Bài học của sự tuyệt vọng
Tôi đã từng phải trải qua nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột cùng, chồng tôi rời bỏ hai mẹ con tôi hai tuần trước ngày sinh nhật đầu tiên của con trai bé bỏng.
ảnh minh họa
Tôi là một bà mẹ 29 tuổi, có một cậu con trai vừa tròn 1 tuổi. Vợ chồng chúng tôi đã li dị nhau. Làm một bà mẹ đơn thân trong tình huống như thế, nhiều người tỏ ra ái ngại và thương cho hoàn cảnh của tôi. Bản thân tôi, có rất nhiều lần ước sẽ tìm được một từ diễn tả đúng tâm trạng của mình để tôi thốt lên, hoặc chỉ cần làm điều gì đó khiến bản thân mình phấn chấn hơn.
Video đang HOT
Nếu từ ngữ mà có thể chữa được một trái tim tan vỡ, nếu có một nút bấm đưa tôi tiến thẳng phía trước để có thể vượt qua nỗi đau khổ trong cuộc sống, nếu tôi có thể tìm cách chữa trị chính xác cho cuộc hôn nhân đã tan vỡ của mình, thì cuộc đời đã tươi đẹp lắm. Sự thật là, không hề có cứu cánh. Cuộc sống đã tiềm ẩn những nỗi đau khổ, nó xảy ra hàng ngày, đôi khi rất bất ngờ. Đó mới là cách thế giới tồn tại.
Tôi đã từng phải trải qua nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột cùng: chồng tôi rời bỏ hai mẹ con tôi hai tuần trước ngày sinh nhật đầu tiên của con trai bé bỏng. Điều ấy đã từng xảy ra ba tuần trước lễ kỷ niệm ngày cưới thứ tư của chúng tôi.
Tôi và chồng, đã từng yêu nhau, và rất hạnh phúc. Chúng tôi lắng nghe và san sẻ cùng nhau mọi điều. Cả hai đều có công việc tốt, một ngôi nhà đẹp và cậu con trai quý giá nhất mà chúng tôi hằng mơ ước ra đời. Nhưng chồng tôi có vẻ không hạnh phúc. Anh ấy không muốn tiếp tục một cuộc sống như vậy.
Tôi từng nghĩ rằng có một đứa trẻ trong ngôi nhà của mình sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất cuộc đời, và thay đổi quyết định của anh ấy. Nhưng đó chỉ là niềm hạnh phúc của riêng tôi, nó không ngăn được bước chân của anh ấy rời xa ngôi nhà, rời xa cuộc hôn nhân đã từng kéo dài 5 năm.
Bất cứ ai đã lập gia đình sẽ thấu hiểu, hôn nhân có những quãng thăng trầm rất riêng. Đôi khi vì những lí do rất bình thường thậm chí tầm thường, cuộc hôn nhân mấy năm trời có thể sụp đổ vĩnh viễn.
Tôi đã sống trong một trạng thái của sự không chắc chắn và nhầm lẫn, sau khi chồng tôi rời bỏ chúng tôi, tôi hoang mang và tuyệt vọng. Không còn phép lạ, không còn hi vọng cho sự trở về lần nữa của anh ấy, tôi bắt đầu phải đối diện với sự thật.
Kết thúc một cuộc hôn nhân cũng giống như cố gắng để tồn tại trong một trận tuyết lở. Những tảng băng vẫn tiến thẳng tới phía trước, càng cố gắng vùng vẫy, càng ngụp lặn trong những vết thương. Thật khó để biết khi nào và vì sao chúng ta có thể thoát ra an toàn.
Dần dần, tôi học được cách phải thoát ra nó. Tôi nhìn cậu con trai 1 tuổi của mình và nghĩ, chúng tôi phải tiếp tục sống, mạnh mẽ hơn vì tương lai phía trước.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân. Tập đối mặt với cảm xúc, cố gắng giảm bớt suy nghĩ tiêu cực. Tôi vẫn suy nghĩ, nhưng nghĩ càng đơn giản càng tốt. Tôi giữ những thói quen lành mạnh trong sinh hoạt, thậm chí tập thể dục. Tiếng cười đến khoảng tuần thứ hai sau khi li dị. Tôi vẫn còn nhớ sự thoải mái như trút bỏ tất cả sấm sét trong lòng đã từng đầy giông bão trước đó khi tôi cười, nụ cười mà có lẽ tôi sẽ trân trọng mãi.
Sau đó, tôi bắt đầu đi du lịch. Con trai và tôi đi tới Hawaii. Du lịch là một cách rất thú vị có thể hàn gắn tâm hồn bạn. Niềm hạnh phúc trong chuyến đi nhắc tôi nhớ, tôi không đơn độc trong thế giới rộng lớn của chúng tôi – thế giới vẫn không ngừng quay.
Tôi cũng tập suy nghĩ lại về tình trạng lấp lửng của cuộc hôn nhân tôi từng trải qua. Tôi thuyết phục bản thân sự đúng đắn trong quyết định của anh ấy, và biết đâu đó là điều tốt hơn cho mẹ con tôi về sau. Bạn sẽ chẳng thể giữ chân nổi một người đàn ông đã từng rời xa mình một lần, có bên nhau cũng chỉ là gượng ép.
Bây giờ thì tôi thấm thía rất nhiều về sự phát triển tự nhiên của các mối quan hệ. Tôi hy vọng rằng sau này, tôi có thể nhìn lại và tự hào, tự hào về những gì chúng tôi phải chịu đựng và tự hào về những cái nhìn sâu sắc tôi đã đạt được về bản thân mình và mối quan hệ của tôi.
Và giờ thì tôi có thể mỉm cười dù có cả đời khói bụi thì cuối đường hầm vẫn sẽ có ánh sáng đang chờ tôi ở đó.
Theo Tintuc