Bài 1: Bản tráng ca vang từ Pha Đin về thành phố hoa ban
Hoa ban hay con đèo Pha Đin lịch sử không chỉ đi vào thi ca mà đã trở thành biểu tượng của Tây Bắc.
60 năm, chiến tranh đã trải qua nhiều mùa hoa ban nở, song trong tâm trí những người của hôm nay vẫn mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người con anh dũng hy sinh để làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Giờ những nơi ấy, những cung đường trở về nơi ấy – cung đường Tây Bắc thảm hoa ban đang dịp sung mãn, hương sắc loài hoa của đại ngàn đang hóa thân vào hồn đất Điện Biên như hòa vào niềm vui của tháng ngày lịch sử trọng đại.
Mỗi nẻo đường hướng về Tây Bắc đều chứa trong mình dấu ấn lịch sử oai hùng, và mỗi khi trải nghiệm đến địa danh, ngọn núi hay cung đường… về Điện Biên đều làm khơi dậy một cảm giác đặc biệt, đó là cảm giác tự hào và biết ơn, hùng vĩ và trữ tình.
Pha Đin, tên một con đèo huyền thoại trên QL 6 nối giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên khiến cho mỗi người từng qua đó phải nể phục ý chí của thế hệ đi trước. Và giờ nó vẫn hiên ngang như hối thúc kỷ niệm của những đoàn CCB từng kinh qua cuộc chiến mỗi khi trở về Điện Biên thăm lại chiến trường xưa.
“Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát Dù bom đạn xương tan thịt nát Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”
Câu thơ lạc quan đã phác họa khí phách của một thời cách đây 60 năm, nhưng vẫn nguyên giá trị trong những người vào sinh ra tử, giờ đã ở tuổi xưa nay hiếm. Và trên dọc con đường kéo pháo vào trận địa xưa, hôm nay hoa ban đang bung nở “thành người con gái Thái”.
Hoa ban nét độc đáo của núi rừng Tây Bắc
Bản đồng bào Thái lấp ló trên con đường Tây Bắc
Video đang HOT
Gia đình chị Lò Thị Loan ở xã Phùng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, hàng ngày mang những gánh củi ra vệ đường đèo Pha Đin để bán
Phong cảnh trên con đèo Pha Đin
Đèo Pha Đin tiếng đồng bào Thái là Trời- Đất
Bản đồng bào Thái bên đèo Pha Đin
Bia lịch sử trên đỉnh đèo Pha Đin
Con đèo cũ xưa nay đã được hạ thấp hơn. Đèo Pha Đin dài 32 km nối 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên
Từ đỉnh đèo Pha Đin hướng lên đến TP Điện Biên hoa ban nở trắng trời
Đường lên Tây Bắc
Hoa ban trắng trên bên cung đường QL6
Tây Bắc giữa tháng 3 đầu tháng 4 hoa ban vào độ sung mãn
Cung đường đèo thuộc địa phận Tằng Quái, Mường Ảng hoa ban bung nở trắng
Chị Đèo Thị An ở Chiềng Cò, Sơn La, tranh thủ vừa đi chăn trâu vừa thêu khăn piêu
(Còn nữa)
Theo ANTD
Ngợp trong sắc trinh nữ vàng
"Thành phố ngàn hoa" là cái tên mà nhiều người âu yếm dành tặng cho Đà Lạt. Ở đây, suốt bốn mùa xuân - hạ - thu - đông ngàn vạn bông hoa khoe sắc. Hoa mang hơi thở của tình yêu và cuộc sống và hoa cũng chính là tâm hồn của một Đà Lạt mộng mơ.
Có một loài hoa dại mọc hoang dã giữa cao nguyên lộng gió đã vượt lên muôn vạn những sắc màu kiêu sa để trở thành biểu tượng của cả vùng đất này, biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ, biểu tượng cho nét đẹp trinh nguyên thuần khiết của người thiếu nữ. Mimosa, loài hoa "Trinh nữ" vàng của cao nguyên Đà Lạt.
Hoa Mimosa (Acacia podalyriaefolia, họ Mimosaceae) có hoa hình cầu giống hoa trinh nữ (Mimosa pudica L) nên còn gọi là trinh nữ hoa vàng - nguồn gốc từ Australia du nhập về Đà Lạt không rõ từ bao giờ. Chuyện kể rằng: Ngày xưa, ở vùng đất Australia nằm giữa biển khơi đầy nắng ấm, có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Chàng là con của một ngư dân, có thân hình vạm vỡ, nước da đen bóng và trí thông minh tuyệt vời. Nàng là con gái của một gia đình quý tộc đẹp rực rỡ, đài các, yêu màu vàng và được Chúa ban cho một tấm lòng nhân hậu. Họ đã trao nhau những nụ hôn say đắm và cả cuộc đời trên cảng biển thơ mộng. Nhưng rồi, gia đình nàng lại ép gả cho một Công tước Hoàng gia. Sau bao phen phản đối không thành, nàng đành chấp nhận lên xe hoa. Chàng buồn phiền từ giã biển khơi, bỏ nghề chài lưới, lên vùng núi cao hiểm trở làm nghề giữ rừng để quên đi mối tình tuyệt vọng. Khi đặt chân đến nơi, thì một trận hỏa hoạn dữ dội xảy ra. Một mình chàng bất chấp hiểm nguy đã cứu những cánh rừng xanh và những loài muông thú tội nghiệp. Và rồi, ngọn lửa quái ác kia đã cướp đi cuộc sống của chàng trai.
Khi hay tin chàng trai bỏ thành phố biển tìm lên ngàn quên mối tình đầu dang dở. Trong đêm tân hôn, cô gái đã bỏ trốn đi tìm người yêu. Nhưng, hỡi ơi! khi gặp được thì nàng không còn tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy thân xác chàng bên đống tro tàn. Nàng quỳ xuống và gục chết bên người yêu. Từ đó, trên vùng núi cao thơ mộng, nơi cặp tình nhân đã chết cho tình yêu xuất hiện một loài cây hoang dại thân mộc, lá màu xanh biếc, lấp lánh hoa vàng thơm ngát. Người địa phương đặt cho loài cây này một cái tên thật đẹp, Mimosa! Mimosa không đẹp rực rỡ như các loài hoa khác nhưng cũng không kém phần kiêu sa bởi sắc vàng quyến rũ.
Mimosa chỉ là một loài cây hoang dã, mọc ở rừng hoặc ven đường như bao loài hoa dại khác, nhưng Mimosa lại ngát hương thơm. Mùi hương Mimosa thơm ngát, nhẹ nhàng quyến rũ, một sắc vàng quý phái, kiêu sa. Điều mà chẳng loài hoa dại nào có được.
Ở Đà Lạt, hoa Mimosa mọc nhiều nhất ở Thung lũng Tình yêu và đặc biệt nhiều ở đèo Mimosa, con đèo trên đường Quốc lộ 20 cũ dẫn vào thành phố. Đèo Mimosa mới được làm lại không cao như đèo Prenn nhưng lại có những khúc cua uốn lượn như cánh võng. Những khúc lượn mở ra góc nhìn bao la của vùng cao nguyên thơ mộng. Con đèo nhỏ vắng vẻ, nên thơ như thể nó được tạo nên chỉ dành cho những câu chuyện tình yêu, không hề vướng bận dấu chân lữ khách. Đèo mang tên một loài hoa đẹp và loài hoa ấy vẫn ngày ngày ấp ôm lấy con đèo như một mối lương duyên huyền thoại.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho loài hoa này cái tên "Trinh nữ". Hoa "Trinh nữ" đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng giữa thiên nhiên hoang dã, thoang thoảng đưa hương. Dù có hai loài khác nhau (lá kim và lá tròn) nhưng lại có đặc tính rất giống nhau. Hoa chỉ nở vàng khi tiết trời ấm áp. Còn khi tiết trời lạnh giá, hoa sẽ tàn phai, lá cũng bạc màu như phủ một lớp bụi phấn trắng. Mimosa nở không vàng hoang dại như Dã quỳ, cũng không kiêu sa như hoa cúc. Hương "Trinh nữ" nhẹ nhàng nhưng ngây ngất chứ không nồng đượm như hương hoa hồng. Và dù ở mùa nào, lá hoa dù bạc hay xanh biếc cũng sẽ cụp lại, e ấp ngượng ngùng như người con gái mỗi khi có ai đó lỡ tay chạm phải.
Theo ANTD
Trinh nữ dưới "vũ điệu" vòng xoay của kiệu rước Hai chiếc kiệu sơn son thiếp vàng có tên "kiệu ông" và "kiệu bà" dường như xoay tròn khiến nam thanh nữ tú ngả nghiêng. Màn rước và xoay kiệu bao giờ cũng làm mê hoặc đông đảo người tham hội. Những vòng xoay như không có hồi kết cứ thế vắt kiệt sức các nam thanh nữ tú rước kiệu trong ngày...