“Bà ngoại bẩn lắm, con không thích bà đâu” và những giọt nước mắt
Ông bà ngoại chạy ra cổng đón mẹ con tôi sau hơn 3 năm mong ngóng. Đáp lại tình cảm của ông bà, thằng con trai tôi tránh hết những cái ôm, nhất quyết không để ông bà đụng vào người vì sợ “bẩn”.
Tôi xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ. May mắn nhờ trời ban cho ngoại hình thuộc mức khá và được nhiều người nhận xét là có duyên, tôi được làm dâu vào một gia đình thuộc tầng lớp giàu có.
Bố mẹ chồng tôi ban đầu cũng không đồng ý cho cuộc hôn nhân này vì không môn đăng hộ đối nhưng khi biết rằng tôi đã mang thai một bé trai, ông bà đã lập tức chấp nhận cho tôi “qua cửa”.
Ảnh minh họa
Kết hôn xong, tôi được chuyển vào ở cùng gia đình chồng trong một căn biệt thự to lớn. Nhiều lúc nhìn căn nhà mình đang ở, rồi nghĩ đến bố mẹ ở quê, tôi lại buồn đến rơi nước mắt.
Nhờ cái thai trong bụng, vị trí của tôi trong gia đình cũng được coi trọng phần nào. Mặc dù tôi biết, mẹ chồng chẳng ưa gì một đứa xuất thân từ con nhà nông dân như tôi, nhưng bà vẫn luôn khao khát có một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường.
Chẳng biết do may mắn hay đen đủi mà anh chồng của tôi bị mắc chứng vô sinh. Bởi vậy bố mẹ chồng tôi mong ngóng cho cháu đích tôn lắm. Mãi sau tôi mới biết được điều này do bác quản gia tiết lộ. Trong nhà, tôi chẳng nói chuyện được với ai. Chồng tôi cũng thuộc dạng ít nói. Thành ra có bác quản gia hay đi lại trong nhà là tôi bắt chuyện được. Bác nghiêm khắc nhưng là người rất tốt. Bác cũng trạc tuổi bố mẹ tôi ở dưới quê. Lắm lúc nhìn bác, tôi thấy nhớ bố mẹ vô cùng.
Nhờ trời phù hộ, tôi hạ sinh được bé Bi hồng hào, bụ bẫm nên gia đình hai bên ai cũng vui lắm. Bố mẹ tôi hôm ấy nhận được tin đã bắt xe từ quê ra thẳng bệnh viện để được gặp cháu. Thế nhưng không hiểu sao, ông bà lại chẳng ở lại lâu mà bắt xe về ngay trong đêm.
Sau khi có con, tôi nghe theo lời gia đình chồng ở nhà chăm sóc con cái. Tết năm ấy cũng là lúc Bi được 6 tháng, tôi xin phép bố mẹ chồng để tôi cho Bi về quê ngoại ăn Tết. Lấy lý do quê xa, bố mẹ chồng tôi không đồng ý.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Biết tin, mẹ tôi cũng chẳng nói gì. Rồi mẹ bảo thôi, năm nay không về thì năm sau về, xa xôi con nhỏ đi cũng vất vả. Mẹ nói vậy nhưng tôi biết mẹ buồn lắm.
Mang tiếng con gái đi lấy chồng, có thông gia nhưng vì địa vị hai gia đình khác nhau nên bố mẹ chồng tôi luôn giữ khoảng cách, không muốn liên quan tới bên nhà tôi. Nhiều lúc tôi cũng thương bố mẹ khi nhìn thấy thái độ của gia đình chồng nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà không làm gì được.
Thế nhưng hè năm sau, rồi Tết, bố mẹ chồng tôi vẫn không muốn cho Bi về quê ngoại. Mãi đến khi Bi được 3 tuổi, tôi nói quyết liệt hơn, bố mẹ chồng tôi mới đồng ý cho Bi về quê 2 ngày. Tôi vui lắm, vì đây là lần đầu tiên con tôi được về quê ngoại, được biết nơi mẹ nó đã sinh ra và lớn lên đẹp và thanh bình đến nhường nào.
Vì chồng bận nên chỉ có hai mẹ con tôi về quê. Anh vẫn cho lái xe chở hai mẹ con tôi về tới tận nhà và chuẩn bị quà cho bố mẹ.
Trái với tưởng tượng của tôi, bé Bi tỏ ra hoàn toàn lạ lẫm và không hào hứng với mọi thứ ở đây. Có lẽ, được sống trong nhung lụa từ bé, con tôi chỉ thấy đây là nơi không có ipad, không có tivi có thể chơi điện tử.
Vừa nhìn thấy hai mẹ con tôi, bố mẹ đã vui mừng chạy ra đón cháu. Thế nhưng, bé Bi lại tránh cái ôm của bà ngoại và hét lên: “Bà ngoại bẩn lắm, con không thích bà đâu”.
Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, liền ôm con và nói rằng ông bà ngoại đều rất yêu thương con. Nhìn vào mắt bố mẹ, tôi biết hai người buồn đến nhường nào. Có ai lần đầu được đón cháu ngoại, lại bị cháu xua đi và nói những lời như thế đâu.
Bé Bi cứ dính lấy tôi, không chịu chơi cùng ông bà ngoại. Bố mẹ tôi cũng ngại, cố gắng nấu những thứ ngon nhất để Bi ăn được ngon.
Tối hôm ấy, khi đang trò chuyện cùng con, tôi đã hỏi vì sao Bi lại nói như vậy khi gặp ông bà ngoại. Tôi đã mong rằng đó chỉ là con nói linh tinh thôi, nhưng những lời con nói ra sau đó làm tôi chết điếng.
“Bà nội bảo Bi thế. Bà nội bảo bà ngoại bẩn lắm, đừng cho bà ngoại bế. Bi phải nhanh nhanh về với bà nội đây”.
Tôi không thể ngờ, bố mẹ chồng tôi có thể đưa vào đầu một đứa trẻ ngây thơ những điều đáng sợ như vậy. Chỉ vì không giàu có mà họ có thể đối xử khinh thường với gia đình nhà tôi như thế.
Ảnh minh họa
Sau này, tôi còn biết được, lý do năm xưa khi sinh Bi bố mẹ tôi không ở lại lâu mà bắt xe về ngay trong đêm là vì mẹ chồng tôi khi ấy không cho bố mẹ tôi bế cháu, sợ ông bà ngoại bẩn sẽ làm ốm cháu. Thậm chí, hàng tháng bố mẹ tôi gửi đồ ăn, rau sạch tự trồng lên, bố mẹ chồng tôi cũng sai người vứt hết đi vì cho rằng đồ không xịn.
Đến giờ phút này, tôi không ngần ngại mà ly hôn chồng mình nữa. Tôi vẫn còn rất yêu anh nhưng không thể sống cùng với những người không tôn trọng bố mẹ đẻ ra tôi. Tôi không hề băn khoăn hay lo lắng, liệu làm vậy con mình có khổ không. “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” – đây là điều đầu tiên tôi muốn dạy con trai mình về cách trở thành một con người thực sự.
Theo Phunutoday
Cảm ơn vợ vì đã quyết định giữ lại cái thai
Giờ thì gia đình tôi đang tràn ngập hạnh phúc vì đứa con của chúng tôi đã ra đời khỏe mạnh và tôi thầm cảm ơn vợ vì quyết định đúng đắn của cô ấy.
Đã 3 tháng 2 ngày từ khi bé chào đời, nặng 5,3kg. Đường còn dài và xa lắm nhưng giờ chúng tôi vui từng ngày vì quyết định của vợ tôi khi xưa đúng và rất đúng.
Trong những ngày cuối năm 2016 với niềm vui khi sắp được đoàn tụ với gia đình, người thân sau một năm làm việc vất vả và căng thẳng, tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê và nghĩ về xa xôi, những ngày tháng tương lai sắp tới, những dự định và kế hoạch cho mai sau. Tôi 29 tuổi, có gia đình được 4 năm, bà xã người nhỏ nhắn, rất tốt và và biết suy nghĩ. Vợ chồng tôi giống như hai người bạn, cuộc sống cũng mới vừa tốt lên tí thôi, tuy không bằng người ta nhưng cũng sống được qua ngày. Vào những ngày này năm trước chúng tôi đã chuẩn bị quà tết cho gia đình bên nội và bên ngoại rồi, mua cái gì, cho cái gì, bao nhiêu, hai vợ chồng tôi đều tính hết. Khoản này thì khỏi nói rồi vì bà xã hiểu chuyện nên rất dễ tính toán, không bên nào nặng bên nào nhẹ.
Câu chuyện không chỉ có thế, vợ chồng tôi tính năm 2017 sẽ sinh em bé nên kế hoạch hẳn hoi. Bà xã tôi tham gia chích ngừa rubella lần một vào cuối những năm 2014 và qua tết 2015 sẽ chích lần 2. Người ta bảo chích ngừa để cho con sau này tránh bị dị tật do rubella. Nhưng sau tết 2015 bắt đầu chích ngừa lần thứ 2, không biết sao trước thời gian này hai vợ chồng tôi vỡ kế hoạch. Sau 2 tuần bà xã phát hiện có em bé, chúng tôi buồn vui lẫn lộn. Chắc các bạn từng trải qua trường hợp giống tôi cũng biết nó như thế nào.
Khám bác sĩ, họ khuyên chúng tôi hãy xem xét kỹ rồi quyết định, khoảng thời gian này là cực hình với tôi và vợ. Chúng tôi đọc sách báo, nghiên cứu tư liệu các thứ, những tâm sự của các cặp đôi đã đi trước. Tỷ lệ vẫn là 50:50. Tâm trạng hoang mang, chúng tôi đến phòng khám khi em bé được 6 tuần tuổi. Bà bác sĩ bảo là thường một số người bị vào trường hợp giống hai vợ chồng tôi họ đều bỏ sớm để cho tốt vì nếu sinh em bé ra dị tật thì thật tội nghiệp cho nó. Một lần nữa hai đứa ngồi trước phòng khám gần cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nếu đồng ý bỏ thì sẽ vào ký tên và uống thuốc. Sẽ vật vã và mệt, tội nghiệp cho bà xã tôi rất nhiều.
Tôi nói rằng thôi mình bỏ đi em, giữ lại tội nghiệp con, lỡ sau này có gì tội nghiệp nó. Còn bà xã tôi nói không sợ đâu anh, em không muốn bỏ. Bà xã tôi mạnh mẽ không giống với ngoại hình của cô ấy. Cô ấy khóc vì vui và cũng vì hai vợ chồng tôi quyết định cuối cùng giữ lại, nhưng cũng vì lo lắng một phần. Tới những ngày khám định kỳ tôi đều chở vợ đi khám, em bé lớn lên từng ngày từng giờ. Tôi nấu ăn, đưa đi làm, tất cả các công việc tôi đều làm hết và cũng có lúc vợ tôi phụ giúp.
Thời gian dần trôi, với những chỉ tiêu khám ban đầu phần nào làm cho hai đứa cảm thấy có những quyết định ban đầu thật đúng, nhưng càng về sau chỉ tiêu về CDXD và CDX cánh tay ngắn so với bình thường. Cái này cũng nói thêm là tôi cao 1,7m còn bà xã 1,48m. Mọi thứ đều bình thường nhưng tới tuần 30, bác sĩ kết luận chi ngắn nên phải chọc ối kiểm tra. Chúng tôi tê người vì thời điểm này chọc ối thì cũng gần sinh rồi, không lẽ bỏ con. Chúng tôi qua Từ Dũ tại TP HCM để khám. Một tuần trong bệnh viện với chi chít những chỉ tiêu khám, rồi cuối cùng cũng tới gặp bác sĩ tư vấn. Bà bảo theo kết quả thì tứ chi ngắn cũng có ảnh hưởng tỷ lệ trẻ bị tật bẩm sinh. Chúng tôi suy nghĩ và quyết định chọc ối tại Từ Dũ.
Hai tuần sau đi nhận kết quả trong tâm trạng lo lắng và bất an. Rồi với kết quả trên tay tôi như muốn nổ tung, mọi thứ bình thường, nhiễm sắc thể trong ối bình thường sau khi phân tích. Tôi hạnh phúc lắm và bà xã cũng vậy. Chúng tôi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Nhưng lại một lần nữa bi kịch đến, tới tuần 34 bà xã tôi vỡ ối, tôi chở cô ấy vào bệnh viện cấp cứu. Những ngày tháng ở bệnh viện có lẽ sẽ là một cột mốc quan trọng suốt đời tôi. Bà xã vào viện nhưng không sinh liền, cô ấy được các bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trợ phổi cho bé vì em bé non tháng mà sinh sớm phổi yếu, chỉ sợ phải thở oxy và hấp lồng kính. Thức trắng đêm với những giấc ngủ chập choạng ngắt quãng, sáng còn phải đi làm, tới sáng ngày thứ 4 thì bác sĩ bảo đóng tiền và mổ.
Đúng 6h30 sáng bà xã lên bàn mổ. Khi các bạn là phụ nữ, các bạn sẽ biết họ cực khổ cỡ nào và cánh đàn ông nên yêu thương và san sẻ cho họ nhiều hơn. Lúc 7h30 tôi được vào nhìn con một lần em bé chỉ nặng có 1,87kg. Bé không thở bằng oxy mà có thể tự thở thường. Tuy bé nhăn nheo bé xíu vì chưa hình thành lớp mỡ dưới da nhưng tôi vui vì đã nhìn thấy con lành lặn, an toàn chào đời, bà xã tôi cũng tốt sau ca mổ. Em bé được đưa vào phòng dưỡng nhi của bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Tôi ra nhận phòng để đón bà xã, nhìn bà xã đau mà thấy tội.
Một vài ngày trôi qua tôi chăm sóc bà xã vào đêm vì phải đi làm ban ngày. Ban ngày có mẹ vợ chăm dùm, tối bà về nhà để nghỉ ngơi. Tôi làm mọi thứ từ đổ bô và cho vợ đi tè, vì vết mổ to và đau nên vài ngày đầu vợ không làm được. Phụ nữ sinh thường hay mổ họ cũng cần có ông chồng ở bên lúc này, mỗi ngày thăm con được một lần. Rồi sau đó chúng tôi ở viện 10 ngày và em bé được về với mẹ. Tôi ẵm con mà cảm giác lạ, lần đầu tiên làm cha mà, ai cũng vậy cả. Em bé về đã bú được sữa mẹ, mừng vì con chịu bú mẹ.
Sau đó chúng tôi qua nhà bà chị ở ké một tháng để tái khám em bé. Những lần tái khám rất tốt, bác sĩ nói bé khỏe, hai vợ chồng rất mừng. Giờ đây đã 3 tháng 2 ngày kể từ khi bé chào đời, chúng tôi đã có một bé trai 5,3kg. Đường còn dài và xa lắm nhưng giờ chúng tôi vui từng ngày vì quyết định của vợ tôi khi xưa đúng và rất đúng. Tôi viết lên tâm sự này để chia sẻ với các bạn rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn thì các bạn nên sáng suốt, bình tĩnh và đưa ra những quyết định đúng, đừng như tôi nhé. Cái gì cũng có cái may mắn của riêng nó. Tôi đặt tên con là Huỳnh Quách Thiên Phúc bởi hy vọng con sẽ có phúc đức tốt lành, may mắn khỏe mạnh, lớn lên và chăm ngoan. Tôi mong cho các cặp vợ chồng giống chúng tôi cũng sẽ may mắn. Cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự này.
Nguồn Internet
Đưa bồ đi khám thai thì gặp vợ vô sinh đang lọ mọ, chồng mỉa mai Chuyện của anh, chị đã biết, chị còn không thèm cười cợt anh thì thôi, thế mà anh lại. Không nóng vội, chị nhìn anh nhếch mép rồi từ từ kéo áo lên cho anh nhìn... ảnh minh họa Hôn nhân là do trời định và không phải ai cũng có may mắn, có nhân duyên để tìm đến được với nhau. Có...