Bác sỹ của buôn làng
Đó là bác sỹ Nay Blum là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Glar, huyện Đắk Đoa (Gia Lai). Gần 30 năm gắn bó với y tế thôn bản, bác sỹ Nay Blum đã dành tuổi thanh xuân của mình để đi chữa trị cho các bệnh nhân trong xã và cứu sống nhiều đứa trẻ gặp nạn vì hủ tục.
Bác sỹ Nay Blum khám bệnh cho trẻ em xã Glar, huyện Đăk Đoa (Gia Lai).
Bác sỹ Nay Blum tâm sự, trước đây, khi ông còn nhỏ, làng chưa có đường đi, bà con xã Glar sống xa khu dân cư, việc đi lại rất khó khăn, đặc biệt là mùa mưa bão. Lúc bệnh tật, mọi người chỉ biết dùng lá rừng, nếu bệnh nặng, ôm con bò, heo, gà đến làm lễ ở nhà thầy cúng. Thấy cảnh đó, ông Blum đã quyết tâm đi học với mong muốn trở thành một bác sỹ chữa bệnh cho buôn làng.
Nhà nghèo, cậu học trò Nay Blum ngày ấy phải cố gắng vượt khó, vừa học, vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tốt nghiệp Trung cấp Y tế Gia Lai, đầu năm 1991, ông Blum trở về phục vụ buôn làng.
Những năm đầu thập niên 90, người dân ở các làng vẫn còn tin theo các hủ tục lạc hậu, ai có bệnh lên rừng lấy lá, đau chỗ nào lấy lá giã nhỏ bôi lên chỗ ấy, rồi mời thầy cúng đến nhà cúng để đuổi tà ma đi. Tập quán ngàn đời là vậy, người làng chưa biết đến khám bệnh, bốc thuốc, giữ gìn vệ sinh… những ngày khám chữa bệnh đầu tiên gặp nhiều khó khăn.
Dân làng càng không tin Nay Blum có thể chữa khỏi bệnh cho người dân nên ông càng quyết tâm hơn nữa. Từ những bệnh nhân đầu tiên được Nay Blum chữa khỏi mà không cần thuốc lá, không tốn gà, heo mời thầy cúng, dân làng đã bắt đầu thay đổi nhận thức.
Từ khi được nhân dân tin tưởng, người làng ốm đau đã đến nhà nhờ cậy. Chưa có Trạm y tế, hai vợ chồng ông xách theo túi thuốc đến tận nhà bệnh nhân để thăm khám, chữa bệnh miễn phí cho dân làng. Cuộc sống chỉ có số tiền lương rất ít ỏi, phải làm rẫy thêm để kiếm sống. Nhờ có dân làng thương yêu đùm bọc, cho gạo, cho rau củ, ông vẫn quyết tâm bám làng, bám nghề.
Bác sỹ Nay Blum trong vườn thuốc của Trạm y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa (Gia Lai).
Hàng ngày, ông cùng vợ đi từng làng để thăm khám và tuyên truyền cho bà con về phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tất cả gái, trai trong làng đều do hai vợ chồng Blum và H’Nhơn đỡ đẻ. Trên hành trình ấy, vợ chồng ông đã cứu sống và nuôi 4 người con là: Jưi; Mới (sinh năm 1983); Qưun (sinh năm 1989); Nay Thuym (sinh năm 1995).
Jưi được ông bà Blum và H’Nhơn nhận nuôi năm 1980; lúc đó Jưi mồ côi bố mẹ, sống lang thang trong làng và đang bị bệnh lao. Gần 2 năm, ông Blum và vợ đã tận tình chăm nuôi Jưi để chữa trị đúng phác đồ lao.
Trường hợp Mới và Qưun là hai chị em ruột, mẹ mất sớm, bố bị bệnh cùi, cả 3 bố con bị dân làng hắt hủi. Sau khi người bố mất, thương hai chị em mồ côi, ông Blum đã nhận về nuôi. Sau này, với tâm huyết truyền từ ông Blum, mỗi ngày, Mới đã cùng ông Blum băng rừng đi khám chữa bệnh giúp bà con dân làng.
Câu chuyện về Nay Thuym được ông Blum kể nhiều nhất vì là đứa được ông bà cưng chiều hơn cả. Nay Thuym là đứa con mà vợ chồng ông đã lấy tính mạng để “thế chấp” với dân làng. Ông Blum nhớ lại, một buổi chiều năm 1995, người đàn ông ở xã Hnol đến nhà Blum kêu cứu vì người vợ sinh khó, máu chảy rất nhiều. Blum và vợ đã mang theo túi đồ hộ sinh chở nhau trên chiếc xe đạp đến nhà sản phụ ở xã Hnol, cách nhà 20km. Tuy nhiên, đi được một đoạn, xe hỏng thế là vợ chồng ông đã bỏ xe và chạy bộ gần 10km. Lúc đến nơi, trời đã nửa đêm.
Video đang HOT
Khi đó, dân làng đang bế một bé trai còn đỏ hỏn, chưa cắt dây rốn. Sản phụ toàn thân tím tái, băng huyết, đã ngừng mạch. Vợ chồng ông Blum đã hô hấp nhưng không thể cứu được sản phụ. Theo luật tục người dân tộc Bahnar thời đó, nếu người mẹ mất, đứa con phải chôn theo mẹ. Biết sản phụ chết, họ hàng đã chèn đứa trẻ mới lọt lòng dưới lưng mẹ cho tắt thở. Thời điểm đó, vợ chồng Blum đã khóc, giải thích, xin dân làng đừng làm thế, nhưng dân làng không nghe.
Sau nhiều giờ khuyên giải, dân làng và gia đình sản phụ bắt ông bà Blum phải cam kết, nếu đứa bé bị chết, ông bà sẽ phải phạt vạ với Yàng (thần linh), sau đó, sẽ bị đuổi ra khỏi làng. Đồng ý với thỏa thuận này, vợ chồng ông Blum ôm Nay Thuym về nhà nuôi dưỡng. Thoát khỏi “cửa tử” và có tình yêu của ông bà, Nay Thuym lớn lên khỏe mạnh, bụ bẫm.
Từ năm 2001, Nay Blum đã đi học bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế. Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Blum tiếp tục trở về làm tại Trạm y tế xã Glar và làm Trạm trưởng Trạm y tế đến nay. Khi xây dựng Trạm Y tế, bác sỹ Nay Blum đã hiến hơn 1.000m2 đất cho Nhà nước xây thêm phòng và sân của Trạm Y tế xã.
Ông Bùi Quang Thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Glar, cho biết, trong quá trình công tác, bác sỹ Nay Blum luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, là tấm gương cho cán bộ, nhân viên ngành y tế và nhân dân học tập, làm theo.
Với vai trò trưởng Trạm Y tế xã Glar, bác sỹ Nay Blum đã điều hành, thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh cho người dân, đưa Trạm Y tế xã Glar trở thành “địa chỉ tin cậy” trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng.
Buôn làng đẹp như cổ tích giữa lòng thành phố
Giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có một buôn làng đẹp như cổ tích, đó là buôn Akô Dhông. Buôn này còn lưu giữ được đầy đủ các nét đẹp truyền thống đặc trưng của người Ê Đê.
Buôn Akô Dhông nằm trên địa bàn phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được nhiều người dân địa phương và khách du lịch gọi là 'buôn làng có nhiều cái nhất'.
Tiêu biểu như: buôn đẹp nhất, có nhiều người phụ nữ Ê Đê thạo nghề dệt nhất, còn lưu giữ được nhiều nhà sàn, ché rượu cần quý nhất...Hiện nay, buôn Akô Dhông có diện tích hơn 60ha với khoảng trên 1.000 nhân khẩu. Xen giữa những ngôi nhà xây khang trang, trong buôn còn có 32 ngôi nhà dài truyền thống.
Bên cạnh chiêng, ché, trong buôn còn lưu giữ được hàng chục loại nhạc cụ dân tộc khác nhau như: đàn T'rưng, tù và...Đặc biệt, từ đầu đến cuối buôn Akô Dhông đều sạch tinh tươm, trước mỗi ngôi nhà đều được phủ xanh bởi cây và các loài hoa.
Theo nhiều người Ê Đê, buôn Akô Dhông nằm ở thượng nguồn của nhiều con suối như: suối Ea Giang, Ea Dung, Ea Ding, Ea Pủi...nên không khí trong buôn quanh năm mát mẻ, người dân năm này qua năm khác đều có cuộc sống thanh bình.
Trước đây, nghề chính của buôn Akô Dhông là làm cà phê, làm rẫy, dệt vải...Nhưng nhiều năm trở lại đây đã biết thêm làm du lịch.
Điểm nhấn độc đáo nhất, tâm điểm của buôn Akô Dhông là ngôi nhà của già làng Ama H'rin. Người trong buôn kể lại, vào khoảng năm 1954, buôn Akô Dhông còn hoang sơ, nhiều người chưa biết cách gieo trồng, chăm sóc hoa màu, ông H'rin đã dốc sức bày cho từng người cách làm ăn, cách lấy nước để tưới tiêu cho hoa màu.
Đồng thời, ông cũng dặn từng nhà phải giữ các loại 'đặc sản' của dân tộc mình như: thổ cẩm, chiêng, nếp nhà sàn...
Năm 2012, ông H'rin mất vì tuổi cao. Khắc ghi lời ông, các thế hệ con cháu của ông cũng như người dân trong buôn Akô Dhông đều một lòng gìn giữ nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, kỹ năng dệt thổ cẩm cũng như các nét văn hóa khác.
Vẻ đẹp và sự bình yên của buôn Akô Dhông.
Với vẻ đẹp yên bình cùng sự hội tụ những nét văn hóa, sản phẩm độc đáo của người Ê Đê, đầu tháng 3/2023, Sở VH-TT&DL Đắk Lắk đã công bố buôn Akô Dhông là buôn du lịch cộng đồng.
Hiện trong buôn có đầy đủ các dịch vụ phục vụ khách du lịch như: ăn uống, lưu trú, tham quan nhà dài, xem diễn tấu cồng chiêng, múa dân tộc...
Chị H'Min, người có đôi tay điêu luyện trong nghề dệt của buôn Akô Dhông, chia sẻ: "tất cả mọi vật dụng, không gian trong buôn Akô Dhông như: nhà ở, đồ ăn, thức uống, quần, áo, đồ lưu niệm...đều mang đậm bản sắc người Ê Đê.
Tôi cũng như một số phụ nữ khác trong buôn quyết tâm gìn giữ và phát huy nghề dệt của dân tộc mình. Những sản phẩm làm ra khách đều ưng ý. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống của chúng tôi".
Dưới đây là chùm ảnh ấn tượng về buôn Akô Dhông.
Đường đi trong buôn luôn sạch tinh tươm.
Điểm nhấn của buôn Akô Dhông là ngôi nhà của già làng H'rin.
Những ngôi nhà dài đặc trưng của người Ê Đê được gìn giữ.
Trong nhà của già làng H'rin còn nhiều bộ trống, chiêng quý.
Nhiều dụng cụ gắn bó với đời sống của người Ê Đê từ xưa đến nay cũng được lưu giữ trong các ngôi nhà ở buôn Akô Dhông.
Cối giã gạo, bàn ăn truyền thống của người Ê Đê.
Quanh mỗi căn nhà dài ở buôn Akô Dhông đều được phủ đầy cây xanh, hoa, cỏ.
Chị H'Min cho biết: "phụ nữ Ê Đê ở buôn Akô Dhông luôn gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình là dệt thổ cẩm, múa...".
Nhiều sản phẩm đặc trưng ở buôn Akô Dhông được khách ưa chuộng.
Người Ê Đê ở buôn Akô Dhông ngày nay đã biết làm du lịch thông qua việc buôn bán cà phê, làm dịch vụ ăn uống.
Nhiều ngôi nhà ở buôn Akô Dhông đều có những cánh cổng ấn tượng.
Để không còn lời ru buồn sau những bản làng mù sương Chung tay xóa bỏ những hủ tục, quan niệm lạc hậu và giữ gìn phát huy những phong tục tập quán có giá trị tốt đẹp và nhân văn là cách để giúp những ước mơ của các trẻ em gái vùng cao không còn dang dở, cho các em cơ hội để phát triển bản thân, trở thành người có ích cho...