“Bắc Kinh đang đi quá giới hạn, Hoa Kỳ cần hành động”
Trên tờ Wall Street Journal, tác giả Michael Auslin cho rằng việc Bắc Kinh thiết lập một đơn vị quân đội đồn trú trên Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng trên vùng biển này và giảm cơ hội để các quốc gia cùng thương lượng. Theo ông, Mỹ nên có hành động đối với Trung Quốc.
Trung Quốc vừa thành lập đơn vị đồn trú trên đảo Phú Lâm của Việt Nam – một hành động gia tăng nguy cơ xung đột trên Biển Đông.
Động thái trên của Trung Quốc cho thấy nước này nghiêng về phía biện pháp quân sự cho các cuộc tranh chấp trên Biển Đông và nó là bằng chứng phản bác lại những ai lập luận rằng sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây không là mối đe dọa và chỉ là hành động tự nhiên của một cường quốc đang lên.
Đây cũng là lúc uy tín của chính quyền Obama với chiến lược kiềm chế Trung Quốc được thử thách và Washington phải quyết định làm thế nào đáp trả lại một Trung Quốc ngày càng hung hăng. Nếu Mỹ chỉ đơn giản để các nước láng giềng nhỏ bé tự đối đầu với nguy cơ Trung Quốc thì khiến ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á sẽ bị suy giảm và khiến nguy cơ xung đột tại khu vực này gia tăng.
Bắc Kinh đã thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (của Việt Nam) và bãi cạn Macclesfield (của Philippines), bầu ra thị trưởng và 45 đại biểu Hội đồng nhân dân. Trung Quốc đã đưa khoảng 1.100 công dân đến sinh sống tại các hòn đảo mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc cũng khăng khăng không để các cuộc tranh chấp được thảo luận tại các hội nghị/ diễn đàn đa phương như trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh vừa qua.
Lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm hình thành của ASEAN, các ngoại trưởng của khối đã không thể đưa ra tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông. Kết quả đó là do Campuchia làm theo yêu cầu của Bắc Kinh rằng bất kỳ vấn đề tranh chấp lãnh hải nào cũng chỉ có thể được giải quyết song phương.
Trong khi các nước tham gia tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông không đóng quân nhiều trên các hòn đảo ở vùng biển này thì tuyên bố lập đồn trú của Trung Quốc là một thách thức lớn đối với những ai tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.
Video đang HOT
Trung Quốc thành lập đơn vị đồn trú trên đảo Phú Lâm, hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chưa rõ qui mô của đơn vị đồn trú này là thế nao hay đơn vị này có lực lượng quân đội chiến đấu hay không.
Đảo Phú Lâm có diện tích đủ lớn để xây dựng đường băng và Đài Loan cùng Philippines cũng đã xây dựng 2 đường băng trên các hòn đảo trên quần đảo Trường Sa.
Mặc dù Philippines và Việt Nam đang chiếm nhiều đảo hơn trên Trường Sa, nhưng vấn đề quan trọng lại ở chỗ Trung Quốc công khai tuyên bố rằng nước này sẽ triển khai đóng quân vĩnh viễn trên khu vực có diện tích lớn ở Biển Đông.
Dưới con mắt của các quốc gia nhỏ bé hơn và có ít quân trên các hòn đảo ở Biển Đông, Trung Quốc là quốc gia châu Á duy nhất quay ngược thời gian về quá khứ với cách ứng xử cũ kỹ trong quan hệ quốc tế, về thời kỳ cá lớn nuốt cá bé và luật pháp quốc tế trở nên vô nghĩa với những nước “to gan lớn mật”, muốn thách thức vận mệnh của mình và phớt lờ quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Nhìn ở tầm xa hơn, động thái của Trung Quốc vào tuần trước dường như khẳng định lo ngại của một số người về hành động của Trung Quốc khi nước này đủ mạnh để đe dọa các quốc gia khác ở châu Á.
Liệu với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, sức mạnh quân đội được tăng cường và ảnh hưởng chính trị gia tăng có khiến Trung Quốc trở nên tự tin với vị thế mới và sẵn sàng thách thức thông lệ trong quan hệ quốc tế, hay điều đó chỉ đơn giản giúpTrung Quốc mở rộng thêm các tuyên bố chủ quyền lãnh hải?
Tuy nhiên nếu Bắc Kinh cho rằng đơn vị đồn trú mới này có thể khiến các quốc gia khác “chùn bước” thì nước này đã tính toán sai lầm, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.
Philippines đã khẳng định không có ý định lùi bước và Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố ông sẽ mua thêm máy bay trực thăng tấn công mới và tàu để bảo vệ chủ quyền nước mình.
Việt Nam cũng đã tìm kiếm các đối tác mới, trong đó có Hoa Kỳ.
Sự nguy hiểm của những động thái trên của các bên nhằm tăng cường năng lực quân sự của mình sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột, bất kể là vô tình hay cố ý.
Khi các quốc gia như Việt Nam và Manila mệt mỏi vì căng thẳng liên tục với một quốc gia lớn mạnh hơn họ về quân sự, thì Trung Quốc sẽ thấy thoải mái đưa ra thêm các tuyên bố chủ quyền mới, có thể về khai thác tài nguyên, và có thể sẽ cả về tự do hàng hải trên vùng biển mà Trung Quốc tự nhận rằng về mặt lịch sử đã thuộc về nước này.
Cũng có thể Bắc Kinh sẽ không khai thác Biển Đông nhiều đến mức như thế. Nhưng lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông là một vấn đề đối với Washington trong bối cảnh Mỹ đang thực hiện chiến lược”tái cân bằng lực lượng” tại châu Á.
Cho đến nay, Bộ ngoại giao Mỹ vẫn chưa có động tĩnh gì thậm chí là về mặt lời nói trước những hành động của Trung Quốc mà chỉ nhắc đi nhắc lại rằng chính sách hợp tác ngoại giao là con đường giải quyết tranh chấp, trong khi thực tế cho thấy một giải pháp ngoại giao đang còn rất mù mịt. Nếu tiếp tục giữ thái độ đó, trong khi Trung Quốc tăng cường quân đội trên Biển Đông, thì uy tín của Mỹ ở châu Á sẽ bị xói mòn.
Trước tiên, Washington nên đe dọa chấm dứt các cuộc đối thoại song phương về quân đội cho đến khi nhận được câu trả lời về qui mô của đơn vị đồn trú này của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục gia tăng qui mô của đơn vị này và tiếp tục đe dọa các nước láng giềng thì Hoa Kỳ nên cân nhắc hoãn các cuộc Đối thoại an ninh và kinh tế diễn ra thường niên. Thứ ba, Washington nên đưa ra một kế hoạch cụ thể nhằm trợ giúp về tình báo và quân đội cho các quốc gia hiện đang bị Trung Quốc đe dọa về quân sự.
Những động thái này có thể sẽ khiến Bắc Kinh phải nhận ra rằng giải quyết tranh chấp bằng thương lượng là con đường duy nhất. Hoặc ít ra, những động thái đó cũng cho dư luận thấy Mỹ hiểu rằng Trung Quốc đang tìm cách đơn phương “nhào nặn” tương lai của một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Theo Infonet
Chưa quá muộn để Trung Quốc rút lui
Trên website của Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng (IDSA) có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ ngày 30-7, ông Ranjit Singh Kalha - quan chức ngoại giao kỳ cựu của Ấn Độ đã có bài phân tích về chính sách lấn tới của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nhấn mạnh vẫn còn chưa quá muộn để người Trung Quốc nhận ra sự nực cười của họ, rút khỏi các đảo tranh chấp và hợp tác với quốc gia Đông Nam Á cùng cộng đồng quốc tế.
Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra một quyết định đáng ngạc nhiên là cử 1.200 binh sĩ đồn trú tại cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Hoàng Sa thuộc Biển Đông. Lãnh thổ Trung Quốc gần nhất với đó là đảo Hải Nam, nhưng khoảng cách là 350km. Cùng với quân đội là khoảng 613 cư dân sống trên khu vực rộng khoảng 2km2. Tân hoa xã đưa tin, những việc làm này là để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.
Điều gì đã thúc đẩy Trung Quốc thực hiện bước đi như vậy? Lý do không khó để có thể hiểu được. Trải qua lục đục về nội bộ sau sự việc sa thải thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai, lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc không muốn để lại ấn tượng về sự "nhu nhược". Họ muốn "tân trang" lại phẩm chất của dân tộc. Đồng thời, không có gì tốt hơn khi muốn làm sao nhãng người dân khỏi các bê bối tài chính của các thành viên hàng đầu của Đảng hơn là gây huyên náo bằng "sự đe dọa". Họ muốn vay mượn sự ổn định cần thiết để làm dịu đi những thay đổi lớn tại Đại hội Đảng 18 tới đây.
Trung Quốc cũng muốn gửi một thông điệp tới tất cả các bên liên quan đến tranh chấp Biển Đông rằng trong khi tìm một giải pháp ngoại giao, họ sẽ phản ứng bằng quân sự để bảo vệ những vị trí trên biển Đông. Họ cũng muốn chứng minh rằng Hoa Kỳ không nhất thiết phải can thiệp quân sự vào mỗi hay mọi dịp, đồng thời các nước Đông Nam Á có thể muốn xem xét lại và hiểu điều đó.
Biển Đông là một khu vực rộng gần 3,5 triệu km vuông, nơi các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cùng tuyên bố chủ quyền. Cùng với trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào, Biển Đông cũng là tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng. Các nền kinh tế lớn của Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào an ninh và an toàn của tuyến đường biển này. Bằng cách thiết lập sự hiện diện quân sự tĩnh trên quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc muốn củng cố chủ quyền của mình và gạt những đối thủ khác khỏi khu vực.
Tuy nhiên, chính sách lấn tới mà Trung Quốc đang thực hiện cũng giống như Ấn Độ từng phải trả giá ở khu vực Ladakh nhiều thập niên trước. Thứ nhất, Trung Quốc sẽ thấy vô cùng khó khăn để duy trì an ninh của đơn vị đồn trú. Họ sẽ phải triển khai đáng kể sức mạnh hải quân và không quân, chưa kể ác mộng hậu cần. Thứ hai, các ứng cử viên khác có thể sẽ xích lại gần nhau hơn và đoàn kết để chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, thậm chí có thể chào đón sự giúp đỡ và hiện diện quân sự của Mỹ. Thứ ba, đơn vị đồn trú như vậy rất sơ hở, khó bảo vệ. Chỉ cần một tên lửa dẫn đường bằng laser bắn từ dưới biển lên là doanh trại này của Trung Quốc bốc khói. Họ sẽ không biết ai khai hỏa, vì vậy sau đó sẽ trả đũa ai đây?
Vẫn còn chưa quá muộn cho người Trung Quốc nhận ra sự nực cười của họ, rút khỏi các đảo không có người ở và tìm kiếm một giải pháp hòa bình phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Hợp tác và thiện chí của các quốc gia Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế có giá trị hơn bất kỳ lợi thế nào mà Trung Quốc tham vọng có thể đạt được trong việc chiếm các hòn đảo trên Biển Đông.
Theo ANTD
Trung Quốc bối rối trước tấm bản đồ cổ Thông tin về tấm bản đồ đời nhà Thanh không có Hoàng Sa, Trường Sa do truyền thông Trung Quốc đăng tải thu hút chú ý của dư luận nước này. Mấy ngày qua, trên các diễn đàn mạng Trung Quốc liên tục nổ ra tranh luận về Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do nhà Thanh xuất bản năm 1905....