Bà trùm sống trên thân xác gái mại dâm cao cấp
Từng là bà trùm được biết tiếng trong hoạt động chăn dắt kiêm vay nặng lãi ở TP.HCM, giờ bà Nguyễn Thị Thu Trang (52 tuổi) đang nỗ lực làm lại cuộc đời ở trại giam Z30A (Bộ Công an, đóng tại địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Cái mà bà đau đớn, ân hận nhất là bóc lột thậm tệ và sống trên thân xác, những cô gái nên bà trả giá bằng nỗi cô độc suốt nhiều năm nay, nhiều tâm sự trải lòng của bà đau đớn khôn cùng.
Ước vọng sửa sai, hoàn lương để quay lại với xã hội hiện rõ trong từng câu chuyện, suy nghĩ và trong từng lời nói của người đàn bà này.
Khi chúng tôi đến, sân phân trại K5, trại giam Z30A (thuộc Bộ công an đóng tại địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đầy nắng, từng tốp phạm nhân xếp hàng ngay ngắn rời phân trại đến những khu lao động tập trung.
“Dù mang nhiều tội danh khác nhau nhưng những phạm nhân nữ tại đây đều có ý thức chấp hành tốt, ai cũng phấn đấu sửa chữa những sai lầm của cuộc đời mình”, một cán bộ giám thị nơi đây nhận xét.
Cũng theo vị giám thị này thì với bản chất sống nội tâm, có những phạm nhân nữ ngoài việc bị pháp luật trừng trị vì tội lỗi mình gây ra, họ còn phải trả giá bằng sự cắn rứt lương tâm, ám ảnh cuộc sống cũng như chính thái độ của những người thân trong gia đình mình.
Bà trùm đường dây mại dâm cao cấp
Được sự cho phép của những cán bộ quản giáo, nữ phạm nhân Nguyễn Thị Thu Trang (52 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi. Đó là người đàn bà rất tươi tắn, gương mặt cháy sạm, hiện rõ nhiều nếp nhăn bởi những nắng gió trong trại.
Tuy nhiên, ẩn giấu nơi vóc dáng của bà vẫn toát lên sự quý phái. Bởi theo bà này thì trước khi vào trại, mình là một bà chủ thật sự. Từng có cuộc sống nhàn hạ có người đưa kẻ đón, cơm bưng nươc rót đến tận nơi.
Dưới trướng bà là hàng chục đàn em sẵn sang “lấy máu” bất kỳ ai dám đụng đến quyền lợi bà. Nhưng quá khứ huy hoàng ấy đã được nữ phạm nhân này bỏ lại sau lưng từ cái ngày bà bị đưa vào trại giam, cũng như các phạm nhân nữ khác, bà Trang phải phấn đấu từng phút, từng giờ để mong có ngày tái hoà nhập với xã hội.
“Dù mang nhiều tội danh khác nhau nhưng những phạm nhân nữ tại đây đều có ý thức chấp hành tốt, ai cũng phấn đấu sửa chữa những sai lầm của cuộc đời mình”, một cán bộ giám thị nơi đây nhận xét.
Chọn một chỗ ngồi nơi bóng mát của những tán cây dưới khu lao động, phạm nhân Nguyễn Thị Thu Trang kể lại quá trình phạm tội cũng như những mánh khoé từng một thời đẩy bà lên hàng số má tại Sài Gòn.
Vốn xuất thân từ nghề “buôn hương bán phấn” nên bà Trang rất hiểu biết những mánh khóe trong nghề này và biết làm mọi cách để kiếm tiền từ những vóc dáng bốc lửa, làn da trắng ngần của những cô đào được nhào nặn dưới tay mình.
“Bà trùm” tung đàn em đi khắp những vũ trường, quán bar, nhà hàng, nơi những bóng hồng lượn lờ rồi từ đó dùng mọi cách từ ngọt ngào đến vũ lực để buộc những chân dài về phục vụ trong đường dây của mình.
Dưới bàn tay của Trang, những cô gái hàng ngày phải đi từng bàn chèo kéo, câu từng đồng tiền bo nơi những vị khách đến quán nay bỗng hoá thân thành những người mẫu, những “chân dài” nóng bỏng nhất thường xuyên phục vụ những đại gia lắm tiền nhiều của với tiền công hàng ngàn USD mỗi đêm cho mỗi chuyến đi khách.
Để được những “hợp đồng” béo bở này, những gái bán dâm phải chi lại cho bà Trang 40 – 50% tiền công môi giới. Cũng chính vì lẽ đó, tiền ngày càng nhiều chảy vào hầu bao của bà trùm này.
Video đang HOT
Tiếng tăm của đường dây mại dâm cao cấp do bà Trang quản lý ngày càng lớn mạnh, cung cấp đào cho nhiều tour du lịch nước ngoài và những động tại Sài Gòn.
Nhằm tìm kiếm nhiều “hàng mới”, đường dây của bà Trang vươn chiếc vòi bạch tuộc đi nhiều tỉnh thành để săn tìm những cô gái quê, trẻ đẹp nhưng lười lao động đưa vào đường dây mại dâm của mình.
Để tiền không “lọt” ra ngoài, đồng thời che mắt cơ quan chức năng, mọi hoạt động bà Trang đều giao cho những đàn em thân tín của mình điều hành.
Bằng kinh nghiệm của một thời từng là gái bán dâm hạng sang, bà Trang “bắt bài” hầu hết những mánh khoé của những “chân dài” trong hệ thống của mình khiến các cô này dù có bị chèn ép, bóc lột cũng chẳng dám ho he một câu.
Để “cột chặt” những cô gái này, bà Trang cho đàn em dụ dỗ để các cô thích xe xua, chưng diện vay những khoản tiền với lãi suất cắt cổ để buộc họ tiếp khách cật lực cũng chỉ để trả tiền lãi cho bà.
Chưa thoả mãn với hệ thống gái gọi cao cấp của mình, bà Trang tiếp tục trải quyền lực vào những hợp đồng cho vay nặng lãi. Với đội quân lâu la là đám đầu trộm đuôi cướp sẵn sang đâm, chém khiến các con nợ không dám chậm trễ khi đến hạn đóng lãi.
Khi gặp chúng tôi bà tâm sự “nghĩ về những cái ngày ấy, tôi thấy mình cũng ác.. thế nhưng đồng tiền nó đưa đẩy, nó làm mình không kịp dừng lại để suy nghĩ”…
Đã nhiều lần nhận lệnh của chủ, những tên này đã suýt giết cả một gia đình chỉ nhằm mục đích thu số tiền vài chục triệu đồng. Những phi vụ khó đòi, bà Trang chỉ đạo cho đám tay chân bắt cóc cả con nợ rồi buộc gia đình họ phải bấm bụng chi tiền.
Tiếng tăm trong giới cho vay của bà bà Trang ngày càng bay xa thì cũng chính là lúc công an vào cuộc điều tra những phi vụ môi giới mại dâm, những cuộc đánh dằn mặt do đàn em của bà Trang thực hiện.
Rồi việc gì đến cũng đến, khi hệ thống gái gọi cao cấp của bà Trang bị đánh sập, những hành vi phạm tội của bà này bị pháp luật bóc trần.
Với vai trò cầm đầu của mình, Nguyễn Thị Thu Trang phải lãnh mức án 14 năm tù cho hàng loạt tội danh như môi giới mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật…Bà trùm này sau đó được đưa về trại Z30A để trả giá cho những lỗi lầm của mình.
Mong một ngày về
Vào trại chẳng được bao lâu, người đàn bà này lại tiếp tục đón nhận thêm một tin buồn nữa khi hay tin đứa con trai duy nhất, người được bà cho ăn học và hết sức kỳ vọng vào nó cũng vừa xộ khám nhiều năm vì tội “cố ý gây thương tích”.
“Có thể là quả báo, đây là kết cục của những tội lỗi mà tôi đã gây ra để bây giờ chính con tôi cũng phải chịu” – bà trùm của một thời nói trong nước mắt.
Đã gần 5 năm thụ án, nhưng chưa một ai đến thăm nuôi bà. Nhìn những người bạn tù có chồng con đến thăm, quấn quít bà lại tủi thân biết nhường nào.
Những buổi dành cho người thân thăm nuôi, bà chỉ dám đứng từ xa để quan sát để cảm nhận sự hạnh phúc từ sự đoàn tụ, xum vầy. Niềm vui nhỏ nhoi ấy thôi cũng là niềm ao ước tận sâu trong đáy lòng bà trùm một thời tung hoành ngang dọc.
Khi nhắc đến đứa con trai của mình bà Trang lại rơi nước mắt, bà không hay biết gì về cuộc sống của nó, không biết nó được đưa đi cải tạo ở đâu.
“Kể từ lần cuối cùng biết chuyện con đi tù thì đến nay tung tích nó tôi chẳng con nghe thấy. Những người quen bên ngoài cũng không đến thăm và cũng không trả lời thư khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng”, bà Trang bật khóc như đứa trẻ.
Nữ phạm nhân cũng cho hay quãng thời gian chịu án này không phải là dài nhưng cũng đã đủ thời gian để bà ngấm đủ tội lỗi do mình gây nên. Những ngày đầu nhập trại, những giám thị tại đây dường như ngày nào cũng phải nhắc nhở bà vì hay la hét khi ngủ.
“Nhiều đêm chợp mắt, những cơn ác mộng lại ùa về, nhiều lúc không còn dám ngủ. Ngày ngày giữa bốn bức tường phòng giam, tôi luôn phải đối diện với &’tòa án’ lương tâm. Lòng tham đã khiến tôi bất chấp tất cả, chà đạp lên nỗi đau của người khác” – bà Trang tâm sự.
Không còn những chuyến du lịch nước ngoài, những cuộc liên hoan, nhậu nhẹt hay phi vụ làm ăn mà trong đó bà trùm này có thể “hét ra lửa”, thay vào đó là những công việc rất đỗi bình thường như cuốc đất, nhổ cỏ, bóc tách vỏ hạt điều… những việc mà trước đây bà nghĩ đến hết cả cuộc đời mình cũng chẳng bao giờ phải nghĩ đến chứ nói chi đến chuyện làm.
Được sự quan tâm của những giám thị thường xuyên động viên an ủi, bây giờ những bạn tù cùng phòng chính là người thân duy nhất của bà Trang còn quan tâm đến bà. Được bố trí lao động bên ngoài, nữ phạm nhân này buộc phải trở về với cuộc sống thực tại như lời các giám thị tại đây cho rằng:
“Chỉ có lao động mới khiến những phạm nhân quên đi cuộc sống tội lỗi bên ngoài. Bởi cũng chính lao động và những giây phút quý giá được nghỉ ngơi mới khiến những phạm nhân cảm nhận, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà phấn đấu sửa sai để trở về”.
Bà kể, những ngày tháng trong trại giam có ý nghĩa hơn, bà dần quên đi quá khứ vàng son của mình và bắt đầu hoà nhập. Bà tham gia đội tự quản ở phân trại, nhiệt tình giúp đỡ những phạm nhân mới vào trại và được những bạn tù bầu làm tổ phó tổ tự quản.
Ẩn chứa trong từng lời nói, cử chỉ của nữ phạm nhân là sự ăn năn, hối cải, nỗi nhớ nhà và niềm ao ước được sớm trở về với cuộc sống. Đôi mắt rạng ngời, nụ cười bắt dần xuất hiện trên môi nữ phạm nhân khi bà kể về những việc mình làm được trong khoảng thời gian vừa qua.
Bà Trang khẳng định “Dù chưa giây phút nào tôi quên được tội lỗi do mình gây nên nhưng bây giờ tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều”.
Bà còn khoe với chúng tôi rằng, cách đây vài tháng bà được giảm án 1 lần, chẳng đáng là bao nhưng với bà chừng ấy là quý giá lắm. Bởi vì nỗ lực làm lại cuộc đời của bà đang được ghi nhận. Bà khẳng định “tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, cải tạo cho thật tốt… để tiếp tục được giảm án.
Dù gia đình bây giờ tan tác, không biết ngày về sẽ như thế nào nhưng tôi cũng mong từng ngày, từng phút”. Được biết thời điểm gặp chúng tôi, nữ phạm nhân tóc lấm tấm sợi đen, sợi trắng ấy đã thụ án được hơn nửa mức án.
Bà nói rằng, “khi tôi về, tôi chỉ hi vọng được sống với thằng con trai. Mẹ con no đói, làm thuê làm mướn có nhau cho đến hết… kiếp người. Như thế là mãn nguyện lắm rồi”.
Tiếng còi giám thị vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, từng dòng người xếp hàng ngay ngắn tiến về phía những buồng giam được mở sẵn cửa.
Tươi cười chào tôi để kiểm đến quân số phụ giúp cán bộ quản giáo, nữ phạm nhân Nguyễn Thị Thu Trang nói vọng lại với chúng tôi, nếu ai biết thông tin, tung tích gì về đứa con trai thì nhắn gửi giùm bà, nói với nó rằng, mẹ nó vẫn bình yên và mong nó cải tạo cho thật tốt.
Bởi với bà, đứa con trai là chút hy vọng nhỏ nhoi, là động lực cho những cố gắng hối cải, hoàn lương của bà. Và sự đoàn tụ ấy sau những tháng năm trong chốn lao tù cũng là kết thúc có hậu cho những phạm nhân đã phấn đấu bỏ lại quá khứ sau lưng bằng nghị lực và niềm tin hướng thiện.
Tôi hi vọng rằng, ước mơ đó của không chỉ bà Trang, mà cũng như các nữ phạm nhân khác, sẽ thành hiện thực với ước vọng hoàn lương chân thành của họ.
Theo Phunutoday
Bà trùm đòi nợ thuê gây kinh hãi Đà thành
Dưới trướng quy tụ đám thuộc hạ hơn 30 đối tượng thuộc diện "tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt", Bùi Công Hổ, biệt danh là "Hai lúa" (SN 1966, ngụ tổ 21, phường Bình Thuận, quận Hải Châu), trùm xã hội đen tại TP. Đà Nẵng liên tục tác oai tác quái. Chỉ trong thời gian ngắn, "Hai lúa" trực tiếp và chỉ đạo đàn em gây ra 7 vụ đòi nợ thuê, trong đó có nhiều vụ liên quan đến hành vi "Bắt giữ người trái phép"và "Cưỡng đoạt tài sản".
Nỗi kinh hãi của bà chủ đại lý vé số
Vụ việc xảy ra khá lâu nhưng mỗi khi nhắc lại, chị Vương Thị Thành, chủ đại lý vé số Phước Nguyên, ngụ tại số 256, đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vẫn còn bàng hoàng, kinh hãi. Chuyện là, trong thời gian sinh sống tại phường Khuê Trung, chị Thành có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Hoàng Thanh Bình.
Anh Bình là dân kinh doanh, đầu năm 2007 có vay nóng của một người đàn bà tên là Phương ở đường Lý Thường Kiệt (TP. Đà Nẵng) số tiền 100 triệu đồng. Do công việc làm ăn không thuận lợi, số tiền vay lãi mẹ đẻ lãi con, mất khả năng chi trả, anh Bình buộc phải bỏ trốn lên Gia Lai lánh nạn.
Mặc dù chị Thành không có liên quan gì vào chuyện vay muợn tiền giữa anh Bình và bà Phương, nhưng khi anh Bình bỏ trốn, bà Phương có đến nhà của chị Thành hỏi về số tiền, sau đó thuê một nhóm xã hội đen đe dọa hành hung, buộc phải viết giấy nợ 120 triệu đồng.
Chị Thành nhớ lại: "Khoảng 15 giờ ngày 19/3/2008, tôi đang ở nhà một mình thì có một nhóm gồm 7 thanh niên mặt mày bặm trợn, xô cửa xông vào nhà. Tôi không biết chuyện gì, định hỏi thì một tên trong bọn lớn tiếng yêu cầu tôi ngồi vào bàn nói chuyện. Một đứa tự xưng tên là Dồ, hất hàm hỏi: "Ông Bình lừa chị tôi lấy tiền, giờ bà tính sao đây?". Nghe tôi thanh minh là không có nợ ai hết, tên này tiếp lời hỏi: "Bà không biết sao có CMND của bà đây?".
Đối tượng Bùi Công Hổ
Dứt lời, một tên trong nhóm xông vào dùng cuộn giấy photocopy đánh vào mặt tôi, sau đó được đồng bọn can ra. Tôi liền nói: "Ông Bình mượn chứ tôi không biết gì cả. Giờ, ông Bình bỏ đi Gia Lai rồi". Nghe tôi nói vậy, tên Dồ rút điện thoại trong túi ra gọi cho bà Phương, sau đó đưa cho tôi nói chuyện.
Qua điện thoại, tôi có phân bua với bà Phương là ông Bình mượn tiền chứ tôi không mượn, sao lại cho người lên đòi. Một lúc sau, Dồ lại liên lạc với bà Phương qua điện thoại và cúp máy, tuyên bố: "Bây giờ không nói gì nữa, bà phải xuống gặp chị Phương để nói chuyện".
Thấy số thanh niên này quá hung hăng, liên tục dọa nạt bằng ngôn ngữ chợ búa, tôi quá hoảng loạn tinh thần, buộc phải đi theo bọn chúng. Tên dùng cuộn giấy đánh vào mặt tôi yêu cầu đưa chìa khóa xe Mio, buộc tôi ngồi lên rồi chở đi. Đằng sau có 4 xe máy và 1 xe ô tô của bọn chúng áp tải...".
Khi cả nhóm đi đến gần chợ đầu mối Hòa Cường (thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) thì ghé vào nhà một người, nơi đó có thêm một số đồng bọn đang ngồi nhậu, chúng giở trò vừa đấm vừa xoa để khủng bố tinh thần chị Thành.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chúng bắt chị bỏ lên xe ô tô chở về hướng trung tâm TP. Đà Nẵng. Trên đường đi, một tên ngồi bên cạnh lục tìm điện thoại riêng của chị và tra hỏi các mối quan hệ với ông Bình. Xe chạy vòng vèo chừng 20 phút thì dừng lại quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt để gặp bà Phương.
Tại đây, một tên trong nhóm hỏi bà Phương: "Chừ chị tính sao đây?" thì được trả lời: "Nó nợ thì phải viết giấy nợ". Dù chị Thành có thanh minh thế nào thì bọn chúng vẫn dọa nạt và ép chị Thành viết giấy nợ với số tiền là 120 triệu đồng (trong đó 100 triệu đồng tiền nợ, 20 triệu đồng là tiền lãi trong 10 ngày) và đến ngày 30/3/2008 phải trả đủ. Sau khi buộc chị Thành viết xong giấy nợ, bọn chúng mới trả điện thoại và xe máy cho chị ra về...
Chiều hôm sau, bọn chúng liên hệ với chị Thành thương lượng việc trả nợ tại quán cà phê Trân Trân, số 11 đường Nguyễn Hoàng. Tại đây, Dồ và 3 đồng bọn yêu cầu chị Thành phải tìm ông Bình về cho bọn chúng xử, còn không thì phải đưa 50% số tiền ông Bình nợ bà Phương thì mới yên thân.
Chúng còn yêu cầu chị Thành đưa 3 triệu đồng là số tiền được phép nói chuyện với đại ca Dồ, để đại ca không cho đàn em lên quậy phá trong thời gian 10 ngày lo chạy tiền trả nợ. Chị buộc phải dẫn bọn chúng qua nhà một người bạn lấy tiền nợ để đưa, nhưng bạn không có ở nhà. Chị Thành năn nỉ sáng 21/3/2008 sẽ giao tiền và bị chúng bắt viết thêm giấy nợ 3 triệu mới được thả về. Trên đường về, 2 tên đàn em của Dồ chạy xe máy theo chị Thành, buộc chị phải bồi dưỡng thêm cho chúng 2 triệu đồng tiền môi giới gặp đại ca Dồ.
Nắm bắt thông tin, Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc xác minh và tiến hành bắt giữ số đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Chinh, biệt danh là "Dồ" (SN 1974), Lê Hậu (SN 1969), Nguyễn Ngọc Dũng (biệt danh "Dũng ba vú", SN 1979), cùng ngụ quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Đặng Thanh Long (tự "Long con", SN 1962), Trương Thanh Sơn (tự "Ly", SN 1971, cùng ngụ quận Hải Châu, và Huỳnh Văn Tú (biệt danh là "Bịp", SN 1986, ngụ quận Thanh Khê). Sau khi bị bắt, số đối tượng này khai nhận cùng đồng bọn thực hiện việc đòi nợ thuê do đại ca "Hai lúa" cầm trịch.
Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/3/2008, bà Phương nhắn Đặng Thanh Long đến nhà riêng để nhờ đi đòi nợ chị Thành với lời nhắn: "Việc công an tôi sẽ lo, vì tôi quen biết nhiều...". Nghe vậy, Long nhận lời và đến nhà Bùi Công Hổ, một trùm xã hội đen tại Đà Nẵng để bàn mưu, tính kế. Tại đây, sau khi nghe Long kể lại toàn bộ việc bà Phương nhờ đòi nợ, Hổ tập trung 13 đàn em đi xuống nhà bà Phương.
Bà Phương yêu cầu bọn Hổ đi thu nợ ông Hoàng Thanh Bình đã vay 100 triệu đồng nhưng đã bỏ trốn, nên lên nhà chị Thành là người yêu của ông Bình để đòi nợ. Hai bên thống nhất nếu lấy được tiền, bà Phương phải đưa cho bọn Hổ 30% tức là 30 triệu đồng và đưa trước cho chúng 2 triệu đồng để đổ xăng, gọi điện thoại.
Chiều cùng ngày, Hổ phân công đàn em thực hiện nhiệm vụ còn mình ở nhà nhậu. Sau khi cả nhóm ép chị Thành viết giấy biên nợ 120 triệu đồng, được bà Phương ứng thêm 5 triệu, Hổ chia cho mỗi người 350.000 đồng, riêng Long lớn tuổi và giới thiệu, dắt mối nên được chia 450.000 đồng. Tại đây, Hổ, Long và Sơn tổ chức ăn nhậu tiếp.
Ngoài vụ án trên, Công an quận Cẩm Lệ còn làm rõ thêm vụ 6 vụ cưỡng đoạt tài sản do đại ca "Hai lúa" chủ mưu. Anh Nhựt ngụ huyện Hòa Vang) nợ 10 triệu đồng nợ của anh Trịnh Hồng Minh. Phi vụ này, "Hai lúa" cùng đàn em buộc anh Minh chi cho bọn chúng 5 triệu đồng sau khi đòi được anh Nhựt số nợ trên. Ngoài các vụ đại ca Hổ trực tiếp tham gia, các vụ còn lại, Hổ chỉ đạo đệ tử thân cận nhất là Nguyễn Ngọc Chinh (Dồ).
Tháng 1/2007, Chinh dẫn theo 6 đàn em sang phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đòi nợ 250 triệu đồng cho anh Trúc. Trong vụ này, Chinh thu được của chủ nợ 40 triệu đồng giao cho "Hai lúa" chia đều cho số đệ tử cùng tham gia. Cùng thời điểm, nhóm của "Hai lúa" còn đòi nợ thuê 35 triệu đồng ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), 20 triệu đồng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc phường Khuê Trung), 50 triệu đồng của một người tên Trình Mập (chưa xác định bị hại).
Đối tượng Bùi Công Hổ tại cơ quan điều tra
Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp toàn bộ số đối tượng liên quan đến hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Riêng ông trùm "Hai lúa" cũng một số đàn em thân tín nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, bị truy nã toàn quốc.
Hết thời "Hai lúa"
Tròn 1 năm sau ngày nhóm xã hội đen chuyên đòi nợ thuê bị triệt phá, "ông trùm" Bùi Công Hổ bắt đầu mò về lại Đà Nẵng, móc nối với đám đàn em thân cận, chuẩn bị tiếp tục gây án. Địa bàn mà y dự định "xưng hùng xưng bá" là khu vực Bến xe trung tâm Đà Nẵng. Mặc dù thừa biết bản thân đang có tới 2 lệnh truy nã của Công an quận Cẩm Lệ và Công an quận Hải Châu, nhưng với bản tính liều lĩnh và tự tin vào tài cải trang, Hổ nghĩ rằng công an sẽ khó mà phát hiện ra. Thật ra, khi Hổ vừa đặt chân đến đất Hòa An thì các trinh sát công an Cẩm Lệ đã giám sát, chờ cơ hội thuận lợi sẽ ra tay bắt giữ.
Một chiều trung tuần tháng 4/2009, ở một quán nhậu bình dân tại tổ 13, phường Hòa An có 4 người đàn ông đứng tuổi ngồi uống bia. Trong đó có một người trung niên, tóc dài chấm ngang vai, môi đỏ, thoạt nhìn giống như phụ nữ. Tuy bé nhất hội nhưng người đàn ông tóc dài được bạn nhậu kiêng nể, mở miệng là một dạ hai vâng.
Tầm 18 giờ, quán đón thêm 2 vị khách trẻ tuổi, tính tình vui vẻ, cởi mở. Uống đến ly thứ 3, một người móc điện thoại di động gọi oang oang: "Anh trai à? Đang ở đâu vậy? Hôm nay cò được miếng đất hơn 100 triệu, mời anh ra quán Phượng nhậu tí cho vui. Có mồi rồi, anh ra ngay nhé". Chừng 15 phút sau, thêm một người xuất hiện, sà vào chung bàn 2 thanh niên trẻ .
Ngồi chưa nóng chỗ, đột nhiên cả ba đồng loạt tiến đến bàn nhậu kế bên. Thấy có người lạ đi đến, gã thanh niên tóc dài hốt hoảng đứng dậy, nhưng kèm theo tiếng hô đanh gọn "Bùi Công Hổ, anh đã bị bắt" là chiếc còng số tám bập vào tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám bạn nhậu đứng dậy định phản ứng thì người thanh niên trẻ rút súng ra cảnh cáo.
Sự việc diễn ra trong tích tắc, lúc này mọi người trong quán mới biết 3 người khách vừa đến quán là các trinh sát công an, còn người bị bắt giữ là Bùi Công Hổ, tên tội phạm nguy hiểm có tới 2 lệnh truy nã về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".
Thành tích nổi bật trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an quận Cẩm Lệ với việc bắt giữ thành công Bùi Công Hổ, biệt danh ông trùm "Hai lúa" khiến cho các băng nhóm tội phạm trên địa bàn TP. Đà Nẵng rúng động. Bởi vì hầu hết các vụ đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen từ xưa đến nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng đều có liên quan đến ông trùm này. Điều làm mọi người bất ngờ là nhìn vẻ bề ngoài, "Hai lúa" rất yểu điệu, trông giống dân pê-đê hơn là thủ lĩnh của băng nhóm chuyên đòi nợ thuê.
Tạng người gầy guộc, khuôn mặt trái xoan, môi đỏ, tóc dài, duy chỉ có đôi mắt giảo hoạt của Hổ là thể hiện chất lưu manh. Sau khi bị bắt, "Hai lúa" không thừa nhận tội lỗi đã gây ra, một mực kêu oan. Anh ta lý sự chẳng ra dáng đại ca tí nào: "Em vô tình tham gia chứ không phải vai trò chủ mưu. Họ cho em tiền thì em nhận chứ có biết chi mô".
Theo Phunutoday
Bỏ học vì vay tín dụng đen với lãi cắt cổ Lang thang trước cổng trường, lân la làm quen rồi cho học sinh vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày. Khi những học sinh này không có khả năng trả nợ, chúng tìm mọi cách đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi không dám đến trường. Không chỉ đe dọa ở trường học, chúng còn kéo đến nhà nạn nhân đập phá tài...