Bà nội đi chợ để lạc cháu gái, con dâu đánh mẹ chồng nhưng 2 năm sau khi tìm được…
Ở xóm này không ai không biết Thư là một cô hàng thịt đanh đá chua ngoa, nhưng đối với người ngoài đã đành, đằng này với những người thân trong gia đình cô lại càng tệ bạc hơn.
Trước kia khi cô và chồng cưới về là chuyển lên thị trấn ở riêng, họ bỏ mặc bố mẹ chồng ở nhà không nhòm ngó đến. Nhưng từ khi bố chồng mất, chồng liền thỏ thẻ với Thư:
- Hay mình đón mẹ lên đây ở nhé.
- Anh nói cái gì??
Thấy vợ có vẻ phật lòng, chồng hí hửng nói:
- Bà lên đây mình vừa được tiếng hiếu thảo lại vừa có người chăm con cho chả sướng à, vài hôm nữa anh cũng đi làm xa rồi, mình em vất vả chịu sao nổi??
Nghe có lý, Thư gật gù đồng ý.
Ban đầu cũng chưa có chuyện gì to tát cho đến khi vợ chồng Thư bị vỡ kế hoạch sinh ra đứa con thứ 3, mà lại tiếp tục là con gái. Cũng từ đó quán thịt của cô ế khách hẳn, cô càng cảm thấy khó chịu với đứa bé và trở nên cáu bẳn, nóng tính.
Con gái sinh non nên cũng hay ốm đau quấy khóc về đêm, mỗi lần như thế Thư lại đánh con đen đét:
- Khóc cái gì.
Nhưng càng đánh thì nó càng khóc to hơn, mẹ chồng hớt hải chạy vào bế cháu rồi quay sang con dâu:
- Sao con lại đánh cháu thế, nó còn nhỏ có biết gì đâu..
- Bà giỏi thì chăm đi, mệt cả người, mang đi, mang đi.
Thư xua tay đuổi 2 bà cháu ra khỏi phòng. Thế là bà lại thức trắng đêm để dỗ dành cháu gái.
Cũng từ đó, Thư bỏ mặc con gái út cho bà nội tự chăm. Năm nó lên 4, một lần theo bà đi chợ phiên. Lúc quay về, hai bà cháu len ra khỏi dòng người thì ai cũng thấm mệt, bỗng nhiên bà khựng lại:
- Chết rồi, bà bỏ quên cái nón của mẹ cháu rồi, cháu đứng gốc cây này chờ bà, bà ra ngay. Đứng yên đó không được chạy lung tung nhé.
Con bé gật đầu. Còn bà vội vàng chạy vào chợ tìm nón, chưa đầy 2 phút sau đã quay ra nhưng hoảng hốt khi không thấy cháu đâu. Bà liên tục gọi tên cháu, rồi vứt cả đống đồ trên tay chạy khắp nơi tìm cháu, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn nhễ nhại.
Video đang HOT
Đến sẩm tối, bà cụ về nhà trong tình trạng sợ hãi run rẩy.
- Bà đi đâu từ sáng đến giờ mới chịu về?? – Con dâu giọng lanh lảnh.
Mẹ chồng chưa kịp đáp, con dâu tiếp tục:
- Thế còn con út đâu?? Hai bà cháu nhà này định trốn việc nhà à??
Mẹ chồng rưng rưng nước mắt:
- Con út …nó..bị lạc rồi.
- Cái gì?? bị lạc á?? Bà coi cháu kiểu gì thế?? – Con dâu sửng cồ lên hét vào mặt mẹ chồng.
- Mẹ..mẹ..không biết, nó vừa đứng đấy mà…
Mẹ chồng càng ngày khóc càng to, còn con dâu thì nổi điên:
- Bà không biết thì ai biết?? Trời cao đất dày ơi, ôi, con ơi là con.
Thư khóc lóc la làng rồi lao đến xô mẹ chồng dúi dụi:
- Bà tìm con về cho tôi ngay, bà không đẻ ra nó nên bà không xót đúng không??
Mẹ chồng cố gắng tránh con dâu, đang giằng co qua lại thì con dâu đẩy mạnh mẹ chồng ngã nhào xuống đất, cả chiếc tủ chè đổ sập vào chân bà cụ, xương kêu răng rắc.
Con dâu tái mặt, đưa mẹ đến trạm xá bó bột. Sau lần bị gãy chân bà đi lại rất khó nhưng vẫn không thể ngồi yên khi cháu gái chưa về. Bà dồn hết tiền lương hưu tiết kiệm bao lâu lẳng lặng lên huyện thuê 1 cái chòi ngay sát chợ để tiện tìm cháu. Từ đó, ngày nào bà cũng ra chợ ngồi ngóng mong sẽ tìm được cháu.
Ròng rã 2 năm trôi qua, một hôm bà cụ đang lang thang cạnh hàng rau thì bị ngất, mọi người trong chợ xúm đông xúm đỏ lại. Đúng lúc vừa tỉnh dậy, bà thấy đứa cháu gái thất lạc bấy lâu đang nắm tay 1 người phụ nữ trung niên đi tới. Bà cụ ngồi bật dậy hớn hở:
- Cháu, cháu..út ơi, đúng là cháu rồi, cuối cùng bà đã tìm được cháu.
Đứa bé nhìn thấy bà cũng lao tới rất nhanh và òa khóc:
- Bà, bà ơi…
Hai bà cháu ôm nhau chặt cứng, người phụ nữ bên cạnh lên tiếng:
- Đây là cháu gái bà sao??
- Đúng, đúng là cháu tôi, đứa cháu 1 tay tôi chăm bẵm từ khi mới sinh.
- Mẹ ơi, bà của con. – Đứa bé 1 tay túm áo mẹ 1 tay vẫn nắm chặt lấy tay bà cụ.
- Cô là..?? – Bà cụ thấy cháu mình gọi nhìn người phụ nữ xa lạ kia là mẹ thì khó hiểu. Người kia vội vã đáp:
- Năm ấy, cháu dọn hàng rất muộn thì thấy con bé đang ngồi thu lu ở góc tối sau nhà thờ kia. Thấy con bé đói rét lại không nhớ đường về, cháu đã dắt nó về nuôi.
Bà cụ vui mừng cảm ơn rối rít rồi kéo tay cháu:
- Đi, đi về với bà.
Người phụ nữ kia nhanh tay giữ lại:
- Bà muốn mang con bé đi đâu??
- Tôi mang nó về nhà, nó là cháu tôi mà
Đứa bé lúc này cũng kéo bà lại, dường như nó không muốn đi.
- Bà ơi, mẹ nuôi cháu rất thương cháu..nếu cháu bỏ đi bây giờ thì..
Người phụ nữ nghe con gái nói thế thì vuốt má con rồi quay sang nói với bà cụ:
- Tôi là người đàn bà bất hạnh, mấy chục năm nay kháo khát có 1 đứa con mà không thể sinh nở được. Ông trời đã cho tôi gặp con bé, âu cũng là cái duyên. Tôi xin bà cho tôi được làm mẹ con bé được không??
Thấy mẹ nuôi khóc, con bé lau nước mắt rồi ôm mẹ an ủi:
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con ..sẽ không đi đâu.
Rồi nó quay sang nhìn bà:
- Bà ơi, cháu..sợ ..mẹ đẻ lắm.
Nhìn cảnh này bà cụ mới chợt hiểu ra có lẽ nên để con bé sống với người cần nó sẽ tốt hơn là một người mẹ vứt bỏ khinh ghét nó. Bà nghĩ thế và gật đầu đồng ý cho cháu gái ở lại cùng mẹ nuôi. Từ hôm đó bà cụ cũng sống thanh thản hơn.
ST
Bố chồng thường xuyên đánh đập cháu gái, bất đắc dĩ, tôi đành phải dùng hạ sách...
Trọng nam khinh nữ, bố chồng tôi chưa một lần bế cháu gái, còn thường xuyên lấy cơ đánh đập con gái tôi.
* Chuyện ghi lại theo lời kể của chị M (Thường Tín, Hà Tây, Hà Nội). Chị năm nay đã ngoài 30 tuổi, chị mở hàng nước chè ngoài cổng một khu công nghiệp. Mỗi ngày, chị đều kể đi kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của bản thân gia đình chị. Có lẽ, nỗi đau trong chị mãi không thể nguôi ngoai, chẳng thể vứt bỏ, chị đành kể ra cho nhẹ bớt lòng.
" Tôi va chông tôi quen biêt nhau trong môt dip sinh nhât ban chung cua hai đưa. Gia đinh chông tôi rât kha gia, bô me anh đêu la nhưng ngươi lam kinh doanh, còn bố mẹ tôi chỉ là những người làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Chính vì vậy ban đầu bố chồng cao ngạo của tôi rất coi thường tôi, thậm chí còn xúc phạm gia cảnh bần hàn của gia đình tôi ngay trước mặt tôi, sau đó vì nhiều lần chồng tôi kiên quyết nên ông ấy đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Sau khi kết hôn, bố chồng tôi đã dùng mọi cách để giày vò tôi, chỉ cần tôi không làm vừa ý ông một chút thôi là ông sẽ hết lời nhiếc móc tôi. Có một lần trong bữa ăn, tôi đột nhiên bị nôn ói, bố chồng nhìn thấy liền lớn tiếng mắng tôi là con nhà vô giáo dục. Sau đó chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ nói tôi đã mang bầu rồi.
Biết tin ấy, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, thế nhưng trong lòng tôi thì thấp thỏm lo âu, bởi vì tôi biết bố chồng tôi là một người trọng nam khinh nữ. Thế nhưng đúng là sợ điều gì thì điều ấy đến, sau mười tháng mang thai, cuối cùng tôi vẫn sinh ra một bé gái.
Từ khi sinh con bé ra, ông nội con bé chưa từng một lần bế cháu. Khi con gái tôi được hai tuổi rưỡi, chúng tôi đang bàn tính xem nên gửi con đến nhà trẻ nào thì bố chồng tôi lại nhất quyết muốn bàn đến vấn đề sinh thêm cậu con trai. Lúc sau, khi bố đi vắng, khi đó con gái tôi vẫn còn bé chưa hiểu chuyện, nghe thấy thế bèn nói không thích có em trai, thế là bố chồng tôi vô cùng giận dữ, bèn tiến đến túm chặt tóc con gái tôi mà đánh con bé. Lần đó tôi với bố chồng đã xảy ra trận cãi vã lớn. Tôi không muốn lớn chuyện nên giấu chồng, dặn con bé không kể bố nghe.
Chồng tôi nói với bố, con bất hiếu với bố, nhưng bố đánh con gái con như thế con không thể chịu được (Ảnh minh họa)
Khi con gái tôi đã ba tuổi. Bố chồng tôi ngày càng gia trưởng và quá đáng, luôn bắt nạt mẹ con tôi. Bây giờ tôi lại mang thai, bố chồng tôi tìm người đến khám thai cho tôi, và không ngờ lần này lại là một cô con gái, bố chồng tôi lập tức ép tôi phải bỏ cái thai này đi. Tôi không đồng ý, bố chồng tôi lại mắng chửi và đánh đập con gái tôi.
Nhìn những vết hằn roi trên người con, tôi vô cùng đau lòng, và cảm thấy mình không thể để bố chồng bắt nạt như thế này nữa. Tối hôm đó tôi bèn nghĩ ra một cách. Tôi tìm cơ hội quay lén hình ảnh bố chồng tôi chửi mắng và đánh đập con gái tôi. Ngày hôm sau tôi đưa cho chồng xem đoạn clip đó trước mặt bố chồng tôi. Vừa nhìn thấy, sắc mặt chồng tôi liền thay đổi, vội kéo con gái lại vén áo lên xem những vết hằn trên tay con bé, sau đó giận dữ ẩn mạnh bố chồng tôi một cái.
Sau đó, chồng tôi nói với bố, con bất hiếu với bố, nhưng bố đánh con gái con như thế con không thể chịu được, từ giờ về sau con cùng vợ con con sẽ chuyển ra ngoài sống, bố không nhìn thấy chúng con nữa thì cũng sẽ không thấy phiền lòng nữa, như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Nói xong câu đó, chồng tôi lập tức kéo tôi vào phòng dọn dẹp đồ đạc, trong khi bố chồng tôi vẫn gào thét chửi chúng tôi bất hiếu sau lưng, thế nhưng chồng tôi vẫn làm như không nghe thấy gì, kiên quyết đưa tôi và con gái rời khỏi căn nhà đáng sợ ấy.
Cuộc sống sau khi rời khỏi nhà chồng là chuỗi ngày đầy vất vả của hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ. Tiền không có, công việc bấp bênh, có lúc chồng tôi phải đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng không được nghỉ ngơi, vừa sinh con 1 tuần đã phải địu con nhỏ ra ngoài bán nước. Nhưng vất vả là thế, tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn khi ở cùng với bố chồng.
Sau đó một thời gian, khoảng 2 năm, bố chồng tìm đến. Trông ông tiều tuỵ, ốm yếu đến mức phải chống gậy. Chồng tôi thương cảm bàn tính bảo quay về nhà. Nhưng tôi chưa kịp vào đến cổng, đã nghe ông gào thét đuổi tôi và hai đứa con gái ra cửa, chỉ nhận chồng tôi về. Ông nói cho chồng tôi cưới vợ khác để sinh con trai.
Cuối cùng, chúng tôi lại rời đi. Có lẽ, trên đời, cái khó thay đổi nhất chính là bản chất của con người. Người độc ác, suốt đời cũng không hết sự độc ác."
Theo Mai Mei (ghi theo lời kể của nhân vật) (Khám Phá)
Ký ức về bà nội khiến tôi bật khóc nức nở Mọi mơ ước, lời hứa đều tan theo dòng chảy của những giọt mưa, trôi mãi về phía chân trời xa xăm. Ai sẽ là người chăm nom cho tôi khi cha mẹ vắng nhà? Giờ nghĩ lại tôi vẫn không cầm được những giọt nước mắt (Ảnh minh họa). Cơn mưa tầm tã mùa hạ bất chợt đổ xuống, khiến tim tôi...