“Bác sĩ hoa s.úng” từng suýt gay go vì… s.úng thật
Trưa hôm ấy, sau khi ăn uống xong, Cầm và các bạn cùng đứng dậy đi về thì một tiếng nổ chát chúa kèm theo vụn kính vỡ tung như có phát đạn b.ắn vào.
Nhà thơ “Bác sỹ hoa s.úng” trong bài thơ hay nhất của đời thơ mình “Viên xúc xắc mùa thu” (cũng là tên tập thơ được g.iải t.hưởng hội Nhà văn Việt Nam) đã cho biết: “Anh đi qua tất cả mối tình câm/ Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở”. Vậy là anh đã trải qua ba mối tình khá sâu đậm…
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Khi tôi nói về ba mối tình “tào lao vớ vẩn” nói trên trong bài thơ “Viên xúc xắc mùa thu”, nhà thơ “Bác sỹ hoa s.úng” đã nổi khùng trong một bữa bia có nhiều bạn thơ làm chứng, anh mắng tôi quàu quạu: “Ông định bảo tôi lăng nhăng lít nhít chứ gì? Xin lỗi ông ba phút, tôi luôn luôn là người thủy chung và không bao giờ lỗi hẹn với người tôi yêu, vì thế tôi đã trân trọng mở đầu bài thơ này bằng những câu thơ da diết đến cháy lòng gửi người tôi yêu như sau: “Tình yêu đến trong đời không báo động/ Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ/ Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ/Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng”.
Ông đã nghe rõ chưa, muốn thấy hết cái hay của một bài thơ thì trước hết, ông phải biết rung động, phải cảm xúc bằng cả trái tim mình chứ đừng phán xét lạnh lùng, khô khan bằng lý trí theo kiểu mấy ông làm thơ đang cố nghiến răng cách tân các loại thơ không vần điệu theo trường phái tắc tỵ của nước ngoài, ông hiểu không?”.
Nghe “bác sỹ hoa s.úng” nổ đùng đoàng như vậy, tôi chỉ cười trừ và nhận xét: “Thơ của thi sỹ Hoàng Nhuận Cầm nó vốn hay ở sự tào lao – vớ vẩn, nếu không thế thì không phải phong cách của “bác sỹ hoa s.úng”.
Thế này nhé, bốn câu thơ trước, ông đang viết về mối tình lịch sử giữa Mỵ Châu- Trọng Thủy rất hay như thế này: “Lông ngỗng bay như số phận giữa trời/Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ/Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá/Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng”.
Nghĩa là lúc đó, Mỵ Châu đang ngồi trên lưng ngựa của cha là An Dương Vương trên đường chạy giặc, nàng vừa đi vừa vặt lông ngỗng vứt lại làm dấu cho người tình theo mình, và kết cục là Mỵ Châu bị cha c.hém, còn Trọng Thủy đau đớn vì người vợ đã c.hết nên về t.ự s.át ở giếng thành Cổ Loa. Thì đ.ánh đùng một cái, ở bốn câu thơ sau, ông lại “bế phắt” cô công chúa Mỵ Châu đặt lên một con tàu (không hiểu tàu hỏa hay tàu điện?) rồi tự mình đóng vai Trọng Thủy để tạ lỗi với “con tàu” theo kiểu thế này:
“Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng/Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó/Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở/Suốt đời anh mang tội với con tàu”.
Vậy là ở bốn câu thơ sau, ông định tả mối tình thời hiện đại của ông với một em nào đó đang ngồi trên tàu, khóc nức nở không biết vì lý do gì mà ông cứ dứt khoát ghán cho bằng được em ấy phải là công chúa Mỵ Châu để ông đóng vai Trọng Thủy.
Vậy rõ ràng sự so sánh – ẩn ý ở đoạn thơ này, xét cho cùng không phải tào lao – vớ vẩn thì là cái gì? Nhưng có một điều, độc giả thơ vẫn thấy đoạn thơ sau “hay” không kém gì đoạn thơ trước, chính bởi hình ảnh so sánh-liên tưởng khá bất ngờ đến mức trở thành không tưởng trong thơ ông đã mang lại hiệu ứng “câu thơ trước gọi câu thơ sau theo vần và nhịp điệu rất ngân nga quyến rũ” làm người nghe khoái cái nhĩ tai. Có phải vậy không?”.
Nghe tôi nói xong, “bác sỹ hoa s.úng” đ.ập đít cốc bia xuống bàn đ.ánh cục một cái, rồi lớn tiếng: “Ông bỏ ngay cái kiểu phê bình “rối rắm” của ông đi cho tôi nhờ, không có tôi lại tống cả vại bia này vào mồm ông bây giờ! Thế mà cũng đòi tý toáy phê với chả bình, nghe thối lắm không ai chịu được đâu!”.
Tôi vội xoa dịu: “Thì tôi vẫn công nhận đây là một trong những bài thơ hay nhất của Cầm cơ mà, bởi từ xưa tới nay, từ cổ chí kim có không ít bài thơ hay theo kiểu “đầu Ngô mình Sở” mà các nhà phê bình ca đều phải công nhận là nó đã vượt lên khuôn khổ thi ca bình thường”. Cầm hỏi vặn: “Thế ông thích câu thơ nào nhất trong bài này?”. “Đấy là câu: Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh/Những đôi mắt nhìn anh như họng s.úng”. Cầm cười: “Ông đúng là một thằng cha hóa dại vì s.úng với đạn”.
Video đang HOT
“Bác sỹ hoa s.úng” suýt gay go vì s.úng thật
Tôi cũng không ngờ mấy tháng sau, “Những đôi mắt nhìn anh như họng s.úng” đã nhằm b.ắn “bác sĩ hoa s.úng” khi anh đang cùng ngồi ăn với ba người bạn (cùng công tác ở Xưởng phim truyện Việt Nam) trong một quán ăn ven Hồ Tây khiến dư luận xôn xao.
Trưa hôm ấy, sau khi ăn uống xong, Cầm và các bạn cùng đứng dậy đi về thì không may, Cầm làm rớt ly nước trên tay xuống đất. Tiếng cốc vỡ khiến tất cả đều quay lại nhìn. Liền sau đó chỉ khoảng vài giây, bỗng có một tiếng nổ chát chúa kèm theo mảnh vụn kính vỡ tung tóe như có một phát đạn b.ắn từ bên ngoài vào.
Sau một lúc định thần, Cầm cùng ba người bạn chạy ra cửa kính xem thì phát hiện một vết thủng kèm theo lỗ rạn vỡ trên tấm kính dầy 1,2cm, nhưng không phát hiện, nhận dạng được h.ung t.hủ. Sự việc khiến cả bốn người vô cùng hoảng sợ và liền trình báo lên phía cơ quan công an.
Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an sơ bộ kết luận vết thủng ở kính là do s.úng b.ắn, nhiều khả năng là do đạn dạng nhọn giống như của s.úng bút vì nếu là s.úng đầu đạn thông thường sẽ khiến tấm kính vỡ vụn chứ không thể thủng vết nhỏ như tại hiện trường lưu lại.
“Bác sỹ hoa s.úng” lo lắng cho biết: “Vào thời điểm đi ăn trưa, cả quán chỉ có 4 người chúng tôi ngồi một bàn trong quán và hai nhân viên đứng ở quầy chứ không hề có bất kỳ một người khách nào khác. Hơn nữa chiếu theo hướng viên đạn b.ắn vào kính có thể dễ dàng nhận thấy hướng vào chúng tôi”.
Một bảo vệ của nhà hàng nằm ngay cạnh nhà hàng Long Vũ nơi ông Cầm tới ăn trưa cùng bạn cho biết: “Lúc ông Cầm cùng ba người bạn đi vào quán ăn, tôi cũng biết vì họ là khách quen của quán Long Vũ. Khi mọi người vào quán ngồi, có hai thanh niên đi xe máy không có biển số vòng qua vòng lại trước cửa quán Long Vũ nhìn chằm chằm vào bên trong cửa kính sau đó thì đâu mất.
Khi xảy ra sự việc thì tôi vừa đi vào quán đang làm thuê để bưng bê ít đồ nên không biết, đến khi chạy ra xem đã thấy kính vỡ. Tuy nhiên, khoảng 3 tiếng sau đó, hai thanh niên lạ mặt lại tiếp tục đi qua khu vực này một lần nữa rồi không quay trở lại”.
Trao đổi với báo chí, chủ nhà hàng Long Vũ cho biết: “Chúng tôi cũng không rõ những người của hãng phim có tranh chấp với ai hay không.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhà hàng chúng tôi đã làm đơn trình báo lên Công an phường Thụy Khuê, Công an quận Tây Hồ. Quá trình tìm hiểu nguyên nhân, “bác sỹ hoa s.úng” cho biết thêm, nhà hàng Long Vũ và một nhà hàng X nằm ngay kế bên vốn đều nằm trên phần đất thuộc quyền quản lý của hãng phim truyền hình Việt Nam.
Cách đây không lâu, theo chỉ thị của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phía hãng phim truyền hình Việt Nam sẽ phải tiến hành thu hồi lại quán X, không cho thuê làm cửa hàng kinh doanh buôn bán nữa mà đưa về để xây dựng phòng truyền thống. Việc thương thuyết với chủ cửa hàng X, được ông Cầm cùng ba người bạn đảm nhiệm.
Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, chủ cửa hàng này đã không chấp thuận. Nhiều lần không thể giải quyết được, giữa đôi bên cũng đã xảy ra lời qua tiếng lại và dẫn tới mâu thuẫn khá “gay gắt”. Phía nhà hàng nhất quyết không chịu trả mặt bằng lại cho hãng phim vì vẫn còn thời gian trong hợp đồng thuê.
Sau sự việc trên, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra vụ việc, kết luận việc s.úng b.ắn vào cửa kính nhà hàng là s.úng thể thao nhưng tại hiện trường không thu được đầu đạn. Sau cú b.ị b.ắn hụt nói trên, gặp bạn bè, Cầm vẫn chưa hết lo âu. Tôi động viên: “Tớ nghĩ, bọn ấy không nhằm b.ắn các cậu đâu, chúng chỉ muốn gây sự với nhà hàng để đuổi khách đi thôi. Với lại, đã mang danh “bác sỹ hoa s.úng” thì sợ gì s.úng với đạn khi cậu đã từng cười nhạo cái c.hết theo kiểu: “Nếu tôi c.hết -Hãy tìm tôi nhé/ Ái ân gì dưới đất phong phanh/ Thuỷ, Lan, Hương, rồi Dương rồi Điệp/ Những chuyện tình như s.úng liên thanh”.
Nguyễn Việt Chiến
Theo_Người Đưa Tin
Hé mở đoạn tình không "gần gũi xác thịt" nổi danh làng thơ
Bên cạnh mối tình lãng mạn của Mộng Cầm - Hàn Mặc Tử còn có nghi án nhiều bí ẩn. Đến bây giờ nhiều chuyên gia văn học, y học mới hé lộ rằng, vì Mộng Cầm biết người bị bệnh phong gần đàn bà sẽ mau c.hết
Vì thế cố tránh để Hàn Mặc Tử sớm bình phục. Cũng từ việc né tránh này mà Hà Mặc Tử đau đớn, điên loạn và không qua khỏi...
Mối tình da diết nhất
Hàn Mặc Tử, sinh ngày 22/9/1912. Tên thật là Nguyễn Trọng Trí, mang họ mẹ, nguyên quán Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Gia đình lập nghiệp ở làng Thanh Tân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Hàn Mặc Tử thành danh ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Nguyễn Trọng Trí kí nhiều bút danh. Ban đầu là Lệ Thanh, Phong Trần... sau cùng là Hàn Mặc Tử.
Nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Mười bảy t.uổi đã có thơ Đường luật, được Phan Bội Châu khen là tuyệt tác thi ca Việt. Mười bốn t.uổi Hàn Mặc Tử mồ côi cha nhưng được mẹ là con gái ngự y Nguyễn Long và anh cả là nhà thơ Mộng Châu vỗ về, chăm chút nên học vấn và tài năng sớm nổi danh.
Lỡ chuyến du học Pháp, Tử trở thành công chức Sở đạc điền, sau vào Sài Gòn làm báo . Năm 1936 tác phẩm "Gái quê" ra đời, cũng là năm thi nhân dưỡng bệnh. Những tác phẩm sau "Gái quê" như "Đau thương", "Xuân như ý", "Duyên kỳ ngộ", "Cẩm Châu Duyên"... đều là những sáng tác lâm sàng cùng Tử bốn năm cuối đời.
Còn bà Mộng Cầm, tên thật là Huỳnh Thị Nghệ, chính là người thiếu nữ trong mộng ngày xưa của Hàn Mặc Tử. Quê Mộng Cầm ở Phan Thiết, gần lầu Ông Hoàng nhưng thân sinh bà lại ra làm việc tận Nghệ An. Và ngày 17/7/1917, bà được sinh ra ở đó nên mới có tên "cúng cơm" là Huỳnh Thị Nghệ. Sau đó bà được gửi về trọ ở nhà ông cậu ở Phan Thiết học trường Pline Exercices.
Mộng Cầm là cháu gọi nhà thơ Bích Khê bằng cậu nên bà cũng có "máu thơ văn". Tên Mộng Cầm xuất hiện từ khi bà làm thơ gửi đăng báo. Qua những vần thơ trên báo, Hàn Mạc Tử đã tìm đến làm quen, bày tỏ tình cảm với bà qua bài "Muôn năm sầu thảm", với câu mở đầu "Nghệ hỡi Nghệ"... Bài thơ ấy, bà Mộng Cầm vẫn thuộc nằm lòng từ đó đến nay.
Khác với tình câm đầu đời Hoàng Cúc, tình yêu của Tử với Mộng Cầm đã thành nụ, thành hoa. Nhưng là nụ hoa của loài thạch thảo trên đèo dốc miền trung, gốc rễ bám hờ vách đá, non nửa mùa khô đã c.hết. Mối tình Hàn - Mộng đã từng say đắm như biển với bờ bỗng dưng trở trời gió chướng, xóa sạch lâu đài cát ái tình.
Không biết bao nhiêu huyết lệ đã ứa ra từ niềm tin mồ côi của Tử, lăn lóc dưới trăng, trong gió nơi xóm Động, Xóm Tấn của thị tứ Quy Nhơn hắt hiu, nghèo khó bảy nhăm năm trước. Hàn Mặc Tử đã dồn nén những khoảnh khắc điên loạn nội cảm vào tập thơ "Đau thương".
Tập thơ "Đau thương" còn có tên là "Thơ điên". Chữ "Điên" ấy đã có thời người ta mổ xẻ, chê bai, xa lánh... Nhưng thời gian đã khỏa lấp hoài nghi, chia sẻ niềm trắc ẩn vang vọng từ đáy tâm hồn tác giả. Sau này ai đó còn đặt tên cho quãng đường từ chân Ghềnh Ráng lên mộ Hàn Mạc Tử là dốc Mộng Cầm. Mấy người biết được rằng cái tên ấy làm sỏi đá cũng buồn đau cho một dốc tình đen bạc!
Cũng chính vì tình yêu quá da diết này mà sau này khi biết tin Mộng Cầm lập gia đình, Hàn Mặc Tử đã đau khổ trong tuyệt vọng. Trong quyển nhật ký của em trai Hàn Mặc Tử, tức ông Nguyễn Bá Tín có đoạn: "Nữ sĩ Mộng Cầm đã cùng anh Trí trải qua những tháng ngày hạnh phúc, những đêm ngày hy vọng. Nhưng có ai ngờ đâu rằng, chính Mộng Cầm đã gây cho anh Trí một nỗi tuyệt vọng đến bầm gan. Cô đã quên lời thề non hẹn biển năm xưa để sang ngang khi anh Hàn Mặc Tử lâm bệnh chưa đầy một năm...". Cái tin Mộng Cầm đột ngột vu quy đã làm cho chàng thi sĩ trẻ như "chết gục trên giấc mơ hạnh phúc".
Nỗi lòng... "nàng Cầm"
Sinh thời khi còn sống, Mộng Cầm luôn tâm niệm rằng Hàn Mặc Tử là tình yêu đầu đời của bà. Một mùa hè, năm xưa, Hàn Mặc Tử từ Quy Nhơn vào Phan Thiết thăm Mộng Cầm. Hàn hỏi ở đâu có cảnh đẹp thì đưa anh đi thăm cho biết. Mộng Cầm đã đưa Hàn Mặc Tử lên lầu Ông Hoàng.
Đó là một ngọn đồi thấp, nhưng lên đó vào những đêm trăng tỏ, có thể nhìn thấy Mũi Né và thị xã Phan Thiết mờ ảo, lấp lánh đèn hiệu hay đèn ghe chài như những viên kim cương khổng lồ. Nào ngờ, đây lại là lần đi chơi sau cùng của hai người. Hàn Mạc Tử ra Huế, sau đó vào Quy Nhơn, điều trị bệnh phong ở bệnh viện phong Quy Hòa, và mất ở đó .
Tại sao Hàn Mặc Tử lại ra Huế? Sau này khi đã ở t.uổi xưa nay hiếm, Mộng Cầm đã nói hết những gì mà bà giấu kín trong lòng suốt mấy chục năm trời. Đó là Hàn Mặc Tử có mối tình đầu với một cô gái Huế tên là Hoàng Cúc. Thân sinh của Hoàng Cúc làm quan chức trong Sở Đạc điền ở Quy Nhơn.
Sau khi biết Hàn Mặc Tử theo đuổi con gái mình, do không thích văn nhân, thi sĩ nên ông đã tìm cách đưa Hoàng Cúc về Huế. Thế là Hàn Mặc Tử ra Huế tìm và sau đó có bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ. Bài thơ này tuyệt hay nhưng Mộng Cầm lại ghét cay, ghét đắng...
Còn về mối tình của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm chẳng đi đến đâu, Mộng Cầm bộc bạch: Với hai lẽ, một là bà là con nhà phong kiến, cha mẹ luôn cản trở bà lấy một người Công giáo, lại là văn nhân, thi sĩ. Nhưng quan trọng hơn là lúc ấy bà quá thương Hàn Mặc Tử. Theo bà hiểu thì người bị bệnh phong gần đàn bà sẽ rất mau c.hết. Vì vậy, bà cố tránh để Hàn Mặc Tử mau chóng bình phục, sau đó sẽ liệu lần với cha mẹ. Nhưng tiếc là Hàn không qua khỏi...
Bây giờ người đọc thấy những vần thơ hai người viết cho nhau rất thắm thiết, nhưng thật sự cho đến lúc Hàn Mặc Tử mất, giữa Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử không hề có chuyện gần gũi. Thời ấy, mới cầm tay nhau là đã run lắm rồi. Sau này nhớ lại những kỷ niệm với cố nhân, Mộng Cầm có bài thơ "Kỷ niệm Hàn Mặc Tử ở lầu Ông Hoàng", một bài thơ chưa bao giờ phổ biến, được bà chép tay, nét chữ đã phai màu:
Sương sa trong lúc hoàng hôn
Đường lên dốc đá sáng dần bể xanh
Triều dâng con nước mênh mông
Chuông chùa văng vẳng tiếng lòng xôn xao
Lầu Ông Hoàng đây, anh ở đâu?...
Còn tiếp...
Tú An
Theo_Người Đưa Tin
Campuchia: 570 người ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là t.rẻ e.m Khoảng 570 người, chủ yếu là t.rẻ e.m ở tỉnh Siem Reap, Campuchia bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì kẹp thịt và rau vào chiều qua (28/3). Khoảng 570 người, chủ yếu là t.rẻ e.m ở tỉnh Siem Reap, Campuchia bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì kẹp thịt và rau vào chiều qua (28/3). Sự...