Bài cuối: Viễn cảnh một số điểm nóng trên thế giới hậu bầu cử Mỹ
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang thu hút sự chú ý của toàn cầu, không chỉ bởi vai trò then chốt của Mỹ trong việc định hình trật tự thế giới mà còn vì tác động trực tiếp đến nhiều điểm nóng địa chính trị hiện nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Thành phố New York, Mỹ ngày 27/9/2024. Ảnh: kyivindependent.com
Chính sách của Mỹ liên quan đến xung đột Nga-Ukraine
Tại Ukraine, kết quả bầu cử có thể tác động mạnh mẽ đến viện trợ quân sự từ Mỹ, vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga. Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Washington đều có thể ảnh hưởng đến cán cân quân sự trên chiến trường và tiến trình đàm phán hòa bình. Hiện tại, hai ứng cử viên hàng đầu là Donald Trump và Kamala Harris đang đưa ra những tầm nhìn hoàn toàn khác biệt về cách giải quyết cuộc xung đột này.
Với Donald Trump, ông đã đưa ra lời hứa táo bạo về việc chấm dứt cuộc chiến trong vòng 24 giờ thông qua đàm phán trực tiếp với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. “Tôi sẽ gặp ông Putin, tôi sẽ gặp ông Zelensky. Cả hai đều có điểm yếu và cả hai đều có điểm mạnh. Và trong vòng 24 giờ, cuộc chiến đó sẽ được giải quyết”, ông Trump tuyên bố.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một giải pháp nhanh chóng như vậy là không khả thi. Theo Angela Stent, chuyên gia cao cấp tại Viện Brookings, ông Trump có thể sẽ giảm viện trợ cho Ukraine và gây áp lực buộc nước này phải ngồi vào đàm phán với Nga.
Một điểm đáng chú ý là ông Trump đặt ưu tiên đối phó với những thách thức từ Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến việc ông kêu gọi châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc hỗ trợ Ukraine, để Mỹ có thể tập trung nguồn lực vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Với Kamala Harris, bà cam kết sẽ tiếp nối chính sách của chính quyền Biden trong việc ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Tuy nhiên, bà sẽ phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn từ Quốc hội Mỹ về các gói viện trợ quy mô lớn, như gói 60 tỷ USD được thông qua đầu năm nay. Để khắc phục tình trạng này, bà Harris có khả năng sẽ tăng cường hợp tác với các đồng minh NATO, kêu gọi họ chia sẻ gánh nặng tài chính nhiều hơn trong việc hỗ trợ Ukraine.
Theo nhận định từ tạp chí Foreign Policy, bất kể ai thắng cử, mức độ ủng hộ của Mỹ và đồng minh dành cho Ukraine khó có thể duy trì ở mức độ hiện tại. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố: tâm lý mệt mỏi vì giao tranh gia tăng ở châu Âu, sự trỗi dậy của các đảng cực hữu và cánh tả vốn phản đối viện trợ Ukraine, cùng với việc hy vọng về khả năng đẩy lùi các lực lượng Nga đang giảm sút.
Nhìn chung, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Trong khi ông Trump có thể theo đuổi một thỏa thuận nhanh chóng nhưng nguy cơ gây bất lợi cho Ukraine, bà Harris nhiều khả năng sẽ duy trì sự ủng hộ hiện tại nhưng phải đối mặt với những thách thức về nguồn lực và sự ủng hộ từ Quốc hội.
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của quân đội Mỹ trên tàu sân bay ở Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN
‘Lò lửa’ Trung Đông sẽ giảm nhiệt?
Ở Trung Đông, tình hình xung đột ngày càng căng thẳng, đặt chính quyền mới của Mỹ trước thách thức phải cân bằng giữa duy trì quan hệ đồng minh với Israel và ổn định khu vực. Bà Harris và ông Trump cũng thể hiện lập trường khác nhau trong việc tiếp cận vấn đề này.
Video đang HOT
Về Iran, cả hai ứng cử viên hàng đầu đều đồng ý rằng Mỹ nên ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân và cả hai đều chỉ trích các hành động của Iran trong khu vực. Sau cuộc tấn công trả đũa mới nhất của Israel vào Iran vào ngày 26/10, cả bà Harris và ông Trump đều bày tỏ sự ủng hộ đối với “quyền tự vệ” của Israel trước các thách thức từ Iran.
Về xung đột ở Gaza, hai chuyên gia Brian Katulis và Athena Masthoff tại Viện Trung Đông (MEI) cho rằng, cả hai ứng cử viên đều kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở dải đất thuộc Palestine này nhưng với những cách tiếp cận khác nhau. Bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin, trong khi ông Trump nhấn mạnh việc đảm bảo Israel đạt được “chiến thắng”.
Cụ thể, bà Harris đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel trong cuộc xung đột với Hamas, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường ở Gaza và kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo. Bà Harris cam kết thúc đẩy ngừng bắn và hướng tới giải pháp hai nhà nước, trong đó quyền lợi của người Palestine được tôn trọng. Cách tiếp cận này phản ánh lập trường của chính quyền Biden, với sự cân bằng giữa bảo vệ đồng minh Israel và đảm bảo tính nhân đạo trong các khu vực xung đột.
Về phần mình, ông Trump đã thể hiện lập trường mạnh mẽ hơn về Israel. Ông tự nhận mình là “người bạn tốt nhất” của Israel và khẳng định rằng nếu tái đắc cử, mối quan hệ Mỹ-Israel sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Trump cũng chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Biden-Harris, cho rằng điều này đã kéo dài cuộc chiến và làm gia tăng tình trạng bạo lực. Ông Trump ủng hộ quyền tự vệ của Israel và khuyến khích nước này “hoàn thành công việc” trong cuộc chiến chống lại Hamas. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel.
Ngoài ra, cả ông Trump và bà Harris đều ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa và các thỏa thuận hội nhập khu vực như thỏa thuận bình thường hóa Israel – Saudi Arabia. Trong một cuộc phỏng vấn với Al Arabiya hôm 20/10, ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng hòa bình “thực sự” và “lâu dài” sẽ sớm xảy ra, đồng thời tuyên bố “đưa các bên tham gia” Hiệp định Abraham (các thỏa thuận song phương về bình thường hóa quan hệ Arab-Israel được ký kết giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và giữa Israel và Bahrain năm 2020) sẽ là ưu tiên trong nhiệm kỳ tiếp theo của mình.
Có thể thấy sự khác biệt trong chính sách giữa bà Harris và ông Trump sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong cách mà Mỹ can thiệp vào các vấn đề ở Trung Đông. Nếu bà Harris tiếp tục theo đuổi chính sách hiện tại, có thể sẽ có nhiều nỗ lực hơn để thúc đẩy hòa bình và giảm bạo lực. Tuy nhiên, nếu ông Trump tái đắc cử, khả năng cao là Mỹ sẽ duy trì một lập trường cứng rắn hơn đối với Iran và các nhóm vũ trang như Hamas.
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19 của Triều Tiên ngày 31/10/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Cách tiếp cận khác nhau tại bán đảo Triều Tiên
Tình hình bán đảo Triều Tiên cũng là một trong những điểm nóng chính sau bầu cử Mỹ 2024, với bà Harris và ông Trump thể hiện các cách tiếp cận khác nhau.
Về quan điểm của ứng cử viên đảng Dân chủ, bà Harris đã thể hiện một lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, bà Harris nhấn mạnh rằng sẽ không thân thiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người mà bà cho rằng đã nhận được sự ủng hộ từ ông Trump. Nếu trúng cử, bà Harris dự kiến sẽ tiếp tục chính sách của chính quyền Biden, bao gồm việc duy trì áp lực trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, mặc dù những biện pháp này đã cho thấy hiệu quả hạn chế trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên
Cùng với đó, bà Harris có kế hoạch củng cố mối quan hệ với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất để ứng phó các hành động từ Triều Tiên. Bà sẽ ưu tiên xây dựng liên minh và hợp tác, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh tập thể. Mặc dù nền tảng của đảng Dân chủ không đề cập rõ ràng đến phi hạt nhân hóa, nhưng một quan chức trong chiến dịch của bà Harris khẳng định rằng đây vẫn là mục tiêu chính. Năm 2022, sau chuyến thăm khu phi quân sự, bà Harris cho biết cam kết của Mỹ đối với quốc phòng của Hàn Quốc là “vững như bàn thạch”.
Ngược lại với chính sách ngoại giao trực tiếp giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Harris có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng và có chừng mực hơn. Chiến lược của bà sẽ bao gồm việc áp dụng áp lực ngoại giao phối hợp thông qua liên minh các đồng minh, tìm cách đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán thông qua các kênh ngoại giao đã được thiết lập thay vì thông qua các hội nghị thượng đỉnh cấp cao.
Với Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này có thể mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước đây, ông Trump đã thực hiện một số cuộc gặp gỡ lịch sử với ông Kim Jong Un nhằm tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân để đổi lại việc nới lỏng trừng phạt. Nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể khôi phục chính sách này, mặc dù nền tảng của đảng Cộng hòa năm 2024 không đề cập cụ thể đến vấn đề Triều Tiên.
Lakhvinder Singh, Giám đốc nghiên cứu hòa bình và an ninh tại Viện Châu Á ở Seoul, nhận xét rằng vấn đề Triều Tiên trở thành trọng tâm chính trong chương trình nghị sự của cả hai ứng viên. Mặc dù có những khác biệt trong chiến lược, cả ông Trump và bà Harris đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng cách thức đạt mục tiêu này lại phản ánh sự khác biệt về mặt ý thức hệ giữa hai đảng phái chính trị tại Mỹ.
Tóm lại, tình hình bán đảo Triều Tiên sau bầu cử Mỹ 2024 sẽ phụ thuộc nhiều vào việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Nếu bà Harris đắc cử, Mỹ sẽ duy trì chính sách ngoại giao đa phương và củng cố liên minh với các đối tác khu vực. Trong khi đó, nếu ông Trump thắng cử, Mỹ có khả năng sẽ hướng tới cách tiếp cận quyết đoán hơn với khả năng khôi phục lại các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Lý do Iran lo ngại về một chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump
Giới lãnh đạo và đồng minh của Iran được cho là đang chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ nhất đối với họ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới: Sự trở lại nắm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Harrisburg, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump và Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris vẫn đang trong một cuộc đua cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iran và các đồng minh khu vực ở Liban, Iraq và Yemen lo ngại nếuông Trump có thể giành chiến thắng trong Ngày Bầu cử 5/11, điều đó có thể gây ra nhiều rắc rối hơn cho họ.
Theo các quan chức Iran, Arab và phương Tây, mối lo ngại chính của Iran là khả năng ông Trump trao quyền cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, tiến hành các vụ ám sát có chủ đích và tái áp dụng "chính sách gây sức ép tối đa" thông qua các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.
Họ dự đoán ứng viên Trump, người từng là tổng thống trong nhiệm kỳ 2017-2021, sẽ gây sức ép tối đa lên Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei để nước này nhượng bộ bằng cách chấp nhận một thỏa thuận kiềm chế hạt nhân theo các điều khoản do Mỹ và Israel đặt ra.
Bên cạnh đó, sự thay đổi tiềm tàng trong giới lãnh đạo Mỹ cũng có thể có những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông và có thể định hình lại chính sách đối ngoại và triển vọng kinh tế của Iran.
Các nhà phân tích lập luận bất kể chính quyền Mỹ tiếp theo do bà Harris hay ông Trump lãnh đạo, Iran sẽ không còn đòn bẩy mà họ từng nắm giữ, phần lớn là do chiến dịch quân sự kéo dài một năm của Israel làm suy yếu các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Hamas ở Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban.
Tuy nhiên, lập trường của ông Trump được đánh giá là mối đe doạ đối với Iran do ứng viên này công khai ủng hộ Israel.
"Ông Trump sẽ đặt ra những điều kiện rất nghiêm ngặt đối với Iran hoặc để Israel thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ một hành động quân sự chống lại Iran", Abdelaziz al-Sagher, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh, cho biết.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra sau bầu cử Mỹ.
"Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi liên tục tìm cách xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với phần còn lại của thế giới dù ai đứng đầu Nhà Trắng đi chăng nữa", vị quan chức lý giải.
Tuy nhiên, một quan chức Iran khác thừa nhận chiến thắng của ông Trump sẽ là "một cơn ác mộng".
"Ông ấy sẽ gây áp lực lên Iran, đảm bảo các lệnh trừng phạt dầu mỏ được thực thi đầy đủ. Nếu vậy, nền tảng kinh tế của chúng tôi sẽ bị tê liệt", vị quan chức nêu rõ.
Trong bài phát biểu vận động tranh cử vào tháng 10, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông không muốn gây chiến với Iran, nhưng nói rằng Israel nên "tấn công hạt nhân Iran trước rồi lo phần còn lại sau" khi được hỏi về phản ứng tiềm tàng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel ngày 1/10.
Sau này, Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran, đặc biệt là các địa điểm sản xuất tên lửa, vào ngày 26/10.
Các nhà phân tích cho biết Iran có rất ít lựa chọn trong tương lai.
"Thực tế là ônh Trump sẽ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu và bật đèn xanh cho ông ta làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Nếu so với bà Harris, thì quan điểm của ông Trump với Iran cứng rắn hơn nhiều", Hassan Hassan, một tác giả và nhà nghiên cứu về các nhóm Hồi giáo cho biết.
Nhà nghiên cứu Hassan lưu ý Washington đã chuyển giao một phần trách nhiệm đáng kể cho Israel trong cuộc xung đột với Iran và các lực lượng thân nước này.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, Phó Tổng thống Harris đã gọi Iran là một thế lực "nguy hiểm" và "gây bất ổn" ở Trung Đông và cho biết Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Israel. Bà cho biết Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để phá tan "hành vi gây hấn" của Iran.
Chuyên gia Hassan chỉ ra các cuộc tấn công gần đây vào Iran và các đồng minh của nước này được coi là một thành công đáng kể đối với Israel. Chúng tạo ra tiền lệ và thay đổi các giả định rằng hành động quân sự vào Iran chắc chắn sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Một quan chức an ninh cấp cao của Arab cho biết Tehran không còn có thể phô trương ảnh hưởng của mình thông qua các lực lượng vũ trang thân cận sau các cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hezbollah và Hamas.
Về phần mình, Iran còn có thêm một lý do khác để lo sợ một nhiệm kỳ Tổng thống Trump.
Năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump là người đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới và ra lệnh giết Qassem Soleimani, cánh tay phải của Lãnh tụ Iran Khamenei.
Ông Trump cũng áp đặt các lệnh trừng phạt trừng phạt nhắm vào doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và các giao dịch ngân hàng quốc tế của Iran, dẫn đến khó khăn kinh tế cực độ và làm trầm trọng thêm sự bất bình của công chúng tại quốc gia Hồi giáo này.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump thường xuyên nói rằng chính sách không thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Tổng thống Joe Biden đã làm suy yếu Washington và tiếp thêm sức mạnh cho Tehran, cho phép nước này bán dầu, tích lũy tiền mặt và mở rộng các hoạt động hạt nhân cũng như ảnh hưởng của mình.
Vào tháng 3, ông đã trả lời phỏng vấn tờ Hayom của Israel rằng Iran có thể có vũ khí hạt nhân trong vòng 35 ngày và Israel đang ở trong "khu vực rất nguy hiểm".
Xu hướng giới trẻ Bắc Mỹ ủng hộ các đảng phái bảo thủ Một trong những hiện tượng chính trị đáng chú ý gần đây tại Bắc Mỹ là sự gia tăng ủng hộ của giới trẻ đối với các đảng phái bảo thủ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp trực tiếp các cử tri gốc Mỹ Latinh ngày 22/10/2024, ở ngoại ô Miami. Ảnh: Kyodo/TTXVN Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tờ...