Bác sỹ…để vợ em ăn nốt bát phở mới có sức đẻ chứ!
Công cuộc sinh con của vợ chồng tôi quả là lắm chuyện khôi hài. Ban đầu, dù cưới đã lâu nhưng vợ tôi mãi vẫn không có bầu. Mẹ tôi thì suốt ngày tìm thầy này thuốc nọ để chữa trị cho cả hai vợ chồng. Tôi hết vào Nam lại ra Bắc. Cuối cùng sau 4 năm cưới nhau, chúng tôi chính thức bỏ cuộc. Tôi nói với vợ rằng, con cái là lộc trời cho, trời không cho vợ chồng mình thì đành chịu.
Thế mà không ngờ lúc vợ chồng tôi bỏ cuộc thì lại được trời thương. Ban đầu, tôi cứ thấy vợ mình kêu khó chịu rồi nôn ọe suốt. Vợ tôi nghĩ thời gian chữa trị vừa qua chắc đã làm ảnh hưởng đến dạ dày cô ấy. Đến khi đi khám mới biết, vợ tôi đã có bầu 2 tháng.
Khỏi phải nói, cả nội ngoại hai bên đều vui mừng như thế nào khi biết tin vợ tôi mang bầu. Còn tôi thì chỉ thiếu nước đội vợ lên đầu. Tôi bảo vợ nghỉ ở nhà nhưng cô ấy không chịu, thế là hằng ngày tôi đều giành việc đèo vợ đi làm. Đưa vợ đến tận văn phòng, tiễn vợ vào chỗ ngồi xong tôi mới tức tốc phóng xe đi làm. Báo hại, tháng nào tôi cũng bị phạt vì thường xuyên đi muộn.
Video đang HOT
Nhưng tôi tình nguyện, tôi làm mọi thứ là vì vợ con tôi. Tôi biết vợ tôi đã rất khó khăn mới có bầu được nên tôi hết sức giữ gìn cho cô ấy. Ngay cả chuyện vợ chồng, dù nghe bác sỹ bảo chỉ nên kiêng mấy tháng đầu nhưng tôi cam tâm tình nguyện kiêng hết. Tôi không thấy khổ, tất cả mọi điều tốt đẹp, tôi đều muốn làm cho vợ con mình.
Việc nhà các kiểu tôi cũng tình nguyện giúp vợ. Đến nỗi, cô ấy nói rằng trông cô ấy như nữ hoàng từ khi có bầu bởi cứ suốt ngày đi làm rồi về nằm khểnh ăn uống, chả phải mó tay vào việc gì.
Được cái vợ tôi ăn khỏe lắm. Tôi nấu gì vợ tôi cũng ăn. Các bà bầu khác toàn bảo “hôi”, ghét món này món nọ chứ vợ tôi thì ăn tuốt. Nàng khi nào cũng kêu đói bụng. Trước khi đi làm, tôi phải chuẩn bị hết đồ ăn cho nàng đề phòng nàng bị đói. Nếu ban đêm nàng muốn ăn món gì tôi cũng tình nguyện đi mua dù có xa xôi đến đâu đi chăng nữa. Mỗi tội nàng ăn nhiều nên cân nặng tăng vùn vụt.
Đến ngày đi đẻ, tôi chuẩn bị hết quần áo, đồ dùng cần thiết cho nàng và không quên xách theo một túi bánh kẹo. Thằng con tôi chắc biết bố mẹ trông ngóng nó từng giây nên không chịu ra. Suốt 10 tiếng ở bệnh viện, vợ tôi rên la đủ kiểu làm tôi như ngồi trên đống lửa. Xui cho tôi là hôm vợ đẻ, bà nội bà ngoại đều ốm nên một mình tôi xoay sở hết.
Đến nửa đêm, vợ tôi kêu đói. Tôi chạy ra ngoài mua phở vào đút cho vợ ăn. Mới ăn được 4 thìa thì vợ tôi kêu đau. Bác sỹ chạy tới bảo tình hình này chắc phải mổ vì đã quá lâu rồi. Tôi thấy bác sỹ chuẩn bị băng ca để đưa vợ đi thì kéo tay lại bảo: “ Bác sỹ để em bón nốt cho vợ bát phở, có sức mới đẻ được chứ! Vợ em đang đói”.
Lúc đó, ông bác sỹ mặt hằm hằm quay lại mắng tôi một trận: “ Anh bị thần kinh à? Đẻ mổ còn ăn uống cái gì? Có tránh ra cho tôi làm việc khồn? Hay là thích ngồi đây ăn phở?“. Tôi đứng ngớ người, bát phở nóng hổi vẫn cầm trên tay. Tôi vội đặt xuống, chạy theo vợ nhưng bị chặn lại ở phòng mổ.
Sau mấy tiếng sốt ruột đứng ở ngoài chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nghe tiếng thằng con lỳ lợm của tôi khóc oe oe. Khoảnh khắc đó khiến tôi vô cùng sung sướng, nước mắt tôi cứ thế ứa ra.
Vợ tôi được chuyển qua phòng hậu phẫu, sau mấy tiếng, tôi được vào thăm vợ. Nhìn thấy vợ nằm thiêm thiếp, tôi thương nàng vô cùng. Tôi chạy ra ngoài tìm bác sỹ rồi hỏi: “ Bác sỹ cho em hỏi bây giờ đã ăn được chưa ạ, trước giờ vợ em hay đói lắm, em sợ cô ấy chịu không nổi. Để em đi mua cái gì đó cho vợ ăn…”.
Không đợi tôi nói hết câu, ông bác sỹ già đã cầm tập bệnh án đập vào tay tôi cái “bốp” rồi cười bảo: “ Anh đúng là như chàng ngốc ấy. Nhưng chắc vợ anh phải hạnh phúc lắm vì có một người chồng như anh. Chưa ăn được nhé. Cứ từ từ”.
Tôi chạy vào thăm vợ, cầm tay cô ấy xoa xoa rồi bảo: “Em khỏe nhanh đi, em muốn ăn gì anh đều mua cho em”. Vợ tôi hỏi lại: “ Anh không sợ em béo lên ư?”. Tôi nghe cô ấy nói rồi chỉ mỉm cười bảo: “Không, chỉ cần em khỏe là được”. Giây phút đó, tôi mới thấy ở hai khóe mắt của vợ chảy ra hai dòng nước mắt.
Theo Webtretho