Bác sĩ khuyên người đàn ông được đàn sói nuôi 12 năm điều gì?
Người đàn ông được đàn sói nuôi dưỡng suốt 12 năm mới đây cho biết ông không thể thích nghi với xã hội loài người và nhớ cuộc sống nơi hoang dã.
ông Marcos Rodríguez Pantoja 72 tuổi bên ngoài căn nhà của mình – Ảnh: El País
Trả lời tờ báo El País ngày 29-3, ông Marcos Rodríguez Pantoja 72 tuổi cho biết ông không bao giờ có thể hòa nhập với con người sau khi bị cắt đứt với đàn sói khi 19 tuổi. Mặc dù đã cố quay trở lại ngọn núi, nhưng Pantoja cho biết sự liên kết của ông với đàn sói đã mất và ông bị mắc kẹt giữa hai thế giới.
Sinh ra ở tỉnh Córdoba ở phía nam Tây Ban Nha vào năm 1946, mẹ cậu bé Pantoja qua đời khi cậu bé mới 3 tuổi. Tuổi thơ của Pantoja là những năm tháng bị hành hạ dưới bàn tay của người cha ruột và người mẹ kế trước khi họ bán cậu cho một người chăn cừu sống ở gần núi Sierra Morena. Khi Pantoja 7 tuổi, người chăn cừu cưu mang cậu bỗng dưng mất tích, không rõ là chết hay đi đâu. Từ đó, Pantoja sống một mình.
Có thể với nhiều người là xui xẻo nhưng với Pantoja là may mắn khi một đàn sói đã cưu mang cậu. Con sói cái đã xem Pantoja như con của mình và đối xử như mẹ đối với cậu bé.
Đàn sói dạy Pantoja cách sống bằng trái quả dâu rừng, nấm và chỉ cậu cách băng qua những ngọn núi. Cậu ngủ trong hang với dơi, rắn và nai vào ban đêm và ban ngày thì chơi đùa cùng với đàn sói con.
Một con sói cái trong khu bảo tồn thiên nhiên ở Anh – Ảnh: MATT CARDY
Pantoja nới với tờ El País rằng đó là những ngày hạnh phúc nhất, vô lo nhất trong cuộc đời ông. “Tôi chỉ phải quấn lấy bàn chân mình khi nó bị đau buốt vì trời đổ tuyết. Tôi có những cục chai thật lớn ở bàn chân mà nhờ vậy, đá một cục đá cũng giống như đá một trái banh”.
Ở tuổi 19, một toán cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện ra Pantoja. Do không nói chuyện với người khác nhiều năm, Pantoja chỉ có thể giao tiếp với họ bằng những tiếng ú ớ. Mặc dù không thể nói, nhưng cậu vẫn có thể khóc. “Loài vật cũng khóc”, ông giải thích.
Bị đưa từ núi về, Pantoja bị ép phải sống chung với cộng đồng con người mà ông chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Ông làm việc trong bệnh viện và ở công trường xây dựng để kiếm sống nhưng ông nói ông luôn cảm thấy mình bị lừa gạt và bóc lột bởi những người chủ.
Thất vọng về sự lạnh lùng của thế giới con người thôi thúc ông quay trở lại ngọn núi và cố gắng hòa nhập với gia đình sói mà ông đã lớn lên cùng chúng. Nhưng khi Pantoja trở về, đó không còn là một thế giới mà ông vẫn hằng tưởng nhớ. Ông nói: “Nó không giống như lúc nó đã từng như thế” và đàn sói cũng không nhìn ông bằng ánh mắt của ngày xưa. Sau tất cả, ông không còn là cậu bé sói ông đã từng. “Tôi có mùi con người và tôi còn xức nước hoa”, ông nói.
Video đang HOT
Ảnh chụp ngày 14-3-2006 cho thấy một phần cảnh quan của núi Sierra Morena ở Tây Ban Nha – Ảnh: JOSESANCHEZ
Những người bạn sói từ chối lại gần ông chào đón ông về nhà. “Bạn có thể nói họ (những con sói) ở ngay đó, bạn nghe thấy thở phì phì, nó khiến bạn thấy nổi da gà… nhưng không dễ nhìn thấy họ”, ông nói. “Họ là những con sói, và nếu tôi gọi họ, họ sẽ đáp lời nhưng họ không chịu đến cạnh tôi”.
Nơi cậu từng chơi, ngủ và ăn, giờ đây có một căn lều cỏ và cánh cổng điện. Thế giới hoang dã nuôi lớn ông đang biến mất nhanh chóng.
Pantoja đã là đối tượng của rất nhiều nghiên cứu về nhân chủng học. Năm 2010, một bộ phim làm về cuộc đời ông – tên là Entrelobos, có nghĩa là “giữa bầy sói” – trong đó có cảnh quay ông.
Ông Pantoja trong nhà mình – Ảnh: JOSESANCHEZ
Mặc dù bị mắc kẹt trong xã hội con người, Pantoja không hoàn toàn tách biệt. Một nhóm các nhà môi trường đã huy động tiền để mua vật liệu cách nhiệt và lò sưởi cho ngôi nhà ở nông thôn của ông – những thứ ông không có khả năng mua bằng thu nhập của mình. Ông Pantoja cũng thực hiện những bài nói chuyện ở trường học trong vùng nơi ông nói với học sinh về tình yêu động vật và tầm quan trọng của môi trường.
Pantoja sẽ không bao giờ thực sự ở nhà trong thế giới của con người và sẽ vẫn mãi khát khao tự do và sự đơn giản của những năm tháng cuộc đời trước đây với đàn sói.
Dù sao đi nữa, trong cuộc phỏng vấn với đài BBC năm 2013, ông nói: “Bây giờ tôi đã quen với cuộc sống này và nó có rất nhiều thứ mà tôi không có ở rừng như là âm nhạc hay phụ nữ. Phụ nữ là một lý do tốt để ở lại đây”.
Ông nhớ lại một cuộc trò chuyện với bác sĩ, khi ông kể những người khác “cười tôi vì tôi chẳng biết về chính trị hay là bóng đá” bác sĩ đã khuyên ông “hãy cười lại họ, ông bạn. Những người khác biết ít hơn ông”.
HỒNG VÂN
Theo tuoitre.vn
Cô gái 18 tuổi đến gặp bác sỹ để làm điều đáng sợ
Lan run rẩy tụt váy để anh bác sĩ vá trinh cho nhưng ngay khi cái váy của Lan vừa tụt xuống thì anh ta đã hét toáng lên rồi lao thẳng ra bên ngoài gọi chị y tá.
ảnh minh họa
17 tuổi có bạn trai, Lan đã tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông ấy vì anh là người đã cho cô vay tiền đóng tiền nhà và chi tiêu khi cô chân ướt chân ráo bỏ nhà lên Hà Nội. Cô không thể chịu cảnh sống cùng người mẹ kế ở quê nên quyết định bỏ đi.
Anh tên Hoàng, làm quản lý ở quán cà phê. Nhờ có anh mà cô chỉ phải làm 8 tiếng/ ngày nhưng lương vẫn bằng những chị làm 10-12 giờ. Nhiều người biết đó là do Lan là bạn trai của quản lý, cũng có lời qua tiếng lại ghen tị nhưng chẳng ai có thể thay đổi được điều gì. Bởi ở đây không thích làm thì nghỉ, Hoàng tuyển nhân viên dễ như trở bàn tay ấy mà.
Lan thì thấy số mình may mắn vì có được người đàn ông thương và yêu cô hết lòng. Hoàng chưa bao giờ tỏ ra lợi dụng cô cả mặc dù nhiều người nghĩ khi yêu anh có nghĩa là cô đã đồng ý trao thân xác cho anh rồi. Nhưng đúng là cô mới chỉ 17 tuổi thôi, còn chưa biết hết những cạm bẫy mà ngoài kia đang đợi mình nên vẫn nghĩ cuộc sống nó màu hồng lắm. Có 1 công việc ổn định, có 1 người thương yêu mình là đủ.
Để rồi, đúng vào cái hôm sinh nhật Lan tròn 18 tuổi, cô đã mất đời con gái bởi người đàn ông mà cô nghĩ đã yêu mình bằng tất cả tấm chân tình. Hóa ra suốt 1 năm qua là anh ta chờ đợi cơ hôi. Thế mà Lan lại cứ ngỡ...
Ảnh minh họa
Tỉnh dậy sau bữa tiệc sinh nhật chỉ có 2 người thấy mình đang trong nhà nghỉ thì Lan chết điếng. Cô chỉ nhớ mang máng lúc say đã bảo Hoàng đưa về phòng trọ, nào ngờ... Lan vồ lấy cái điện thoại gọi cho bạn trai định trút giận thì nhận ngay được tin nhắn Hoàng gửi cho cô từ bao giờ.
Một đêm thật hạnh phúc, anh đã đợi cả năm nay mới tới ngày được lên giường với em đấy. Nhưng tiếc là sáng nay anh phải vào Nam sớm rồi, và chưa biết khi nào mới trở ra Hà Nội. Em ở lại sống tốt nhé, nếu muốn có cô hội lấy chồng tử tế thì anh khuyên là em đi vá trinh đi . Lan đau đớn tuyệt vọng ném thẳng cái điện thoại vào tường. Cô không ngờ Hoàng lại bỉ ổi tới như vậy. Hóa ra những gì mọi người nói về anh ta là hoàn toàn đúng, chỉ có cô là ngây thơ thôi.
Mất 2 ngày hoảng loạn Lan mới bắt đầu bình tĩnh và rồi một cô bạn đã khuyên cô nên làm như Hoàng nói.
- Anh ta là một gã sở khanh nhưng anh ta nói đúng mày ạ. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây và có thể lấy 1 gã chồng tử tế thì nhất định mày phải đi vá trinh. Vì bây giờ thằng đàn ông nào chẳng muốn lấy vợ còn cái đó. Đêm tân hôn mà không thấy giọt máy ấy rơi ra, chắc chắn chồng mày sẽ đuổi mày ra khỏi nhà ngay. Bọn mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà...
- Nhưng giờ đến đâu để vá hả mày. Chỗ nào uy tín có thể tin tưởng mà còn phải bí mật nữa. Chứ lộ ra thì đời tao coi như xong. Chỉ vì tao quá ngu, cứ tưởng anh ta yêu mình thật lòng. Chứ ngay từ đầu tao nghe mày và mọi người thì đâu đến nỗi.
- Để tao hỏi con bạn tao xem, nó mới lấy chồng cách đây 2 tháng và hình như cũng vá. Mà nó lấy được hẳn anh bác sĩ cơ mà, căn bản là nó đẹp lắm nhưng lại trót dại với gã người yêu đầu.
Lan chờ đợi cô bạn cùng phòng hỏi cho địa chỉ đi phá. Để rồi may mắn 2 ngày sau thì có kết quả. Địa chỉ đây rồi, mày cứ tới chỗ này. Nghe nói con trai làm nhưng ưng lắm, toàn các cô lấy chồng tử tế tới đây làm thôi. Tao bận nên không đi cùng mày được .
Từ địa chỉ cô bạn cho Lan tìm tới phòng vá trinh ấy. Sau khi làm thủ tục, cô bước vào căn phòng có anh bác sĩ đợi sẵn :
- Anh ơi có đau lắm không anh ?? Làm có đảm bảo là như thật không ạ ??
- Em yên anh, bọn anh làm có bảo hành mà, không thật sao lại đông khách được thế chứ. Em cởi váy ra đi, anh làm nhanh lắm, chỉ 2 phút là xong thôi.
Lan run rẩy tụt váy để anh bác sĩ vá trinh cho nhưng ngay khi cái váy của Lan vừa tụt xuống thì anh ta đã hét toáng lên rồi lao thẳng ra bên ngoài gọi chị y tá. Tới khi chị y tá bước vào trong tay cầm cái đó thì Lan mới ngã ngửa. "Em tới tháng rồi mà không biết à. Trong tình trạng thế này thì không vá được đâu" rồi dúi vào tay Lan cuộn băng vệ sinh là cô ngớ người. Mặt Lan ngắn lại, chẳng lẽ cô phải tới đây 1 lần nữa sao??
- Anh ơi, thế khi nào em có thể quay lại đây để vá lại trinh ạ.
- Anh ngó qua rồi, em có mất đâu mà phải vá.
- Anh... anh nói cái gì cơ ạ. Em không mất thật sao??
- Ừ, em không mất đâu thế nên yên tâm về đi nhé. Đừng có tới chỗ khác vá mà phí tiền em ạ.
Lan mừng như bắt được vàng, vui mừng ra về tới mức quên cả cảm ơn anh bác sĩ vá trinh mà cô chưa rõ mặt vì anh ấy vẫn đeo khẩu trang từ lúc cô gặp tới lúc cô ra về. 1 năm sau Lan lấy chồng, chồng cô cũng là bác sĩ. Ai cũng chúc Phúc cho Lan và chính cô cũng không ngờ số mình may mắn như vậy. May mà đêm đó Hoàng đã không hại đời cô.
Nhưng rồi đêm tân hôn cuồng nhiệt bên chồng Lan xanh mặt khi không hề thấy giọt máu ấy rơi ra. Cô đã cuống cuồng lo sợ vì chồng cô là người trong nghề làm sao mà lừa anh cho được. Thấy vợ mặt cắt không ra 1 giọt máu, chồng Lan lại chỉ cười:
- Em đang sợ lắm đúng không?? Em đúng là đồ ngốc mà, nếu anh nghĩ tới chuyện trinh tiết thì anh đâu yêu và cưới em. Còn nhớ cái lần em đi vá trinh lại đúng ngày đèn đỏ không??
- Anh... Sao anh biết chuyện đó.??
- Anh chính là anh bác sĩ đó chứ ai. Sau đó chính anh đã chủ động liên lạc tán tỉnh em chứ có phải là tin nhắn nhầm như anh nói lúc ấy đâu.
Lan choáng váng, chồng thì ôm chặt cô vào lòng. Chính cô cũng quá bất ngờ về cuộc đời mình, thực sự cô đã rất may mắn.
Theo blogtamsu