ không nói gì thêm. Ở công ty chúng tôi cũng không tiếp xúc nhiều, thi thoảng chỉ có chuyện công việc. Tôi thường kiếm cớ để nói chuyện với em và nhận thấy em cũng cảm mến mình, đứa cháu bảo em và nó cũng hay nói chuyện về tôi.
Một buổi tối tôi ở nhà một mình, cháu và ngoại hình như đi thăm bà con gì đó chưa về, lại không báo trước nên em vẫn tới dạy. Tôi cố gắng bắt chuyện em nhưng đều là hỏi mấy chuyện tinh linh, sau đó em xin phép về nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn em ở lại thêm, lấy lý do đợi tạnh mưa rồi về. Cảm giác khó kiểm soát, tôi đã hôn em. Em ngạc nhiên đứng im một lúc nhưng không chống cự và cũng hôn lại tôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, đó là lần đầu tiên của em, quan hệ xong em đột nhiên vùng dậy mặc quần áo rồi luôn miệng nói xin lỗi và nhanh chóng chạy về.
Hôm sau tôi gặp em xin lỗi vì hành động đó và bảo sẽ chịu trách nhiệm nhưng em bảo lỗi một phần ở em nên từ chối trách nhiệm từ tôi. Em bảo đã uống thuốc sau đó rồi nên tôi đừng lo tới hậu quả. Từ đó em tránh mặt tôi, cũng lấy lý do công việc nhiều nên ít tới dạy đứa cháu hơn, ở công ty thì khó gặp rồi, với gặp cũng chỉ về công việc.
Tôi không biết phải làm sao tiếp theo và nghĩ mình đã yêu em. Làm sao để em hiểu tình cảm và chấp nhận tôi đây? Tôi cảm nhận em cũng thích mình. Mọi người có góp ý gì giúp tôi lúc này không?
Theo Tinngan
Bạn gái bị đồng nghiệp cưỡng bức trong buổi dã ngoại Tối hôm đó em đã bị một người đồng nghiệp nam lén bỏ thuốc mê vào nước uống rồi đưa về khách sạn. Tôi là độc giả thường xuyên theo dõi mục Tâm sự nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải lên báo kể câu chuyện của bản thân. Bạn gái tôi hiền lành, giản dị, tốt bụng, xinh xắn, khéo léo...