Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ
Đối đãi với người bằng thiện tâm, không tính toán thiệt hơn mới có thể cảm hóa được lòng người. Sống chân thật và xem nhẹ tiền tài thì mới không bị tiền làm con tim lay động.
Có lẽ tôi đã làm được hai điều này nên mới bước qua được cửa ải chọn nàng dâu của gia đình giàu có.
Khi bắt đầu quyết định nhận lời yêu bạn trai, tôi có rất nhiều sự băn khoăn, bởi vì tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố. Hoàn cảnh sống cũng không khác mấy cuộc sống ở nông thôn tỉnh lẻ.
Và chồng tôi, anh ấy là chàng trai Hà Nội gốc, điều kiện kinh tế cũng khá giả nếu như không muốn nói là giàu có. Tôi đã rất lo lắng vì hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối, sẽ không được cha mẹ anh đồng ý, rất có thể họ còn phản đối mối quan hệ này. Lúc đó, anh đã an ủi tôi và nói: “Hai chúng ta thật lòng thương yêu nhau, cho dù người nhà có phản đối, anh cũng sẽ đứng về phía em để thuyết phục cho đến khi cha mẹ đồng ý mới thôi.”
Ba tháng trước, anh đưa tôi về ra mắt cha mẹ và người thân, mọi người có vẻ ưng thuận. Nhưng trước khi ra về, bà nội anh đưa tôi một thỏi vàng, trên đó còn khắc tên tôi và nói rằng đây là món quà gặp mặt.
Tôi thật sự bất ngờ, vì trước khi đưa tôi về nhà, anh đã tậm sự với tôi rằng, anh đã nói qua sự việc với cha mẹ nhưng họ không muốn con trai lấy một cô gái nông thôn về làm vợ. Tôi và anh đã phải chuẩn bị một thời gian dài. Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối diện, anh đưa tôi về ra mắt người thân. Tôi vốn nghĩ, bà nội của anh sẽ tìm mọi cách để làm khó dễ, nhưng thật không ngờ, vừa mới gặp mặt bà đã tặng tôi một thỏi vàng khiến cả hai đều ngây người.
Trên đường đưa tôi ra về, anh rất cao hứng nói: “Anh biết ngay, mặc dù cha mẹ không muốn anh lấy cô gái nông thôn, nhưng rõ ràng mọi người rất hài lòng về em.”
Nghe xong lời này tôi đã rất vui, không suy nghĩ nhiều. Bà nội anh đã phải cố gắng chuẩn bị quà, hơn nữa lại là món quà giá trị, như thế có nghĩa là bà cũng không ghét bỏ tôi. Xong việc, tôi và anh lại quay về công ty làm việc. Phòng làm việc của tôi tuy có ít người nhưng tất cả mọi người đều đối xử với nhau rất tốt. Trong phòng cũng có nhiều người lớn tuổi, họ cũng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Lần này về ra mắt nhà người yêu, họ cũng rất quan tâm. Tôi cũng kể với họ về sự tình diễn ra và cũng đưa cho mọi người xem thỏi vàng mà tôi được tặng.
Nhiều đồng nghiệp đã rất ngưỡng mộ tôi vì chuyện được tặng vàng này. Họ nói rằng thỏi vàng khẳng định là rất đáng tiền, có người còn nói chắc chắn rằng nó phải có giá hơn 600 triệu, rằng tôi phát tài rồi.
Tôi cười và nói: “Mình không có ý định bán, nên không liên quan đến chuyện phát tài, dù sao đây cũng là tâm ý của bà nội người yêu, huống chi trên mặt thỏi vàng còn khắc tên của mình nữa”
Nhưng có một đồng nghiệp rất hiểu biết về vàng đã lặng lẽ nói với tôi rằng thỏi vàng đó không phải là vàng thật, bảo tôi mang đi kiểm tra thử cho yên tâm. Vì cha của bạn đồng nghiệp là người chuyên kinh doanh vàng, nên bạn ấy đã học được một số kinh nghiệm nhận biết. Tôi đã nói không thể nào có chuyện đó, nhưng vì tò mò tôi cũng muốn đi kiểm tra thực hư và cuối cùng nhận được kết quả thỏi vàng đó là giả.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu thấy mơ hồ, không biết dụng ý của bà nội làm vậy có ý gì. Nhưng tôi cũng không nói chuyện này cho bạn trai biết, nếu không anh lại to tiếng với người nhà.
Trước Tết đoan ngọ, cũng gần ngày sinh nhật của bà nội, tôi đã dùng 2 tháng tiền lương để mua sợi dây chuyền vàng tặng bà.
Lúc đưa tặng sợi dây, bà không tin là thật, cứ ngắm nghía mãi và đeo thử, nhưng rồi bà cũng tỏ ra rất hài lòng.
Sau đó, bà còn hỏi tôi, thỏi vàng bà tặng lần trước có thích không?
Tôi nói: “Là món quà bà tặng cháu mà, đương nhiên cháu rất thích ạ.”
Bà suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Qua dịp lễ này, cháu mang thỏi vàng kia đến cho bà, bà đổi cho thỏi vàng mới.”
Tôi nói với bà rằng thỏi vàng đó rất tốt. Bà liền nói: “Đó là mạ vàng”.
Tôi lại nói: “Dù đó là mạ vàng hay vàng thật, chỉ cần là quà tặng của bà, trong lòng cháu cũng coi nó như vật báu vô giá ạ.”
Sau khi nghe tôi nói xong bà liền thở dài một tiếng. Tôi không biết lúc này bà đang nghĩ gì, nhưng tôi biết mình đã làm đúng mọi chuyện.
Nhưng bạn trai nghe được thỏi vàng là giả, anh đã im lặng không nói lời nào.
Trước lễ đính hôn mấy hôm, tôi cũng đã nói với bạn trai rằng bà nội đã chấp nhận tôi rồi.
Đúng vào lễ đính hôn, bà cũng chuẩn bị tặng tôi một thỏi vàng. Bà nói: “Lúc trước tặng cháu thỏi vàng giả là để kiểm tra, xem cháu có đem chuyện vàng giả này nói với cháu trai của bà không. Kết quả, cháu đã không nói gì. Chẳng những không nói, cũng không so đo, ngược lại cháu còn tặng bà sợi dây chuyền vàng.
Hơn nữa khi bà nói muốn đổi cho cháu thỏi vàng khác, cháu cũng không muốn đổi. Bà thấy cháu là một cô gái yêu thương cháu trai bà thực sự, không phải là cô nương tham lam tiền tài. Kỳ thực, không phải là bà xem thường những cô gái nông thôn, chỉ là bà lo rằng cháu trai cưới phải cô gái không yêu thương thật lòng. Giờ thì bà không cần phải lo lắng gì nữa rồi.”
Sau khi nghe xong những lời này, nước mắt tự nhiên rơi, tôi vừa có chút buồn nhưng cũng xen lẫn hạnh phúc. Có lẽ vì thói quen sống đạm bạc, đối với người bằng thiện tâm và xem nhẹ tiền tài nên tôi mới qua được cửa ải này và mới có cuộc sống hạnh phúc thực sự.
Lời bình: Trên đời này, tiền bạc không phải là thứ quý giá nhất mà có thứ quan trọng hơn, vượt lên trên tất cả là thứ tình cảm chân thành, thực thụ giữa người với người. Nếu biết coi nhẹ tiền tài vật chất trong cuộc sống giữa nhân tình thế thái thì tự dưng làm tan chảy mỗi trái tim con người và khi ấy sẽ nhận được những điều không tưởng. Cô gái trong câu chuyên chính là một nhân chứng như thế, cô xứng đáng được nhận điều đó vì cô mang một tấm lòng chân chính, biết yêu thương, biết kính trọng con người.
ĐKN/Sưu tầm
"Mẹ à, nếu con là con trai thì bố và bà nội có hắt hủi con như thế này
"Mẹ ơi, nếu con là con trai thì bố và bà nội có hắt hủi con như thế này không? Có phải tại con là con gái nên bố mới đối xử với mẹ như vậy đúng không ạ?".
Lấy chồng năm 18 tuổi nhưng phải đến 3 năm sau chị mới có bầu. Tin đó khiến chị mừng rớt nước mắt, vậy là chị có thể làm mẹ, không vô sinh "tịt" như những lời nói cay nghiệt của chồng và mẹ chồng vẫn nói. Chính đứa bé đã giúp chị biết mình sống vì cái gì.
Cứ ngỡ có bầu là cả nhà chồng sẽ yêu thương mẹ con chị, nhưng không đến tháng thứ 4 chị đi siêu âm và bác sĩ bảo đứa bé là con gái anh và mẹ chồng nổi giận đùng đùng. Anh đánh chị đau ,đau lắm, mẹ chồng thì chửi chị không thiếu 1 câu gì và ép chị phá cái thai ấy đi bằng được nhưng chị thà chết chứ không chịu bỏ đứa con này. Bởi với nhà chồng chị họ chỉ thích con trai. Với họ con trai là vàng là bạc, còn con gái chẳng khác gì thứ bỏ đi ăn hại các kiểu.
Ngày tháng chị mang bầu là những tháng ngày chị sống trong nước mắt, đòn roi, tiếng chửi rủa của nhà chồng. Không biết bao nhiêu lần chị định bỏ nhà đi, nhưng vì nghĩ con chào đời không có bố thì tội lắm chị lại ở lại và chấp nhận tất cả. Ngày đứa bé chào đời, nhà chồng không 1 ai thăm nom tới mẹ con chị, may là có bố mẹ chị tới chăm sóc.
Ngày tháng chị mang bầu là những tháng ngày chị sống trong nước mắt, đòn roi, tiếng chửi rủa của nhà chồng (ảnh minh họa)
Vất vả, khổ sở khi bị nhà chồng đối xử tệ bạc chị vẫn cố gắng gượng nuôi con. Chị tin đứa bé sẽ làm cả nhà chồng thay đổi suy nghĩ nhưng không, họ vẫn khinh rẻ, coi thường mẹ con chị. Bé con lớn lên nhưng chưa 1 lần nó được bà nội hay bốbế bao giờ cả, cứ lúc nào nhìn thấy con bé là họ lại chửi thậm chí là tát nó bôm bốp như 1 cái gai trong mắt không bằng ấy.
Nó lớn lên trong tình thương của mẹ, nó buồn và cũng gần như trầm cảm khi bị bố mẹ đối xử tệ bạc đến thế. Đẻ xong đứa thứ nhất anh muốn chị sinh đứa thứ 2, nhưng nhất định phải là con trai nhưng mãi chị không đậu thai. Anh chửi chị, bảo chị là loại ăn hại vô dụng, đàn bà không biết đẻ. Có lần bé Sóc (con chị) thấy mẹ bị bố đánh nó lao vào can, khóc lóc nhưng rốt cuộc lại bị bố nó dúi đầu xuống đất đánh mà chửi. Ôm lấy mẹ, nó khóc, nó xót mẹ rồi ngước đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, nếu con là con trai thì bố và bà nội có hắt hủi con như thế này không? Có phải tại con là con gái nên bố mới đối xử với mẹ như vậy đúng không ạ? Sao bố và bà lại ghét con gái thế hả mẹ, có phải con gái thì là loại vô tích sự, ăn bám không hả mẹ?
- Con yêu sao con lại nghĩ thế? Là lỗi ở mẹ, con là món quà tuyệt vời nhất của mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả vì con, còn bà nội và bố con thực ra cũng rất yêu con, nhưng vì muốn có 1 cậu con trai để nối dõi tông đường nên họ mới thế thôi. Con còn nhỏ, đừng để ý việc này, rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu.
Sao bố và bà lại ghét con gái thế hả mẹ? (ảnh minh họa)
- Nhưng con không muốn bố cứ đánh mẹ, còn bà nội thì suốt ngày chửi mẹ con mình như thế? Sinh ra là con gái là sai hả mẹ? Tại sao các bạn gái lớp con được bố yêu chiều như thế còn con lại không?
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tại mẹ.
Ôm lấy bé Sóc chị khóc, chị sinh nó ra nhưng không cho nó 1 cuộc hạnh phúc. Con bé mới 6 tuổi vậy mà đã phải chịu những tổn thương tâm lý thế này. Chị có phải là 1 bà mẹ tồi lắm không? Giá như chồng và mẹ chồng có thể hiểu và không coi trọng chuyện trọng nam khinh nữ thì có lẽ giờ gia đình chị rất hạnh phúc, không phải sống cảnh nước mắt chan cơm, đòn roi thay lời nói thế này.
Sinh con trai hay con gái là do cái số rồi, không phải cứ thích con gì là được con gái. Giờ là đại nào rồi hãy tỉnh mộng đi những người có tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ ơi. Con nào cũng là con, quan trọng là cách bạn giáo dục con cái và cách chúng báo hiếu bạn sau này thế nào thôi. Đâu phải cứ có con trai là sướng, bạn hãy nhìn xung quanh mình đi có bao nhiêu gia đình khốn khổ vì cậu con trai quý tử phá gia chi tử, làm bố mẹ nhục nhã khi có đứa con hư hỏng như thế.
Hãy để mọi thứ được tự nhiên và đừng đổ lỗi cho ai cả. Bỏ qua những tư tưởng lạc hậu đó đi và yêu thương trân trọng những thứ mình có thì cuộc sống của bạn mới thực sự hạnh phúc. Con gái hay con trai không đứa nào có tội và đáng bị người thân hắt hủi, đối xử tệ bạc cả. Hãy yêu thương và chăm sóc chúng thật tốt để chúng tự hào vì được làm con của gia đình bạn.
Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội
Cả đám ma nghẹn lại khi nghe đứa bé hỏi: Bố ơi, sao người ta lại nhốt mẹ trong cái hộp gỗ Đúng lúc hạ huyệt cu Bin chỉ tay vào chiếc quan tài mà hỏi bố khiến cả đám ma chết lặng: "Bố ơi, sao người ta lại nhốt mẹ trong cái hộp gỗ đó. Mẹ chết đấy, bố cứu mẹ ra đi, nhanh lên bố, bố cứu mẹ đi...". Mẹ chết đấy, bố cứu mẹ ra đi (ảnh minh họa) Người ta bảo...