Bà nội “xì tin” của cô bé quàng khăn đỏ
Ngày nảy ngày nay, cô bé quàng khăn đỏ khi xưa đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp và… đã có người đến chực “cưa”.
Có điều cô không còn quàng chỉ một chiếc khăn đỏ như xưa nữa mà thay vào đó là một bộ sưu tập những chiếc mũ đỏ, băng đô đỏ rất sành điệu.
Khăn Đỏ và bà nôi cô rất thân thiết với nhau, mỗi khi mua được một thứ đồ mới, Khăn Đỏ đều mang đến khoe với bà và bà nôi cô rất hạnh phúc khi được chia sẻ với cháu.
Bà nôi Khăn Đỏ với “sì tai” của cháu gái
Nhưng để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim cho các cụ ông trong vùng, Khăn Đỏ gợi ý rằng bà không nên dùng những màu chói lóa quá. Bà nôi đồng ý nhưng bà vẫn nhấn mạnh thêm rằng: “Ta không thể sống thiếu thời trang”.
Ta không thể sống thiếu thời trang!
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 81 của bà nôi, mẹ Khăn Đỏ gọi con gái lại và dặn:
- Con hãy mang thùng nước tăng lực này đến tặng bà nhé! Nhớ đề phòng bọn sói gian ác nghe!
- Hic, các quán đặc sản thịt thú rừng mọc lên nhan nhản thế này mà mẹ còn lo sói nữa. – Khăn Đỏ ngán ngẩm cho sự “mù thông tin” của mẹ mình.
- Lấy ô tô mà đi cho nhanh, Khăn Đỏ à!
- Thôi mẹ ạ, nhỡ đâu nó kẹt cái gì đấy, con mà không xử lý kịp lại đâm đổ hết cây trong rừng thì có mà thành lâm tặc mất.
Vừa ra khỏi cửa, Khăn Đỏ thấy bó hoa mà anh chàng đánh giày – một “cây si có tiếng” tặng cô được đặt ở bên thềm, cô bèn cầm nó lên rồi tung tăng băng rừng đến nhà bà nôi. Quả nhiên trên suôt quãng đường không có môt con sói nào xuất hiện cả. Khăn Đỏ đến nhà bà an toàn, cô gõ cửa:
Video đang HOT
“Cốc… Cốc… Cốc”
- Ai gọi đấy?
- Cháu là “Đỏ”.
- Nếu là “Đỏ”, cho xem khăn.
Khăn Đỏ liền ghé sát đầu vào chỗ cái mắt thần được gắn trên cửa. Cánh cửa xịch mở, cô liền bước vào. Nhìn quanh một hồi, cô thót tim khi thấy bà nôi mình đang ngồi vắt vẻo trên… lan can tầng thượng.
- Ối, bà ơi!
- Ơi! – Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau lưng Khăn Đỏ kèm theo một cái vỗ vai rất mạnh.
Khăn Đỏ dựng ngược tóc gáy quay lại, thây bà đang đứng ngay sau mình, cô run run giơ tay chỉ lên lan can.
- À. – Bà cụ lên tiếng. – Con búp bê đó bà mới mua để bầu bạn ấy mà.
Lúc này Khăn Đỏ mới định thần để nhìn bà, cô hoảng hốt:
- Bà ơi, sao tai bà to thế?
- Tai bà to để nghe tiếng động trong video clip cười được rõ hơn.
- Bà ơi, sao lưỡi bà dài thế?
- Lưỡi bà dài để liếm mép được dễ hơn khi khám phá ra cái gì đó bất thường trongtranh vui.
- Bà ơi, sao cái máy sấy tóc của bà nhìn “ xì tin” thế?
- Máy sấy “xì tin” thì mới hợp để sấy khô mồ hôi mỗi khi đọc truyện cười hoặc tiểu phẩm hài chứ.
- Bà ơi, sao bà dùng cái mic “hàng khủng” thế?
- Để bà hát karaoke với những âm thanh tuyệt vọng cho cả vùng mât ngủ cháu ạ.
- Sao cơ ạ?
- Thế cháu đã bao giờ thấy những cuộc phỏng vấn như thế này chưa?
- Chưa ạ!
- Đây, tuyêt vọng chính là ở những chô như thê đây, tìm hiêu đi cháu ạ. À, cháu mang hoa tới tặng bà ư? Hé hé, thích quá, đây, câm lây cái điên thoại “4 châm” này chụp cho bà vài pô “show hàng” tí. Hí hí…
Trong khi cô gái quàng khăn đỏ còn chưa hết sững sờ trước sự am hiểu về công nghê của bà nội thì có tiếng gõ cửa. Khăn Đỏ rùng mình nhớ lại câu chuyện năm xưa. Cô đi lùi về phía cánh cửa và mắt thì cảnh giác theo sát từng cử chỉ của bà cụ. Người gõ cửa là bác gác rừng.
- Chúc mừng sinh nhật cụ! Chúc cụ…
- Khỏi cần chúc, lão chỉ cần bác trả thù họ nhà sói cho lão thôi! Thế nào?
- Cụ ơi, cháu xin cụ! Cả khu rừng chỉ còn có 5 con sói, tất cả đã được đưa về khu bảo tồn động vật hoang dã rồi. Cụ mà cứ đòi món “sói giả cầy” thì cháu đành bó tay thôi.
Nói rồi, người gác rừng lôi ra một con… thú bông:
- Khi nào máu giận sôi lên thì cụ cứ nhè thẳng mặt nó mà “chiến” cho cháu. Còn sói thât, xin cụ tha cho kẻo nó… tiêt nòi thì mình cũng khó mà còn đường sông, cụ ạ!
Thiên nhiên chêt thì ta cũng khó sông ư?
Theo VNN
Cô bé xì tin quàng khăn đỏ
Ngày xửa ngày xưa, vào năm 200..., ở một chỗ nào đấy có một cô bé có nick là Cô bé quàng khăn đỏ. Hàng ngày cô được mẹ uỷ nhiệm cho việc vào rừng hái nấm
Một hôm trở giời, cô bé lại vác giỏ đi vào rừng. Tới bìa rừng, cô thấy thấp thoáng trong bụi cỏ hai cái tai trông như tai sói, vì đã đọc truyện cổ tích nên cô cảnh giác la lên:
- A, con sói kia. Tao nhìn thấy mày rồi nhá, đừng hòng ăn thịt tao.
Con sói lầm bầm bỏ đi. Tung tăng vừa đi vừa hái hoa ca hát, chẳng mấy chốc cô bé đã đi đến con suối giữa rừng. Nhưng kìa, lại có cái gì lấp ló sau tảng đá. Cô bé quàng khăn đỏ lại gào toáng lên:
- A, con sói kia. Tao nhìn thấy mày rồi nhá, đừng hòng ăn thịt tao.
Con sói hậm hực lắm nhưng vẫn phải bỏ đi. Rồi cô bé lại tiếp tục hành trình đi về vùng có nấm. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì đặc biệt cho đến khi tới bên bờ suối trong rừng sâu. Lần này thì trong bụi nấm hương nõn nà, cô bé lại thấy cái lưng con sói đang lúi húi, nhấp nhổm. Cô bé theo thói quen lại gào tướng:
- A, con sói kia ...
Chưa dứt lời thì con sói nhảy bổ ra:
- Con cái nhà ai mà hư thế không biết. Việc gì đến mày mà mày cứ la toáng lên? Có để yên cho tao đi tè cái không thì bảo!
Theo VNN
Chết cười với clip của 2 cụ già cực kỳ... xì tin Khối người phải ghen tị với sự "nổi tiếng" bất đắc dĩ của 2 cụ già này đấy! Mặc dù thời đại đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có những cụ ông, cụ bà cảm thấy không "thích ứng" được với nhịp sống hiện đại. Chúng mình đã biết đến clip siêu dễ thương của một đôi vợ chồng già 84 tuổi...