Bài 6: Luật ngầm khắc nghiệt mà lối về thăm thẳm
Trong thế giới “đặc sản chân dài bàn nhậu” đôi khi chỉ vì hơn kém nhau một hai đồng tiền boa, tranh giành nhau những “ngôi vị” ảo mà các nữ tiếp viên đã không ngần ngại “xử đẹp” kẻ chướng tai gai mắt như kiểu giang hồ thứ thiệt.
Và khi rời khỏi thế giới đầy hỗn tạp đó, trút bỏ đi lớp phấn son, họ chỉ còn là những xác thân rệu rã, những mảnh đời nhàn nhạt không còn muốn nghĩ đến tương lai sẽ về đâu.
Những trận quyết chiến vì tiền boa
Ít ai biết đằng sau những đồng tiền kiếm dễ như chơi, cuộc sống hào nhoáng, rộn ràng kẻ đón người đưa của các “chân dài bàn nhậu” là một thế giới cạnh tranh khốc liệt. Trong suốt khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống của “chân dài bàn nhậu”, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh nữ tiếp viên túm tóc, dằn mặt nhau tại nhà hàng, thậm chí “động tay động chân” ngay trong phòng VIP. Lý do đôi khi chỉ là những chuyện vặt vãnh như trực xong không chịu dọn bàn, lỡ “nhìn đểu” “đàn chị” hay còn có kiểu thấy… ghét thì đánh. Nhưng đa phần đều vì boa ít, boa nhiều mà xảy ra cớ sự.
Nên cẩn trọng với những cái nhìn hằn học của các “đàn chị”. Ảnh minh họa.
Trong giới nữ tiếp viên vốn dĩ cũng có những “ luật ngầm”, dám chơi trội, hay cố tình không biết “luật” thì rất dễ rước họa vào thân. Nhẹ thì đôi ba cái tát tai dằn mặt, còn nặng thì đánh nhau ngay trong nhà hàng hay hẹn hò, chặn đường ở đâu đó và… “xử đẹp”. Điển hình như vụ ẩu đả diễn ra sau khi tôi vào xin việc tại nhà hàng chừng 10 ngày. Một nhóm tiếp viên “đàn chị” và 3 cô PR mới được tuyển vào làm đã gây náo loạn từ trong phòng ra tận ngoài đường.
Ba cô PR kể trên dựa vào nhan sắc và vóc dáng khá nổi trội, nên thường xuyên tự do ra vào tất cả các phòng VIP (đã có tiếp viên) mà không cần khách yêu cầu hay quản lý điều đến. Mỗi lần, các cô chỉ ngồi tầm mười mấy, hai chục phút. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy là vô số chiêu trò khiến khách thích thú và “thỏa mãn”.
Sau đó, các cô nũng nịu vòi tiền rồi lại đi đến các phòng khác, tự nhiên sà vào lòng những vị khách VIP khác. Kiểu “làm ăn” chớp nhoáng như vậy khiến hằng đêm thu nhập của ba cô PR này luôn thuộc hàng “khủng”. Nhưng đây lại là kiểu “chơi không đẹp” đối với các nữ tiếp viên trực cố định.
Bị “san sẻ” tiền boa trắng trợn, không ít tiếp viên cũ tỏ ra tức giận, kéo nhau khiếu nại với gã quản lý. Nhưng gã không nói gì, họ ấm ức tự hiểu, gã đã được ba cô này chi đẹp. Đang bàn tán rôm rả thì Thanh, cô tiếp viên thuộc dạng “số má” nhất trong quán dằn ly nước xuống bàn, hất hàm nhìn Huệ và gằn giọng: “Nhà hàng không xử thì tao với mày xử đẹp tụi nó!”.
Hôm đó, như thường lệ, cứ đến giờ đầy khách là ba cô PR lại tách nhóm và đẩy cửa bước vào bất kì phòng VIP nào mà các cô thích. Một cô vào phòng VIP 4, được một lúc thì cô ta tông cửa chạy ra. Ngay sau đó, Thanh cũng từ VIP 4 đuổi theo. Thanh quăng giày cao gót, rượt kịp và túm tóc cô này, hai cô gái kia thấy vậy ra “tương trợ”, Huệ cũng nhảy vào. Nhưng cảnh nhốn nháo không kéo dài được bao lâu thì bảo vệ và chủ nhà hàng đã kịp “dẹp loạn”. Thanh không quên ném cho ba cô gái ánh nhìn nảy lửa và lời hẹn: “Xuống ca gặp tao ngoài ngã tư!”
Không biết hẹn hò “thanh toán” thế nào, đến trưa mai lại thấy Thanh và Huệ hậm hực vào nhà hàng. Ngồi phịch xuống bàn nhân viên, Thanh móc từ túi quần ra 3, 4 cái lưỡi lam còn nguyên vỏ, thả xuống bàn, rồi tức tối chửi: “M…! Tụi nó trốn hết rồi! Khôn hồn!”. Đám tiếp viên nữ bu quanh lẳng lặng nhìn nhau … lè lưỡi.
Mới đây, dư luận còn chưa hết bàng hoàng vì vụ dằn mặt không ghê tay bằng lưỡi lam, hậu quả để lại là 72 mũi chỉ ngang dọc hằn lên mặt nạn nhân. Tất cả cũng chỉ vì những hiềm khích liên quan đến chuyện hơn kém tiền boa. Những nhát cắt oan nghiệt đó không chỉ để lại nỗi đau về thể xác, mà sau đó còn là tiếng kêu xé lòng về số phận khi cô bật khóc thốt lên với PV: “Không bằng cấp, khuôn mặt lại dị dạng, ghê người, giờ em biết phải làm gì để nuôi cha và đàn em nheo nhóc…”.
Video đang HOT
Đường quay về thăm thẳm
Đã dấn thân vào nghề tiếp viên quán nhậu là phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập và rất nhiều điều tiếng không hay. Thế mà, vòng xoáy của đồng tiền cứ cuốn lấy các cô gái, vùng vẫy mãi cũng khó thể thoát ra.
Như trường hợp của Huệ, cô tiếp viên lớn tuổi nhất trong quán mà tôi vẫn thường nhắc đến trong những câu chuyện nhặt nhạnh của mình. Có lần, Huệ uống nhiều quá, lại có tiền sử tụt canxi nên cô lịm luôn tại bàn. Sau một hồi chườm nước cô thều thào chỉ đường về nhà mà tiếng được tiếng mất.
N thất thần sau vụ dằn mặt để lại sẹo chằng chịt trên mặt.
Tôi chẳng biết làm sao nên đèo Huệ về luôn phòng trọ của mình. Giữa khuya cô ngủ mơ, la hét hoảng loạn. Tôi trở dậy rót cho Huệ ít nước nóng, sau đó cô dần tỉnh lại, cả hai nằm trằn trọc mãi mà chả ngủ được, Huệ ngồi dậy tựa lưng vào tường rồi bắt đầu kể về cuộc đời mình.
Huệ năm nay 28 tuổi, ngày còn trẻ trung xinh đẹp, Huệ làm tiếp viên cho một quán nhậu hạng sang tại quận Tân Bình. Huệ tóc dài, nước da bánh mật nhưng đôi môi cong cong đầy đặn đúng kiểu “dỗi hờn”, cộng thêm đôi vai gầy, vòng eo thanh mảnh nên khiến không biết bao nhiêu “đại gia” mê mệt muốn được che chở. Huệ từ chối hết, vì cô vẫn mong một ngày nào đó đường đường chính chính được mặc áo cưới, bước qua cổng kết hoa. Đợi mãi rồi cũng có người lọt vào mắt xanh của Huệ. Anh ta là kỹ sư xây dựng, cùng quê Đà Nẵng.
Sau bao nhiêu đưa đón, những lo lắng, những lời khuyên và viễn cảnh tương lai tốt đẹp người đàn ông đó vẽ ra cho cô, Huệ gật đầu đồng ý bỏ nghề. Một đám cưới rình rang diễn ra ngay sau đó, chẳng hiểu sao lại vắng mặt cha mẹ chồng.
Cưới nhau về, Huệ dùng số tiền dành dụm được đi học nghề nail (làm móng chân, móng tay), cắt tóc. Họ vẫn sống nhà thuê, chồng Huệ thường xuyên đi công trình đến dăm bữa nửa tháng mới trở về. Về nhà được hôm nào là say khướt hôm đó. Thời gian mới cưới còn đỡ, càng về sau anh ta càng tỏ ra “chán vợ”. Mỗi lần say anh ta lại lôi quá khứ của Huệ ra chì chiết, đay nghiến. Rằng, Huệ là hạng gái bia ôm, để cho biết bao thằng đàn ông sờ soạng; rằng, Huệ chỉ yêu tiền của gã, chứ thương yêu gì. Những khi cơn ghen hờn lên đến đỉnh điểm, gã còn đập phá, gán cho Huệ cái tội chung chạ cùng những người đàn ông khác khi gã đi công tác tỉnh xa.
Hết chịu đựng nổi, Huệ cuốn gói ra đi, nhưng chỉ được vài hôm cô lại lần về nhà vì biết mình đã mang thai. Nhưng chồng Huệ không tin, còn phao tin về gia đình là Huệ bỏ theo trai, rồi mang thai hoang vác mặt về. Quá tủi nhục, Huệ đành cắn răng sinh con một mình. Nước mắt giọt ngắn, giọt dài lã chã, Huệ mím môi: “Làm gì có tình yêu giữa khách và gái tiếp viên hả em, hắn cưới chị cũng không chịu làm hôn thú, gia đình bạn bè cũng chẳng mời ai. Chị chỉ nghĩ tính tình hắn đơn giản, nào ngờ, mình bị lừa…”.
Số tiền dành dụm trong những năm tháng làm tiếp viên, rồi cũng chi trả hết cho việc sinh con, ổn định cuộc sống. Nghề ngỗng chưa học tới nơi tới chốn, chẳng biết làm gì, Huệ lại tiếp tục quay về với kiếp “chân dài bàn nhậu”. Không còn trẻ trung để cạnh tranh với các em PR bốc lửa, Huệ lúc nào cũng chiều chuộng khách hết mực để giành giật từng đồng tiền boa…
Trong thời gian làm tại quán, cũng có nhiều cô chịu không xiết cảnh khách sàm sỡ quá đáng mà bỏ đi. Nhưng chỉ được vài ngày lại có một số cô quay lại, vì: “Làm ở đây tiền boa nhiều hơn hẳn các quán khác, em cố cẩn thận hơn là được…”. Và cái vòng luẩn quẩn không lối thoát của thân phận nữ tiếp viên lại bắt đầu.
Quay trở lại chuyện của N, cô tiếp viên trong vụ án rạch mặt với 72 mũi khâu kinh hoàng, Khi tôi tìm đến, N hầu như chỉ biết khóc: “Em chờ đến ngày cơ quan chức năng xử tội họ, để bọn họ bồi thường cho em đi thẩm mỹ lại gương mặt!”. Tôi hỏi tiếp: “Thẩm mỹ xong sẽ làm gì để tiếp tục kiếm tiền nuôi cha, nuôi em?”. N. ngập ngừng, định nói điều gì nhưng rồi cô lại im lặng quay mặt đi, đôi mắt trông xa thăm thẳm…
Theo Nguoiduatin
Bài 5: "Tuyệt kỹ" moi tiền của chân dài
Đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt xa xăm, và giọng thì nũng nịu tủi thân cho số phận mình... là chiêu phổ biến và cũ xưa nhất mà tiếp viên quán nhậu thường dùng để đánh vào lòng trắc ẩn của các vị "đại gia" đang ngất ngây trong men rượu, men tình ... hòng moi móc tiền boa.
Không dừng lại ở đó, tiếp viên ngày nay còn truyền tai nhau vô số chiêu thức khác ma mãnh hơn gấp bội...
"Bài ca" muôn thuở
Có một câu mà dân ăn chơi thường kháo nhau là "đừng nghe cave kể chuyện, đừng tin con nghiện trình bày", vậy mà vẫn có không ít "đại gia bàn nhậu" chẳng tiếc hầu bao, vung tiền ra gọi là "hỗ trợ" phần nào cho những hoàn cảnh thật thật giả giả mà trong một phút "yếu lòng" các cô tiếp viên giãi bày tâm sự. Còn nhớ hôm đầu tiên, khi tôi khai lý lịch là sinh viên, cô gái ngồi bên cạnh đã liếc xéo nói "đổng": "Có thật là sinh viên không đấy?".
Thậm thụt bày trò móc hầu bao khách sộp.
Về sau tôi được chị Huệ, một tiếp viên khá lớn tuổi trong quán "lên lớp": "Nếu mày là sinh viên thiệt thì quá dễ. Gặp khách mày cứ kể lể là không đủ tiền đóng học phí, phải mang thân đi làm tiếp viên. Nhớ kể ít thôi, để cho mấy thằng chả chủ động hỏi, thì nó mới tin. Mà mày cũng phải tỏ ra ngại ngùng, đừng làm quá, mấy thằng nhậu bây giờ nó quen trò này hết rồi. Mày không biết, rồi diễn quá đà coi chừng nó nghi mình gạt, nó ghét, khỏi boa luôn là mệt!".
Và tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh kể lể hết sức thương tâm của Thanh Bình, cô gái quê gốc Quảng Ngãi. Thanh Bình thường nói chuyện bằng cái thứ giọng lơ lớ mà cô rất tự hào khoe rằng: "Mất mấy năm mới sửa được!". Bình cũng chịu chơi, chịu "quậy" nhưng cô thường khôn khéo tạo ra những "khoảng lặng" để hỏi chuyện khách.
Và chỉ cần khách tỏ vẻ quan tâm là mắt Bình lại ươn ướt, xa xăm kể về một vùng quê nghèo, ở đó, ba cô làm nghề đánh cá, rồi đi mãi không về. Để lại năm, sáu mặt con nheo nhóc cho một mình mẹ Bình cáng đáng. Thương mẹ, thương em, Bình phải dấn thân vào môi trường phức tạp này mới mong đủ tiền trang trải việc học và có chút đỉnh gửi về cho mẹ ở quê, vân vân và vân vân...
Với vẻ mặt biểu cảm, chất giọng nghèn nghẹn như muốn khóc thì thật đúng kiểu "cua trong hang cũng phải bò ra nghe". Nhưng theo thông tin tôi nghe ngóng được từ những tiếp viên ở đây thì thật sự nhà Thanh Bình không hề khó khăn, thậm chí còn khá giả là đằng khác, và Bình đang là sinh viên của một trường đại học dân lập có mức học phí cao ngất ngưởng.
Có một lần Bình say bí tỉ, than với tôi là có mẹ lên chơi, rồi cô năn nỉ tôi đưa về nhà, nói dối là liên hoan với lớp. Qua tiếp xúc với mẹ Bình tôi thật sự rất ngạc nhiên khi biết được cha Bình là một cán bộ nhà nước, còn mẹ cô là chủ vựa hàng tạp hóa chuyên bỏ sỉ. Mỗi tháng mẹ Bình vẫn đều đều gửi cho Bình 3 triệu đồng, Bình có anh trai làm kỹ sư xây dựng và một em trai đang theo học trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Tp.HCM. Vậy thì hà cớ gì cô gái có gia đình nề nếp và khá giả này lại đi làm tiếp viên, mà còn không từ "độc chiêu" nào để moi móc hầu bao của khách?
Hỏi ra mới biết, thì ra trong suốt mấy năm học tại trường Đại học H.B, Bình chơi thân với một nhóm bạn toàn con nhà giàu sụ. Để đủ tiền ăn chơi, đua đòi cùng những "cậu ấm, cô chiêu" đó, Bình đã không ngần ngại đi làm tiếp viên. Và đồng tiền cô kiếm được từ men rượu lại nướng vào men rượu tại những bar, vũ trường có tiếng tại Sài Gòn. Nhìn mẹ Bình lui cui nấu nước nóng, vắt khăn chườm trán cho Bình giải rượu, lại nghĩ đến ánh mắt tràn ngập tự hào khi bà kể về gia đình mình, lòng tôi bỗng nhiên thấy khó chịu lạ lùng, vừa giận lại vừa thương...
Tiếp viên ở đây không ngại nói dối, nhưng đa phần rất ngại khi nói về hoàn cảnh thật sự của mình. Có lần, gã quản lý chỉ bảo tôi: "Đừng có dại mà chia boa cho tụi nó nhiều. Tụi nó toàn con nhà khá giả không đó, mày không thấy da thịt tụi nó trắng nõn, trắng nà hay sao. Anh làm lâu, anh biết hết, tụi nó ham tiền nên làm hoài không dứt được. Mày cũng vậy, đừng bày đặt làm "anh hùng". Có "lo" mày "lo" cho anh mày đây nè!". Tôi hiểu ý gã muốn vòi tiền, nhưng vẫn có gì đó rất tiếc cho những cô gái không thể cưỡng nổi hấp lực của đồng tiền.
Kỳ dị những "tuyệt kỹ" moi tiền
Tiền càng nhét đầy ngực thì ma lực của nó lại càng lớn bùng lên
Ngoài việc được các "đàn chị" thương tình chỉ bảo, trong quá trình phục vụ tôi còn học lỏm được một số chiêu moi tiền khá độc của các "ngôi sao" trong quán. Để dễ dàng "hành động" các cô thường chuốc cho khách thật say, rồi bày ra những trò chơi hay trò cá cược mà phần thưởng tất nhiên phải là tiền mặt. Một trong những trò phổ biến nhất và hấp dẫn nhất đối với "quý ông" là đo kích cỡ vòng một của các cô tiếp viên bằng ... gang tay.
Và tùy theo luật chơi thỏa thuận trên bàn nhậu mà có khi tiếp viên cược với khách hay khách này cược với khách kia và những lúc mỗi khách ôm mỗi cô so xem "người tình" của ai có vòng một "khủng" nhất. Đã là "chiến hữu" trên bàn nhậu, thì ăn thua nhau chi "mấy đồng bạc lẻ" nên "phần thưởng" nghiễm nhiên được chia cho "em út" trong cuộc vui.
Cũng có khi "hăng máu", các thượng khách chơi ngông còn đẩy "phần thưởng" lên đến tiền triệu chỉ để đoán xem... cô tiếp viên mặc nội y màu gì. Và tất nhiên lại phải khá tốn kém để gạ các cô tự "hé lộ sự thật thầm kín" bằng nhiều cách... Tiếp viên dày dặn kinh nghiệm sẽ khôn khéo "làm giá" để trong lúc cao hứng các vị khách sẽ chẳng tiếc tiền để mua vui.
Với các phòng VIP có trang bị dàn karaoke thì moi tiền bằng những trò chơi khá "lành mạnh" như hát thi, hát tính điểm... Lúc này, chỉ cần nữ tiếp viên "bỏ nhỏ" với nhân viên kỹ thuật trong nhà hàng là y như rằng, sau mấy bước điều chỉnh, dù khách có hát hay cỡ nào cũng phải "xì tiền ra". Cô PR nào chịu chơi hơn nữa thì gạ các quý ông xem múa thoát y, múa bụng hay vô vàn những trò nóng mắt khác.
Cũng nhờ tuyệt chiêu "đo vòng một bằng gang tay", Thu Hồng mới kiếm được hơn một "chai", cô phấn khởi bước tung tẩy ra ngồi vắt vẻo tại bàn nhân viên nghỉ xả hơi. Khi thấy các tiếp viên đàn em đang "mắt tròn mắt dẹt" nhìn cô đầy ngưỡng mộ thì Thu Hồng hất nhẹ mái tóc xoăn tít, vừa kẻ lại chân mày, cô vừa lên lớp: "Để "lừa" được mấy thằng chả trước tiên phải chiều chuộng hết mức, rồi tìm cách gợi chuyện bóng gió xa xôi để mấy ổng tự nổi hứng mà sập bẫy, nhớ chưa mấy cưng!". Nói ra thì đơn giản, nhưng trực tiếp chứng kiến các cô "tung hứng" những vị khách của mình mới thấy đó quả là những "tuyệt kĩ" mà không phải ai trong nghề cũng luyện được.
Rồi những chiêu ăn hoa hồng từ nhà hàng như "đổ bia", đập khăn lạnh hay phải "dụ" khách gọi món thế nào để hóa đơn thanh toán của khách hàng phải đội lên cao nhất có thể, và biết bao bí quyết, "ngón nghề" kiếm thêm khác mà chỉ có giới "chân dài bàn nhậu" mới chỉ bảo lẫn nhau. Cũng có không ít nữ tiếp viên bày ra lắm chiêu nhiều trò nhưng vui vẻ xong khách chỉ boa như bình thường. Những lúc như thế các cô hay xuề xòa kiểu: "Kệ nó, có thì kiếm thêm, không thì thôi. Có tiền boa là được rồi!".
Và hằng ngày hằng giờ, trong bóng đêm mờ ảo của những căn phòng kín mít, những trò vui nhuốm màu nhục dục lại được bày ra...Tiền càng nhét đầy ngực thì ma lực của nó lại càng lớn bùng lên. Thế nên, trong những cơn say mèm, hay đau đớn vì men rượu đốt cháy ruột gan, không ít cô đã tự lau những giọt nước mắt tự xót thương cho chính thân phận mình...
Nhưng đến đêm mai các cô gái mới vừa rũ rượi, tàn úa đêm qua lại rực rỡ, kiêu kì trong cái mác "đặc sản chân dài bàn nhậu", lại kháo nhau về các vị khách sộp, lại rôm rả truyền tai nhau các bí quyết moi móc hầu bao...
Theo Người Đưa Tin
Bài 4: Từ nhà hàng vào... nhà nghỉ! Cuộc nhậu nào cũng đến lúc tàn canh, thế nhưng có những khi rượu đã cạn, ăn uống đã ê hề mà cả khách và tiếp viên đều không muốn "dứt nhau". Thì đây chính là thời điểm những chân dài muốn dừng cuộc chơi phải giở đủ mọi cách làm sao để khách bo cho căng áo ngực. Còn với một số...