Bài học cho các bạn trẻ đang nghĩ đến việc kết hôn với 2 bàn tay trắng!
Nhiều đêm ôm con nhìn lên trần nhà mới thở dài nhận ra: “1 túp lều tranh 2 trái tim vàng” chỉ có trong ngôn tình mà thôi chứ đời thực nó nghiệt ngã lắm.
ảnh minh họa
Cuối năm 3 đại học khi bạn bè đang phấn đấu nỗ lực hết mình để học hành để mong ra trường lấy được tấm bằng khá, giỏi thì em quyết định cưới chồng. Nói đúng hơn là bác sĩ bảo cưới, khi đó cả hai đều rất lo sợ nhưng em và người yêu vẫn quyết định không bỏ con.
Hai đứa dắt nhau về nhà quỳ gối van xin bố mẹ, họ thất vọng bất lực nhìn con nhưng rồi vẫn gật đầu cho cưới để chạy thai. Lúc đó chồng nắm tay em hứa chắc nịch: “Anh sẽ cố gắng hết mình vì mẹ con em, em đừng lo”. Em yêu và tin nên hạnh phúc gật đầu, dù biết tương lai 2 đứa đang rất mù mịt.
(Ảnh minh họa)
Cưới nhau về em phải nghỉ học vì bụng ngày 1 to lên, chồng em đi học. Hai đứa 2 nơi, nhớ nhung tủi thân đủ điều. Chồng còn ít tuổi nên vẫn còn trẻ con, em cũng vậy. Hai đứa hết nhắn tin giận hờn lại làm lành thôi cũng hết 1 ngày. Mọi chi phí sinh hoạt hầu như bố mẹ hai bên vẫn chu cấp.
Video đang HOT
Bụng bầu vượt mặt lại ở xa chồng, đầu óc em tưởng tượng đủ điều. Khi này em mới vỡ mộng, không phải cứ yêu nhau quyết tâm lấy nhau là mọi thứ sẽ ổn. Đến năm cuối khi em sinh con, đáng lẽ cũng là lúc chồng em chuẩn bị ra trường thì 1 hôm anh ấy báo tin bị nợ môn nhiều quá nên chưa ra trường được đã thế còn nợ bạn bè đế 20 triệu.
Bố mẹ chồng em tức giận bắt anh ấy bỏ học, ai dè anh ấy bỏ học thật. Bố chồng em suy nghĩ nhiều đến mức sinh bệnh. Em sinh con ra, mọi chi phí khá tốn kém, chồng em đành quyết định đi làm thuê.
Mới có mấy tháng bươn chải kiếm sống mà trông anh ấy như già đi chục tuổi. Bố mẹ cho 2 đứa ở riêng vì ông bà cũng chẳng dư giả gì và muốn vợ chồng em tự lập. Khi con lớn 1 chút, ông bà trông con cho em đi làm công ty may gần nhà, lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn phải cố vì không làm chẳng biết lấy gì mà ăn.
Cuộc sống vất vả bao thứ phải lo toan, cơm áo gạo tiền ngày nào cũng hiện hữu trong đầu khiến 2 vợ chồng già đi nhiều cũng hay cãi vã. Cái thứ tình yêu màu hồng xưa kia nó bay biến đâu mất rồi chỉ còn lại gánh nặng trách nhiệm và sự mệt mỏi. Học hành lỡ dở ước mơ bị bỏ lại sau lưng, khi bạn bè quần là áo lượt ngồi văn phòng nhàn hạ thì vợ chồng em còn đang mài mặt giữa đồng. Nhiều đêm ôm con nhìn lên trần nhà mới thở dài nhận ra: “1 túp lều tranh 2 trái tim vàng” chỉ có trong ngôn tình mà thôi chứ đời thực nó nghiệt ngã lắm.
Con lớn lên chút chi phí phát sinh lại càng nhiều hơn, đúng lúc này chồng em dở chứng bồ bịch. Tình yêu 4 năm xưa kia giờ chỉ là quá khứ, những lời hứa thề non hẹn biển: &’Đời này anh chỉ yêu mình em’ thực ra chỉ là câu nói nhất thời, nói cho vui mồm vui miệng thôi các bạn ạ. Ngay giây phút chứng kiến cảnh chồng và cô gái kia đang hôn hít ôm ấp nhau trong quán karaoke em chỉ muốn giết người.
Nhiều hôm nằm nghĩ lại những gì đã qua em mới thấy mình ngu nhiều như thế nào, cứ mù quáng yêu rồi mù quáng tin rằng người đàn ông ấy sẽ yêu thương mình mãi mãi. Và anh ta có sức mạnh vĩ đại 1 tay che bầu trời, chỉ cần được bên người đàn ông ấy thì mình sẽ luôn luôn bình yên và mọi giông bão sẽ dừng sau cánh cửa.
Những mộng tưởng cả 2 sẽ sống thật hạnh phúc, ngày ngày quấn quýt lấy nhau, nấu cho nhau ăn, cùng nhau nằm xem phim lâu lâu lại đưa nhau đi du lịch. Nói thì hay đấy nhưng chúng chỉ đẹp như thế thật khi bạn có tiền mà thôi, chứ ở tuýp lều tranh tiền lại không có thì tất cả sẽ là đám mây xám xịt không hơn không kém.
Không có tiền thì vợ chồng sẽ sinh ra cãi nhau, con cái bị ảnh hưởng. Sinh con ra mà không cho nó được 1 cuộc sống đầy đủ thì thật là có lỗi, có tội với con. Vậy nên các bạn trẻ à, xin đừng dẫm vào vết xe đổ của mình. 1 khi chưa đủ chín chắn và chưa thể tự chủ về tài chính thì xin đừng nghĩ đến chuyện kết hôn khi trong tay chỉ có 2 chữ &’tình yêu’. Đừng sống chết lấy nhau với phương châm: &’Chỉ cần 1 tuýp lều tranh 2 trái tim vàng là đủ” vì như thế bạn sẽ phải ân hận suốt đời đấy.
Theo blogtamsu
Có phải vì chồng đẹp trai và giàu có nên anh có quyền chà đạp tôi?
Khi tôi bùng nổ xông đến cào cấu tố cáo anh, anh đã đẩy tôi ra và quát vào mặt tôi: 'Cô hãy nhìn lại mình đi!'.
Tôi dân tỉnh lẻ học tập và làm công việc truyền thông cho một công ty dược. Thu nhập không cao nhưng tôi yêu thích nó và đó cũng là công việc phù hợp với phụ nữ. Tôi gặp anh khi cả hai vừa mệt mỏi bước qua mối tình đầu, chúng tôi nhanh chóng kết hôn mà chưa kịp hiểu giữa hai người có tình yêu hay chưa?
Thế nên ngay từ đầu, đó đã là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi chẹp miệng và cho rằng, lấy nhau về tất sẽ hiểu và yêu thương nhau, có con cái thì tất sẽ ràng buộc nhau, có biết bao đôi yêu nhau say đắm rồi dăm bữa nửa tháng lôi nhau ra tòa, rồi có biết bao đôi lấy nhau do mối lái lại sống hạnh phúc đó thôi... Nhưng tôi đã sai!
Gia đình nhà chồng và cả chồng tôi coi tôi lấy được anh là cả một cái phúc lớn, khi từ một con bé nhà quê, thuê phòng trọ, lấy anh được về ở trong ngồi nhà năm tầng khang trang giữa lòng thủ đô. Anh lại giàu có đẹp trai lại giỏi giang hơn tôi.
Bước chân về nhà chồng được hai tháng, tôi có bầu và anh đã bắt tôi nghỉ việc với lí do là để dưỡng thai cho tốt, sau này cũng có thời gian chăm con, lương của tôi chỉ bằng tiền anh tiêu vặt, anh bảo anh thừa sức lo cho mẹ con tôi.
Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự xoa dịu mình bằng suy nghĩ, mẹ chồng nàng dâu nào mà chẳng thế. (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cũng khá buồn nhưng rồi ốm nghén quá mệt mỏi tôi đành nghỉ việc. Qua thời gian đầu thai kì nghén, sức khỏe tôi ổn định trở lại thì cái việc ở nhà để dưỡng thai không còn ý nghĩa nữa, mà thay vào đó là tôi luôn chân luôn tay làm việc nhà như một người giúp việc.
Bụng chửa vượt mặt mà hàng ngày vẫn phải leo năm tầng nhà để lau cho sạch sẽ. Có hôm mệt quá, tôi nằm trong phòng nghỉ và chưa lau được nhà, mẹ chồng tôi đã oang oang từ dưới nhà vọng lên rằng ở nhà có mỗi mấy việc lặt vặt mà cũng không làm được, để nhà cửa bẩn thỉu, rằng đã ăn bám rồi mà còn không biết điều.
Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự xoa dịu mình bằng suy nghĩ, mẹ chồng nàng dâu nào mà chẳng thế, mong sao khi con ra đời, bà vui thì sẽ hòa hợp với con dâu. Tôi cũng không phàn nàn gì lại với chồng vì có lần nói thì anh bênh vực mẹ mình và nói tôi: 'Sung sướng mà không biết đường hưởng lại còn kiếm chuyện, đi làm kiếm tiền đã mệt mỏi về không muốn nghe mấy thứ đau đầu này!'
Tệ hại hơn khi con tôi ra đời, mẹ chồng đã không giúp được gì lại hạch sách đủ kiểu. Tôi vừa chăm con, vừa hầu hạ mẹ chồng, nhiều khi đến kiệt sức. Đến một ngày, tôi phát hiện chồng tôi có bồ, mà lại từ khi tôi mang thai. Vất vả mấy tôi cũng chấp nhận được nhưng riêng việc phát hiện chồng bồ bịch khiến tôi sụp đổ thực sự.
Tôi biết giữa chúng tôi không có tình yêu, nhưng lòng ích kỉ của người đàn bà khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi xông vào cào cấu anh, anh lạnh lùng đẩy tôi ra và chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói: 'Cô hãy nhìn lại mình đi!'.
Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải thoát ra khỏi vỏ ốc của mình. (Ảnh minh họa)
Niềm hi vọng về một tình yêu tự đến sau hôn nhân, sự gắn kết của vợ chồng khi đứa con khi ra đời mất đi hoàn toàn. Mọi sự cố gắng vun vén, sự hi sinh thầm lặng không được ai ghi nhận của tôi đều trở nên vô nghĩa. Đáng lẽ tôi nên chấm dứt cảnh sống này lâu rồi, nhưng tôi đã hèn nhát, tôi luôn nghĩ rằng mình không thể lo được cho con cuộc sống đầy đủ, con mình lớn lên không thể không có bố.
Trong đầu tôi luôn luôn có hi vọng mơ hồ về một cuộc sống hạnh phúc sau này, khi chân anh đã mỏi về những cuộc tình ở ngoài, ắt anh sẽ quay về với tôi. Giữa chúng tôi không có tình yêu, không có sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sẻ chia. Dù chồng giàu có đến mấy, tôi cũng chẳng hạnh phúc. Vậy thì có cố gắng cũng vô ích. Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải thoát ra khỏi vỏ ốc của mình, phải chấm dứt cuộc hôn nhân này để đi tìm hạnh phúc thực sự cho con và cho bản thân. Mong mọi người gửi lời động viên đến tôi để tôi có thể bứt được mình ra khỏi đầm lầy này.
Theo Kim Tú/TNetnews
Vợ chồng hãy học cách cùng nhau vượt qua sóng gió Làm thế nào để vượt qua sóng gió, cập bến bờ bình yên là điều đòi hỏi bản thân vợ (chồng) phải không ngừng nỗ lực trau dồi những kỹ năng ứng xử trong đời sống gia đình. Chị M và anh T ra tòa "đường ai nấy đi", chấm dứt hơn 10 năm chung sống. Họ chia tay vì rất nhiều lý...