Bài học đắt giá chị gái dạy tôi khi mới đi làm
“Biết nhẫn nhịn là tốt. Đấy là bài học đầu tiên chị dạy em. Chứ em ở nhà, có ai dám mắng em đâu khiến em như ông tướng tưởng mình giỏi nhất” – chị từng nói với tôi như vậy.
ảnh minh họa
Tôi đang học đại học năm thứ 2 và mới sang ở trọ gần trường. Tôi đi làm thêm rất nhiều chỗ, chỗ nào tôi cũng làm không quá 3 ngày, khi thì bị đuổi hoặc tôi bỏ. Còn công việc chạy bàn quán cà phê tôi đang làm được hơn 1 tháng là chị gái tìm giúp từ chỗ bạn quen. Mặc dù, tôi với chị hơi khắc khẩu nhưng có thể nói, mối quan hệ của chị em tôi khá thân thiết.
Hôm nọ, vì một chuyện cỏn con không đâu ở chỗ làm mà sếp mắng tôi không tiếc lời. Tôi nói lại với chị để chị nói với anh ấy, tôi bị oan. Những tưởng, chị sẽ đứng về phía tôi, bênh vực, không ngờ, chị còn mắng tôi thậm tệ. Chị bảo, xác định đi làm đừng hơi tý mang cái thói công tử ra dọa người ta. Công tử không làm được thì xin nghỉ, đừng làm mất mặt chị.
Video đang HOT
Tôi giận lắm và nói một câu vô lễ. Chị giận và quát to trong điện thoại: “Mày đừng vác mặt về đây”. Tôi muốn bỏ việc nhưng lại ấm ức, chị nghĩ em không làm được chứ gì, em sẽ làm cho chị xem. Hơn nữa, kiếm được chỗ làm phù hợp với tôi không phải dễ. Tôi đành cố chịu.
Thông thường, mỗi tuần tôi về 1 lần nhưng lần này, 3 tuần tôi mới về. Tôi biết, chắc chắn chị mắng sa sả ngay, tôi cũng sẽ gây sự và không nhịn đâu. 11h30 tôi mới về đến nhà. Cả nhà đang đợi cơm, trên mâm có món canh khoai sọ ninh gà, rau muống luộc và nem rán. Thấy tôi về, chị đứng dậy đi rán lại nem. Mẹ bảo tôi ra phụ chị nhưng tôi không đi. Mẹ bảo, vì biết con thích nem nên hôm nay, chị hủy buổi dạy thêm, đi chợ từ sớm mua đồ về rán nem đấy.
Suốt bữa cơm, chị cười cười nói nói như thể giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng diễn cùng chị. Sau khi ăn cơm xong, hai chị em rửa bát. Chị hỏi: “ Sao, tuần trước dỗi không về nhớ chị không. Biết ở lại làm, biết nhẫn nhịn là tốt. Đấy là bài học đầu tiên chị dạy em. Chứ em ở nhà, có ai dám mắng em đâu khiến em như ông tướng tưởng mình giỏi nhất”.
À, thì ra là âm mưu của chị nhưng nhờ thế mà tôi phải quyết tâm ở lại làm việc cẩn thận hơn. Tôi vừa được nhận tháng lương đầu tiên. Sau đấy, anh chủ cũng chẳng nhắc lại về chuyện đó. Chắc chị thương tôi lắm, sợ tôi còn giận nên hôm nay đã rán nem đợi tôi về. Và thật may, tôi đã vượt qua thử thách của chị. Tôi hối hận quá vì đã vô lễ với chị.
Theo PNVN
Tâm sự của người phụ nữ "có chồng cũng như không"
Chẳng bao giờ chúng tôi thủ thỉ, tâm tình, chia sẻ với nhau những chuyện trong cuộc sống, càng không có được một cái ôm chia sẻ, một ánh nhìn trìu mến...
ảnh minh họa
Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng được 5 năm, có 1 con trai. Chồng tôi là người khô khan, không tinh tế gì cả. Từ khi mới cưới tôi đã thấy buồn vì chồng tôi sáng đi làm, chiều đi đá bóng hoặc tụ tập bạn bè đến 8h tối mới về nhà ăn cơm.
Ăn xong, chồng lại ôm máy tính hay điện thoại, chán thì ngủ, sáng hôm sau lại đi làm. Lịch sinh hoạt của chồng tôi chỉ có thế, chẳng bao giờ thay đổi.
Suốt thời gian tôi mang bầu, tôi thường xuyên tự đi khám thai. Đêm hôm mưa gió bão bùng đi làm về chồng cũng chẳng buồn quan tâm hỏi han, chỉ chăm chú vào mạng chát chít với bạn bè.
Sống với người chồng hời hợt như thế nên cuộc sống tình dục của chúng tôi cũng rất tẻ nhạt. Chẳng bao giờ chúng tôi thủ thỉ, tâm tình, với nhau những chuyện trong cuộc sống, càng không có được một cái ôm , một ánh nhìn trìu mến...
Tôi cảm thấy tủi thân, như bị bỏ rơi và cô đơn, có chồng cũng như không. Tôi thèm cảm giác yêu đương nồng nhiệt, cảm giác nhớ nhung, cảm giác yêu và được yêu... Tôi không biết mình có thể sống thế này đến bao giờ nữa.
Theo Khoeplus24h.vn
Một khi phụ nữ đã đòi ly hôn thì không còn là dọa chồng Trọng run lên khi nhận giấy báo triệu tập của tòa án lên giải quyết việc ly hôn. Thủy đã đơn phương ly hôn mà không nói với anh một tiếng. Gần một tháng nay, kể từ trận cãi vã cuối cùng, Thủy vẫn bình thường, đi làm, cơm nước... không có biểu hiện gì khác lạ. Trọng tưởng rằng cũng như những...