Bài 4: Kỹ nghệ ‘xin con’ của những bà bầu không đẻ
Chị N. – người phụ nữ may mắn sinh được đứa con đẹp như thiên thần sau khi đi xin ở miền Nam về mà người ta đồn thổi, rành rọt: nhiều lắm, không chỉ chị em ở Nam Định mà khắp cả nước đều tìm đến đó để cầu tự.
Kỹ nghệ… xin con
Câu chuyện của chị N. về “hành trình đi xin con” cũng kỳ lạ: những người có nhu cầu xin con làm lễ xong sẽ để lại một cái ảnh ghi tên tuổi, địa chỉ của mình trong đó, sẽ có “trung gian” chuyển lên thầy. Chưa ai được gặp thầy, vì quá nhiều người đến xin. Bản thân chị N. cũng chưa nhìn thấy thầy bao giờ.
“Bà bầu” N.T.H.
Tuy nhiên, cũng có những người có số điện thoại của thầy mà không có điều kiện vào tận nơi thì có thể gọi điện từ xa, thầy sẽ khấn nguyện và ban phước cho. Trường hợp của bà N.T.H. ( xã Nghĩa Hùng) là như thế.
Chị N. kể: “Những người đến khấn được đưa cho uống một thứ gì đó, không hẳn gọi là thuốc, kèm theo các yêu cầu như không được siêu âm, không đến bệnh viện trong thời gian “mang bầu”… Không ai đứng ra thu tiền hay bắt phải trả tiền. Ai có lòng thành thì đóng góp một chút, giống như công đức, người 10 ngàn, 20 ngàn…
Điều quan trọng nhất, đó là niềm tin. Phải tin tưởng tuyệt đối vào thứ mình đang hướng đến, khi đã được “đáp lời”, thì phải phụng sự và theo đuổi đến cùng. Đó chính là lý do, những “bà bầu” mặc dù đã qua cữ “chín tháng mười ngày” vẫn không lấy làm sốt ruột về việc chưa sinh nở.
Theo chị N., số đông những “bà bầu” ở Nghĩa Hưng, Trực Ninh… ai cũng mang bụng lặc lè không dưới 20 tháng. Có những người tới 40 tháng mà vẫn chưa sinh nở.
Khi được hỏi, trong số những “bà bầu” đó đã có ai sinh con hay chưa, chị N. không khẳng định: tôi có nghe người ta nói có một bà trên Nam Định mới sinh được một đứa con, sau đó lại tiếp tục xin chúa ban thêm một em bé nữa. Những người trong “hội bà bầu” rủ nhau đi ăn cỗ “khao” của người phụ nữ nói trên.
Còn, trường hợp của mình, chị N. khẳng định: “Người ta cứ bảo tôi đi cầu khấn xin con, quả thực mình có vào đấy nhưng chỉ là theo bản năng của đức tin, đi lễ bình thường như vào bao nhà thờ khác. Lúc vào đó tôi đã có mang rồi, và 9 tháng 10 ngày thì tôi sinh em bé, hoàn toàn bình thường mà thôi…”.
Người phụ nữ gần 60 tuổi đang may mắn mang cùng một lúc “một bé trai, một bé gái” hướng dẫn tôi khá tận tình cách cầu nguyện để có thể có hiệu quả nhất.
Người phụ nữ gần 60 tuổi đang may mắn mang cùng một lúc “một bé trai, một bé gái” hướng dẫn tôi khá tận tình cách cầu nguyện để có thể có hiệu quả nhất.
Trong gần hai giờ đồng hồ trò chuyện với bà H., người phụ nữ đang may mắn có mang hai em bé một lúc, tôi cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của bà. Tuy nhiên, niềm tin ở bà dường như mạnh mẽ hơn cả điều cần thiết.
Bà H. truyền cho tôi về bí quyết có em bé. “Trước tiên mình phải thành tâm. Hàng ngày dành vài tiếng đồng hồ cầu khấn, cũng như xin tất cả các linh hồn bốn phương tám hướng đáp lời mà ứng…”.
Video đang HOT
Bà còn truyền cho tôi một câu khấn, mà có lẽ, phải khó khăn lắm tôi mới có thể “ngộ” được. Bà H. khẳng định, bà và nhiều “bà bầu” khác cũng làm như thế, nên mới có kết quả tốt đẹp như bây giờ.
“Con thấy đấy. Ban đầu cô chỉ xin cho mình một em bé. Thế rồi mình được hai em, đủ nếp đủ tẻ. Như thế còn gì hạnh phúc hơn. Mấy ngày nay gia đình cô có trở, nếu không chiều nay cô đã đi cùng các chị em, chưa chắc con đã gặp được cô. Nhiều người mòn mỏi, gần đến lúc toại nguyện, nhưng vì niềm tin giữa chừng bị mất, các đấng ơn trên vì thế mà không ứng lời khẩn cầu…”.
Ông T., người chồng mà mà H. kết duyên ở tuổi xế chiều, là người đàn ông khá chất phác. Khi vợ tiếp khách hỏi về chuyện “bầu bí”, ông lảng sang chỗ khác mà tránh tham gia. Nghề nghiệp chính của ông là làm phu nề, đi làm ăn xa. Mấy ngày nay, mẹ vợ mất nên ông mới ở nhà.
Chính vì thế, theo bà H., khi các con riêng của chồng biết bà mang bầu ở tuổi quá lứa, chúng không bằng lòng ra mặt. Cực chẳng đã, bà bỏ nhà chồng về ở với mẹ. Bây giờ, bà cụ đã về tiên tổ, ông T. sau khi xong việc nhà vợ cũng sẽ lại tiếp tục đi làm ăn xa, chỉ còn một mình bà trong ngôi nhà trống trải.
“Nhưng cô không buồn đâu. Bây giờ cô có hai em bé. Hàng ngày, hai em bé chơi đùa với mẹ. Hai em bé ngoan lắm, ba mẹ con trò chuyện với nhau không biết chán…” – bà H. tự hào một cách thành thật.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà vẫn luôn không quên nhắc đến “người thứ ba” mà mình đang “thai nghén” gần 30 tháng trời, vẫn không quên “nựng” hai em bé của mình. Rồi, với lòng tốt chân thành của mình, bà lấy điện thoại gọi đi tứ tung, cốt để tìm cho tôi những địa chỉ để có thể tiếp cận với những nơi có thể khấn nguyền xin con cầu tự. Qua những thông tin mà bà H. cho biết, thật kinh hoàng khi biết, có tới hàng trăm bà bầu cùng liên kết với nhau để lập nên một “hội bà bầu” – chia sẻ kinh nghiệm và rủ nhau đi… cúng khấn…
Hội “hai trăm bà bầu”!?
Thông tin của bà N.T.H. – người phụ nữ đang mang bầu “bé trai bé gái” 30 tháng tuổi tại xã Nghĩa Hùng (huyện Nghĩa Hưng) về việc có một “hội bà bầu” là hoàn toàn chính xác. Bà Nguyễn Thị D. (sinh năm 1959, thôn Tân An, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh) quả quyết: “Có đấy. “Hội bà bầu” này tập trung hàng trăm người. Họ thuê hẳn một chuyến xe to để đi lễ ở những nơi xa, hay rủ rê nhau cùng đi khấn cầu trong mãi miền Nam…”.
Theo bà D., cách đây vài ba năm, Trực Hùng rộ lên tin đồn về những người “đi xin được con”. Người đầu tiên là một phụ nữ hiếm muộn, sau khi vào miền Nam cầu khấn, về nhà bụng chị này cũng lùm lùm. Và, vẫn câu chuyện cũ: gia đình, người thân mừng lắm. Đồ dùng, vật dụng, tã lót quần áo cho em bé đã được chuẩn bị. Thế nhưng, chờ đợi mãi mà vẫn chưa khai hoa nở nhụy. Những vật dụng trên chỉ đợi “hẹn giờ” để được sử dụng…
Xã Nghĩa Thắng – một trong những vùng quê đang tồn tại những tin đồn…
Dân làng Trực Hùng điều qua tiếng lại cũng nhiều. Người ta ái ngại cho “bà bầu” chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc kia, liệu rằng có bệnh tật gì không, hay chẳng may mang bầu bí khác người như thế mà sinh ra đứa bé… quái dị. Nhưng, vượt qua những thị phi, “cái bụng lặc lè” kia vẫn tồn tại. Một dạo, chị này chán bỏ đi miền Nam, ngót một năm sau trở lại làng. “Sau đận ấy, cái bụng ấy xẹp lép và bây giờ trở lại bình thường rồi…” – ba D. kể chuyện.
Sau “bà bầu” ấy, xã Trực Hùng cũng có thêm nhiều người đi cầu xin con, và cũng được toại nguyện. Thời điểm ấy, cả làng đi đâu cũng “ nóng” chuyện cô X, chị Y… vừa có mang em bé. Nhưng, sau “thời kỳ quá độ” 9 tháng 10 ngày theo quy luật, chẳng tháy đứa bé nào chào đời, câu chuyện lại quay sang hướng khác…
“Những người cùng cảnh ngộ đã tập hợp lại thành một “hội bà bầu”. Đông lắm, dễ tới hàng trăm người. Đi cầu khấn ở đâu họ cũng rủ nhau, thuê hẳn một chiếc xe to. Hội bà bầu này kéo dài “xuyên huyện” từ Trực Ninh sang Nghĩa Hưng… Bây giờ thì ở Trực Hùng, “mốt” bà bầu không còn nóng nữa, vì chính những “bà bầu” ấy cũng sinh chán nản, vì dài cổ đợi ngày “ở cữ” mà không được. Tôi nghe bảo, nhiều tỉnh như Nam Định, Hải Phòng, rồi cả trong miền Nam người ta kéo nhau đi xin con nhiều lắm…”. – vẫn câu chuyện của bà D.
Khi đến “mục sở thị” tận nhà bà H., bà H. cho biết: “Nếu như chiều ngày mai cháu sắp xếp thời gian thì nên đến địa chỉ Y. (xã Nghĩa Hồng) thì sẽ gặp hội bà bầu này. Đừng lo, ai cũng sẽ giúp đỡ, chỉ bảo cháu tận tình, nếu như cháu có đức tin thực sự và có tấm lòng chân thành…”.
Theo VietNamNet
Bài 3: Tự sự người 'có thai' hàng chục tháng không đẻ
Tâm sự với tôi, bà bầu mang thai 30 tháng kể lại câu chuyện chẳng biết vui hay buồn. Nhưng, điều đáng nói đó là sự quyết tâm và tin tưởng tận lực vào "em bé" mà bà đang nuôi dưỡng trong bụng.
Lầm lụi!
Sinh năm 1955. Trước, bà H. ở vậy với mẹ già ngoài 80 tuổi. Bà H. "dốc bầu tâm sự", rằng khi bà quyết định "đi lấy chồng" cũng là một sự đấu tranh ghê gớm.
"Chẳng ai ở cái tuổi sắp "trót đời" mà lại bỏ đi lấy chồng, trong khi còn mẹ già ngoài 80 tuổi cả...". Nhưng, bà H. "nằm ngoài những điều bình thường" này! Hơn 50 tuổi, bà lên "xe hoa". Đấy là vào khoảng năm 2007.
Bà N.T.H - "sản phụ" tuổi xế chiều.
Chồng bà - ông T. cũng là một người đàn ông chất phác, hiền lành, ở xã Nghĩa Hùng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).
Vợ ông T. mất, để lại cho ông ba đứa con dại, trong đó có một cô con gái ngẩn ngơ, không được bình thường. Lấy ông T., có lẽ với bà H. phần nhiều vì nghĩa.
"Nói thật với con, phụ nữ ở tuổi cô lúc đấy là đã tắt kinh rồi, chẳng còn hy vọng có con hay đẻ đái gì cả..." - bà nói.
Không còn tuổi trẻ, nhưng bà H. có "niềm tin". Về "làm dâu", hai năm đầu, bà H. lo cưới xin cho hai đứa con chồng. Còn lại, hai vợ chồng già ở với cô con gái bệnh tật...
"Cô nhớ, ngày 04/12/2008, khi lo gia đình cho đứa con chồng xong, cô gọi điện cho "thầy X." - người mà bà H. nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện. Gọi cho thầy xong, thì ngày hôm sau cô đã cảm thấy trong bụng mình có sự chuyển biến lớn. Sau đó, cô gọi cho thầy thêm hai lần nữa (vào các ngày 08 và 11/12/2008), về sau cô viết thư cho thầy và gửi một cái ảnh để thầy nhận diện.
Hỏi: - Cô thấy bụng khác lạ, cô có bị "nghén" không? - Có chứ. Đúng một ngày mình không ăn được gì. Sau đó thì trở lại bình thường. Nhưng mình biết mình có bầu rồi...
Vẫn câu chuyện không được mấy "suôn sẻ" của bà H.: "Khi biết cô có bầu, mấy đứa con của ông ấy không hài lòng, và nó tỏ thái độ nọ kia. Cô bực mình quá nên chuyển về nhà mẹ đẻ ở. Ở đây yên tĩnh, tốt cho em bé, chứ cháu bảo, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng thì đâu có lợi cho em bé được...".
Bà H. quả quyết: "Lúc đầu mình chỉ xin có một em bé. Và cô có một em bé. Sáng nào mình cũng dậy cầu xin thần linh, mong người ban cho sức khỏe, niềm tin vào việc mình sẽ có em bé thì sẽ được. Sau đó, cô được ban cho một em bé nữa. Bây giờ, cô có hai em bé. Một em bé trai, một em bé gái. Hai em bé ngoan lắm, rất thích "hóng hớt" khi đông người, và nhiều lúc cũng "quậy" mẹ tưng bừng...".
Thành kính và hạnh phúc, bà chỉ xuống phần bụng nơi hai "em bé" vẫn thường "xuất hiện" để chơi đùa khi đông người: "Bên mé phải là em bé trai. Mé trái là bé gái. Bé trai tên là Thiên Phước. Bé gái là Như Ý. Tự bọn nó nhận tên như thế đó. Và nhiều lúc hai em bé hoán đổi chỗ cho nhau, vui lắm...".
Bà H. nói rằng: mỗi khi cầu nguyện xong, nếu được hiển linh, bà còn có thể... chụp ảnh được hai em bé bằng máy... điện thoại. Và, chứng minh "đức tin" cũng như sự hiếu khách một cách thành thực của mình, bà H. vào buồng trong cầu nguyện. Một lát sau, bà vén chiếc rèm vải buông rủ để ngăn cách phòng khách với gian buồng, khuôn mặt buồn xớ lớ: "Không có được con ơi...".
Câu chuyện của chúng tôi với bà H. khi đã gần như là sự sẻ chia, đồng cảm, bà H. nói như đọc trong suy nghĩ của tôi: "Nhiều người nói cô nhịn thở, nhưng đâu có phải hả con. Mình có niềm tin, mình có em bé, và sự thật là cô đã có em bé...".
Rồi, sau một hồi thuyết phục, bà H. đồng ý vén bụng cho chúng tôi... chụp ảnh lúc "hai em bé ra chơi". Lằn bụng tròn xoe và sát dưới cạp rốn, dưới chiếc thun quần, to hơn chiếc bụng bình thường một chút. Chị bạn đi cùng cười ý nhị, trong lúc tôi bắt đầu.. đỏ mặt...
Như thế, tính từ thời điểm cuối năm 2008 đến nay, bà H. đã "có mang" được ngót... 30 tháng tuổi.
Hành trình... xin em bé
"Có bệnh thì vái tứ phương". Tổng kết đó đúng với những người trong cuộc. Người mong con trai, kẻ mong con gái, người hiếm muộn thì xin mụn con về nối dõi làm chỗ dựa lúc dối già. Hơn nữa, nguyện ước nào cũng đích thực cả. Và, "muôn phương nghìn kế" để cầu tự chẳng nơi nào giống nơi nào. "Hành trình xin em bé" của các bà bầu vùng quê biển Nghĩa Hưng cũng lắm gian truân...
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị L. (xã N.T - huyện Nghĩa Hưng - Nam Định) đầy mâu thuẫn. Lấy chồng hơn chục năm, trong lúc bạn bè trang lứa đã có con bồng con bế, nhiều cặp còn... vỡ kế hoạch ba năm hai cháu, trứng gà trứng vịt bằng đầu nhau..., thế nhưng vợ chồng L. vẫn cô quạnh.
Trong niềm tin của bà H., "cái thai" là có thật...
Cả ngày đi làm không sao, đến tối về, mâm cơm chỉ có hai người, từ lúc vợ chồng son đến khi thành "vợ chồng sắp già" đến giờ, bữa nào cũng thế. Nhìn nhà hàng xóm, mỗi buổi chiều trẻ con đi học về, tiếng bi bô đầy nhà, hay dẫu chúng có chí chóe náo loạn cả nhà lên, với L. - đó là một niềm hạnh phúc lớn mà cô mơ tưởng.
Hai vợ chồng đã đi chạy chữa nhiều năm ở nhiều nơi nhưng không "đậu". Nghe bảo, chồng L. bị bệnh... tinh trùng "chết", không kết hợp được với trứng nên không thể có con được. "Mất chồng còn vợ", nhưng không thể đi xin một đứa con với người khác được!
Nghe tin đồn ở miền Nam có một "địa chỉ" rất linh nghiệm, hàng ngàn người dân khắp nơi nô nức đến cầu khấn, và ai cũng mãn nguyện cả, vợ chồng L. ba lần bảy lượt khăn gói quả mướp tìm đến, lần nào về cũng khấp khởi hy vọng. Rồi, L. cũng được như ý. Bụng bắt đầu to lên, mỗi ngày mỗi khác.
Nhưng, cái cữ chín tháng mười ngày trôi qua mà không thấy sinh nở, người nọ người kia nói ra nói vào, phần vợ chồng L. cũng sốt ruột, thế mới có câu chuyện L. đến bệnh viện siêu âm ổ bụng. Bác sỹ khám cho L. bảo: "Bụng cô chỉ đẻ được ra... gỗ mà thôi.".
Bác sỹ này yêu cầu L. lên bệnh viện tuyến trên để... mổ khối bọc trong bụng, sợ để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lấy lý do về nhà hỏi ý kiến người thân, L. "trốn" về nhà. Từ đó đến nay, "cái bụng lặc lè" của L. đã... 24 tháng.
Lạ một nỗi, kích thước cái "bụng bầu" ấy có thể thay đổi theo giờ: vợ chồng cãi nhau: bụng xẹp xuống đi làm mệt, vất vả: bụng xẹp những lúc thư thái, nghỉ ngơi: bụng to lên. "Rõ ràng, với kích thước cái "bụng bầu" đó, tương đương với cái bụng của một bà chửa sắp đến cữ, rành rành mười mươi là "hàng thật" chứ không phải "độn bụng" làm gì..." - một chị có kinh nghiệm nhận xét.
Ai nói gì về chiếc "bụng bầu" của mình, L. đều không thoải mái. Từ khi mang "bụng bầu" về nhà, L. đi lễ thường xuyên hơn. Và, không chỉ lễ ở quê, cô còn đi khắp chí Nam cùng Bắc, nơi nào mọi người đồn thổi "hiển linh" cỗ cũng đều lặn lội tìm đến...
Theo VietNamNet
Bài 2: Lạ kỳ "2 em bé" 30 tháng tuổi trong bụng mẹ Đến xã Nghĩa Hùng (huyện Nghĩa Hưng) hỏi thăm chị Nguyễn Thị N. ai cũng biết câu chuyện người phụ nữ may mắn mấy năm trước sinh hạ được một em bé đẹp như thiên thần: da trắng, tóc xoăn, mắt sáng..., ai cũng có thể "ồ" lên rằng: đúng là có chuyện ấy... Xin sinh được thiên thần! Hai vợ chồng chị...