Bài học cuộc sống từ hai tên đạo tặc
Hoàn thiện bản thân, không ảo tưởng với tương lai, đó là những người hiểu rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Có một lần hai đạo tặc đi ngang qua giá hành hình, một trong hai tên nói: “Ví dụ trên thế gian này không có vật hành hình đó, thì rất thuận lợi đối với nghề của chúng mình!”
Người còn lại nói: “Đồ ngốc, hình phạt xử giảo là ân nhân của chúng ta. Nếu trên đời không có thứ hình phạt đó, như vậy thì càng có rất nhiều phe cướp giật, lúc đó cả hai chúng ta sẽ đói chết”.
Tôi kể câu chuyện này không phải dạy mọi người làm đạo tặc, mà nói tất cả các loại nghành nghề đều tồn tại sự canh tranh. Trên thế giới này, bạn không thể tìm được một công việc mà không ai cạnh tranh với bạn. Muốn có thành tựu trong công việc, nhất định bạn sẽ phải trải qua khó khăn gian khổ. Nếu muốn thành công trước tiên phải hoàn thiện bản thân. Bởi vì con ngựa khỏe có thể trải qua nguy hiểm, xe kiên cố có thể chở được vật nặng, một dòng sông không thể bằng một con thuyền nhỏ. Bạn có thể có cơ hội đi đến con đường phát huy bản thân, vậy cho nên nhất định phải nắm bắt cơ hội.
Không ai không muốn thành công nhưng cũng có rất ít người dám đối mặt với nguy hiểm. Con đường đi đến thành công luôn xuất hiện sự nguy hiểm. Con người có thể thoát khỏi ám ảnh của sự thảm bại, thì sẽ bộc phát được tiềm năng của bản thân. Thiết kế bản thân, trước tiên phải xác minh rõ sở trường và sở thích. Bạn có thể phát huy hết sở trường trong công việc mà mình yêu thích. Trong số hứng thú, đó chính là phần hạnh phúc.
Video đang HOT
Hoàn thiện bản thân, không ảo tưởng với tương lai, đó là những người hiểu rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Hoàn thiện bản thân: Dám đối mặt với sóng gió, gánh vác trọng trách.
Tràn đầy lòng tin đối với tương lai, nhưng không quá cầu toàn.
Đừng bao giờ hạ thấp tiềm năng của bản thân.
Phải vượt qua bản thân, đừng nên đố kỵ với người khác.
Theo Guu
Chó sói và lòng tin dại khờ
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại...
Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống với nhau trên những hang động và vách núi cao, có một loài vật luôn luôn bên cạnh con người, luôn bảo vệ con người. Đó chính là chó sói.
Chó sói rất hiền lành, chung thành và luôn luôn hi sinh thân mình để bảo vệ cho con người.
Thế rồi vào một ngày, con người tìm thấy chỗ ở mới là những vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu. Nhưng con người lại không muốn mang theo chó sói vì nó to lớn và rắc rối. Thế là con người mới nghĩ ra một cách, họ mang đến một quả bóng và bảo chó sói ngậm nó vào miệng. Trong 11 ngày khi con người đi tìm nơi ở mới, nếu chó sói vẫn có thể ngậm được quả bóng còn nguyên vẹn thì con người sẽ dắt nó theo.
Chó sói vẫn ngoan ngoãn vâng lời chủ của mình và vẫn hi vọng rằng chỉ cần nó cố gắng ngậm quả bóng thì sẽ được theo con người.
Nhưng mặt khác, con người lại nghĩ rằng con chó sói thật ngu ngốc, 11 ngày ngậm quả bóng nó không chết vì đói thì quả bóng cũng xì hơi mà thôi.
Đến ngày thứ 10, chó sói không tài nào chịu đói được nữa nên không may buông quả bóng ra và nó bay lên trời mất.
Nhìn thấy quả bóng cũng chính là hi vọng cuối cùng của mình được trở lại với con người vụt mất, chó sói cứ chạy theo quả bóng mãi, chạy mãi,.... Cho đến khi quả bóng bay tận lên trời xanh và bộ lông trắng muốt của nó cũng dần bạc màu đi vì sương gió, thì chó sói đứng trên đỉnh núi hú gọi...
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại...
Trải qua bao nhiêu năm như vậy, cho sói vẫn một lòng tin tưởng vào lời hứa của con người.....
Theo Guu
Sống như lục bình Thôi, "sống như lục bình" vậy! Có trôi đâu, tấp đâu thây kệ, lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn. Có một đệ tử than phiền với vị tu sĩ: - Thiệt! Bây giờ không biết sống làm sao cho yên, nay bắt mai thả hoài! Vị tu sĩ nói: - Thôi, " sống như lục bình" vậy!...