Bài học đau thương của cô sinh viên ôm mộng đổi đời
“Tuy chỉ xác định là mối quan hệ “đổi chác” nhưng nghe những lời ấy Lan vẫn thấy đau đớn, ê chề. Nhất là 4 lần cô trót mang giọt máu của ông ta cũng bởi chiều theo sở thích “không thích dùng bảo vệ” của người tình lớn tuổi”…
Lan bây giờ khác xa với Lan của bốn năm về trước khi cô mới bước chân vào đại học. Cô xinh đẹp, thật sành điệu trong quần áo, túi xách đắt tiền, đi xe đẹp và hơn cả cô nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của những cô gái khác.
Bốn năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lan là ở phòng thi đại học. Sau đó thật tình cờ chúng tôi gặp lại và nhận ra nhau khi cùng đỗ và học chung lớp. Lan và tôi nhanh chóng trở thành bạn bè giữa nơi thủ đô phồn hoa và đầy cám dỗ. Tôi thích Lan, một cô gái có vẻ ngoài hơi quê mùa nhưng lại ẩn chứa bên trong một quyết tâm và ý chí phi thường.
Khi mà chúng tôi vẫn còn ham ăn, ham ngủ, chỉ nghĩ đến việc ăn gì cho no, mặc gì cho ấm thì Lan đã đặt ra cho mình một loạt những mục tiêu mà cô phải đạt được đó là quần áo đẹp, là xe đẹp, là có thật nhiều tiền.
Lan từng kể với tôi về thời học sinh của mình. Nhà nghèo lại có ba chị em gái nên bố mẹ cô không muốn cho các con học quá cao. Đối với bố cô, một người đàn ông còn nặng nề tư tưởng phong kiến thì con gái học cao rồi cũng chỉ lấy chồng, thế nên ông không muốn đầu tư cho con gái học hành.
Mỗi lúc thấy Lan học khuya, bố cô thường bắt đi ngủ, lấy lý do vì tốn tiền điện. Lan cũng kể cô thường phải mặc lại quần áo cũ của các chị gái để đi học. Mỗi khi thấy bạn bè trong lớp diện quần áo mới, cô thường tủi thân và luôn mơ ước đến một ngày nào đó, cô sẽ có quần áo đẹp như mọi người, thậm chí đẹp hơn họ để bù lại những ngày tháng gian khổ. Hơn nữa, nhìn người mẹ đầu tắt mặt tối, quanh năm bươn chải làm thuê làm mướn, đến manh áo đẹp cũng chẳng có, Lan lại càng khát khao đổi đời hơn bao giờ hết.
Biết tin cô thi đỗ đại học, bố cô buồn ra mặt vì sợ cô đi học trên thành phố tốn kém. Hơn nữa, ông lại trót nhận lời hứa gả cô cho con trai một ông bạn trong hội cựu chiến binh nên tìm mọi cách bắt Lan ở nhà lấy chồng. Lan không nghe. Dỗ ngon dỗ ngọt không được, ông hằm hằm nổi giận rồi tuyên bố quyết không cho tiền học phí và ăn ở xem cô xoay sở ra sao. Nhưng những điều ấy không cản nổi cô. Lan lên nhập học với vỏn vẹn vài trăm ngàn nhàu nát mà mẹ cô lén lút, nước mắt ngắn dài, dấm dúi cho con gái.
Lên thành phố nhập học, Lan làm đủ mọi nghề để có tiền trả tiền nhà và đóng học. Từ việc bưng bê ở quán cơm bình dân, rồi chạy bàn ở quán cà phê, gia sư, phát tờ rơi. Nghề nào cô cũng làm, không ngại vất vả, miễn là kiếm được tiền.
Video đang HOT
Dù làm thêm vất vả là vậy nhưng nhan sắc trời phú của Lan vẫn ngày một “hây hây”. Lan sớm trở thành hoa khôi của lớp với vóc dáng cao ráo, làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn. Nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ nhưng cô không hề động lòng trước bất kì ai vì đối với Lan họ chỉ là “trẻ ranh”. Họ không thể cho cô những gì mà cô hằng mơ ước khi chính họ cũng chỉ là những sinh viên còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Đến năm thứ hai, thấy ngoại hình Lan xinh xắn, một người quen đã giới thiệu cho cô làm PG (Promotion girl) cho một hãng rượu ngoại. Công việc nhàn nhã hơn mà lương lại cao. Bắt đầu từ đó Lan thay đổi hẳn. Quần áo đắt tiền, má phấn môi son, dép cao gót nom như con gái Hà thành.
Không ít bạn bè trong lớp mắt tròn mắt dẹt khi nhìn chiếc xe ô tô bóng nhoáng đến đón cô ở cổng trường, hỏi thì Lan bảo đó xe của chú nuôi cô. Lan bảo đó là một giám đốc của ngân hàng lớn mà cô quen ở cửa hàng rượu. Thấy hoàn cảnh của Lan khó khăn, ông tỏ ý muốn giúp đỡ và xin nhận làm chú nuôi. Lan đồng ý. Thay vì việc phải đứng cả ngày ở quán rượu, cô chỉ cần giúp “chú nuôi” mua đúng loại rượu chú thích uống và thỉnh thoảng đến giúp chú dọn dẹp tủ rượu là cô đã có dư giả tiền chi tiêu hàng tháng.
Lan còn kể, chú nuôi thấy cô đi học bằng xe bus vất vả nên mới mua cho cô chiếc xe tay ga mới cứng, hợp thời trang. Quần áo đẹp, xe đẹp, nhìn Lan khác xa với hình ảnh cô tân sinh viên năm nào. Cô tỏ ra sành sỏi trong việc dùng đồ hiệu, đi ăn nhà hàng hay mua sắm ở những khu mua sắm sang trọng. Nhưng cũng kể từ đó, Lan lơ là việc học. Hiếm khi thấy Lan xuất hiện trên giảng đường và phân nửa số môn không được thi vì nghỉ quá số tiết.
Cầm tờ thông báo học lại với khóa sau của trường, tôi đứng trước cửa phòng trọ của Lan, ái ngại báo cho cô tin buồn. Lan xem xong, cô chỉ thở dài không nói gì. Cô bảo mệt và muốn nhờ tôi đưa đi khám ở bệnh viện. Đến nơi tôi mới biết Lan đi phá thai.
Cô khóc rất lâu rồi kể với tôi rằng, cô đã phá thai bốn lần. Người chú nuôi mà cô vẫn kể thực ra là “đại gia” bao cô. Hàng tháng ông ta cho cô rất nhiều tiền để ăn tiêu. Cô tự trách mình đã lóa mắt trước đồng tiền, quần áo đẹp, xe đẹp – những thứ trước đây cô luôn mơ ước phải có bằng mọi giá – cám dỗ. Cô đã chạy theo chúng để có một cuộc sống an nhàn và sung sướng nên đồng ý làm người tình của ông giám đốc xấp xỉ tuổi bố mình.
Nhưng rồi cách đây mấy hôm, bà vợ của ông ta tìm đến cô, sau màn xỉ vả chửi mắng không thương tiếc, bà ta còn dọa sẽ “xử theo luật giang hồ” nếu Lan không tránh xa chồng của bà ta. Không những thế, bà ta còn cười khẩy cho hay, chính người đàn ông “đầu ấp tay gối” thủ thỉ những lời đường mật với cô cũng thừa nhận, trong mắt ông ta, Lan chỉ như một trò tiêu khiển những phút “dửng mỡ”.
Tuy chỉ xác định là mối quan hệ “đổi chác” nhưng nghe những lời ấy Lan vẫn thấy đau đớn, ê chề. Nhất là 4 lần cô trót mang giọt máu của ông ta cũng bởi chiều theo sở thích “không thích dùng bảo vệ” của người tình lớn tuổi. Lần này cũng vậy, vừa báo tin có bầu ông ta liền đặt cộp mớ tiền xuống bàn và bảo Lan tự đi giải quyết và bồi bổ sức khỏe.
Giờ đây, Lan muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu. Lan nói chờ sức khỏe bình phục, cô sẽ đi làm và đi học lại. Tuy nhiên, vết thương lòng vì những ham muốn nhất thời của Lan, có lẽ sẽ mất rất lâu mới lành…
Theo VNE
Khổ vì chồng nhậu thâu đêm suốt sáng
Hễ bạn gọi là anh lại đi thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc tôi với đứa con đang ốm đau.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 29 tuổi, có một cậu con trai 3 tuổi, còn chồng kém tôi một tuổi. Hiện hai vợ chồng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng ở thành phố.
Phận làm dâu không cần nói ra chắc các bạn cũng hiểu được phần nào. Công việc của hai vợ chồng tôi khá ổn định nhưng thu nhập thì không được cao. Khi tôi chuyển về sống chung với gia đình nhà chồng thì được mẹ chồng bàn giao lại công việc gia đình. Từ đó, tôi phải lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Mỗi tháng bố mẹ chồng cũng gom góp thêm một ít, cộng với tiền lương hai vợ chồng cũng vừa đủ để chi tiêu cuộc sống. Tuy nhiên, tháng nào có nhiều đám xá và phải mua sắm nhiều thứ thì cuộc sống của chúng tôi cũng khá khó khăn, vất vả.
Dù đã có gia đình nhưng chồng tôi vẫn rất ham chơi. Anh thường xuyên bỏ bê gia đình đi nhậu nhẹt, lô đề, cá độ bóng đá. Kể từ khi cưới nhau đến giờ, anh đã thua rất nhiều tiền và không phải chỉ có một lần. Sau những lần như thế, anh đã đẩy cuộc sống vợ chồng tôi vào cảnh nợ nần chồng chất. Dù bố mẹ chồng có đưa hết số tiền tiết kiệm cả đời cho anh trả nợ cũng chưa hết.
Cũng vì gia cảnh khó khăn nên tôi đã phải xin tiền bố mẹ đẻ để kinh doanh, kiếm thêm thu nhập trong gia đình. Mở cửa hàng nghĩa là tôi thêm phần vất vả vì phải tranh thủ ngày nghỉ để đi lấy hàng về cho mẹ chồng bán hộ.
Nhưng điều khiến tôi buồn lòng nhất vẫn là cách xử sự của chồng mình. Anh quá mải chơi, chẳng quan tâm đến cuộc sống của vợ con, gia đình. Từ khi tôi có bầu cho đến khi sinh con, tuyệt nhiên anh không hề nhắn tin hỏi thăm xem hai mẹ con thế nào (thời gian có bầu tôi sống với bố mẹ đẻ do chưa chuyển được công tác. Đến khi con trai được gần một tuổi thì tôi mới về sống chung với chồng và gia đình chồng).
Dù tôi vất vả sớm tối, anh cũng mặc kệ, chẳng cần quan tâm (Ảnh minh họa)
Khi tôi góp ý: "Anh nên quan tâm hơn đến cuộc sống của mẹ con em nữa chứ?" thì anh lạnh nhạt nói: "Ở xa như thế thì quan tâm được cái gì?". Đến lúc gần đẻ, tôi quyết định về nhà chồng ở vì nhà chồng tôi gần bệnh viện nên khi tôi sinh con sẽ rất tiện cho người chăm sóc. Tôi nghỉ đẻ trước nửa tháng để về nhà chồng chờ sinh. Thế nhưng trong thời gian này, anh lại đi nhậu thâu đêm suốt sáng, đến ngày sinh nhật vợ, anh cũng đi qua đêm, không hề nhắn tin chúc mừng sinh nhật vợ khiến tôi rất buồn. Đến khi tôi hỏi lại thì anh lạnh lùng nói: "Tôi đâu có quên cái gì bao giờ".
Khi tôi sinh con và ở nhà chồng hai tháng thì thời gian đó, anh vẫn đi chơi suốt. Nhiều hôm con quấy khóc đến 2 giờ sáng, vẫn chỉ có mình tôi bế ru con ngủ, còn chồng ở phòng đối diện không hề hỏi han, đỡ đần gì giúp tôi.
Sau này khi tôi chuyển về ở hẳn thì anh vẫn suốt ngày đi chơi như vậy. Anh thường xuyên không ăn tối ở nhà và đi chơi đến khuya hoặc sáng hôm sau mới về. Tôi nói chuyện với anh rất nhiều và mong mỏng kéo anh về với gia đình nhưng vô ích. Lần nào vợ can ngăn anh cũng bảo: "Anh phải đi".
Khuyên răn chồng không được, tôi đã nhờ bố mẹ chồng can thiệp nhưng mẹ chồng tôi không nói gì. Lúc nào bà cũng lên tiếng bênh vực con và bảo rằng: " Cứ để cho nó đi chơi, cấm cũng chẳng được đâu". Còn bố chồng thì mặc kệ: " Chuyện vợ chồng chúng mày tự giải quyết với nhau". Mặc dù ông rất bức xúc chuyện chồng tôi ăn chơi phá phách và sống vô trách nhiệm nhưng ông lại luôn nói những lời khó chịu với tôi, đôi khi giận anh, ông còn chửi mắng cả mẹ con tôi.
Cho đến khi tôi mở cửa hàng và đi lấy hàng rất vất vả, anh mới bắt đầu thay đổi được chút ít. Thi thoảng anh lau nhà hộ tôi hoặc thu gấp quần áo giúp tôi. Cũng nhờ bố chồng góp ý nhiều lần nên anh mới thi thoảng hộ tôi như vậy.
Những ngày đi lấy hàng tôi rất mệt vì phải đi xa. Và bữa trưa thì chỉ ăn mấy thứ linh tinh, chứ không được ăn bữa cơm ngon lành như mọi người. Tôi cũng chia sẻ để mong anh hiểu và giúp tôi nấu cơm nhưng chưa bao giờ tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ bởi, anh còn phải đi đá bóng hay đi nhậu với bạn.
Có lần đi lấy hàng đến tận 19h mới về đến tận nhà, thấy con sốt, khóc trên tay bà nội mà chưa được ăn uống gì, trong khi đó chồng cũng đi nhậu chưa về. Nhìn con như vậy, tôi không cầm nổi nước mắt, thấy sao chồng mình ác thế? Đến cả đứa con dứt ruột đẻ ra anh ta cũng chẳng thương tiếc thì liệu anh ta có thương mình không?
Càng sống, càng thấy chồng mình vô trách nhiệm. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Có lần tôi cũng hỏi anh ấy rằng: "Anh còn yêu em không? Nếu anh không còn yêu thì cứ thẳng thắn nói với em". Anh không trả lời được mà hỏi lại tôi câu đó. Tôi cũng thẳng thắn nói với anh: "Em còn yêu anh nhiều lắm" và tôi cũng đã chứng minh mọi việc tôi đã làm vì anh, vì gia đình nhỏ này.
Trong suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng thay đổi vì anh rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn như vậy, cứ bạn gọi là anh lại đi, không cần để ý xem hai mẹ con thế nào, nhà cửa ra sao. Tôi cảm thấy buồn và chán nản quá. Thực sự bây giờ tôi không biết nên làm gì với cuộc hôn nhân này nữa.
Rất mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo 24h
Anh có còn yêu khi biết tôi bán thân vì tiền? Nhiều đêm, nằm bên người đàn ông già nua, để mặc cho ông ta vần vò cơ thể, ngấu nghiến như con thú hoang xé miếng mồi tôi cảm thấy nỗi tủi nhục ê chề. Từ khi quen anh tôi nhận thức sự nhục nhã đó. Tôi là một cô gái kiên định và ngang tàng. Bởi thế chưa bao giờ tôi hối...