Ba năm ra trường, cháu vẫn trắng tay
Khi mới vào làm ở công ty, cháu đã nhanh chóng trở thành bồ của anh phó phòng.
Thưa bác sỹ!
Cháu thực sự không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào để có thể nói hết nỗi tuyệt vọng trong lòng cháu bây giờ? Cháu sẽ lần lượt kể về mọi thứ.
1. Công việc
Cháu tốt nghiệp Đại học năm 2008 với bằng Khá và điểm số khá cao. Cháu cũng xin nói thêm rằng từ bậc tiểu học đến đại học cháu đều học tốt. Khi tốt nghiệp đại học, bản thân cháu và mọi người xung quanh đều tin tưởng rằng cháu sẽ dễ dàng có một công việc tốt. Nhưng mọi thứ không bao giờ diễn ra theo cách mà mình nghĩ. Tốt nghiệp được một thời gian ngắn, cháu cũng đi xin việc ở một vài nơi nhưng không có phản hồi. Đúng lúc ấy một người quen xin cho cháu vào làm việc tại một công ty Nhà nước.
Cháu nhận lời và thực sự cháu cũng như người thân rất kỳ vọng vào chỗ làm ấy. Nhưng làm một thời gian thì cháu vỡ mộng bởi công việc vô cùng nhàn nhã, không phù hợp với chuyên môn cháu học và không có điều kiện phát triển. Cháu lại nộp hồ sơ đi các nơi khác để xin việc. Nhưng để xin được một công việc đúng chuyên môn sao mà khó khăn với cháu thế! Từ lúc cháu bắt đầu nộp hồ sơ đến lúc tìm được một công việc mới là hơn một năm. Trong quãng thời gian ấy, nhiều lúc cháu đã rất bế tắc và tuyệt vọng.
Những tưởng có một công việc mới thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng công việc ấy cũng không phù hợp với những gì cháu đã được học, lặp đi lặp lại và cháu thấy nhàm chán. Cháu cũng không học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng, thêm một vài mâu thuẫn với người quản lý, cháu quyết định nghỉ làm để xin chỗ mới và đi học thêm tiếng Anh. Đã nhiều tháng trôi qua, cháu vẫn chưa xin được việc mới, việc học của cháu cũng trì trệ, cháu rất khó ghi nhớ và tập trung.
Cháu cũng đã thử thi công chức nhưng rồi cháu lại trượt. Cháu cũng nhờ mọi mối quan hệ để xem có thể xin được công việc gì đó không, nhưng không có kết quả.
Bạn bè xung quanh cháu đã dần ổn định hết, mỗi người đều có công việc và sự nghiệp riêng của mình.
Video đang HOT
Gia đình cháu cũng vẫn kỳ vọng vào cháu. Cháu nhìn lại mình, hơn 3 năm ra trường, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng là con số 0 tròn trĩnh. Cháu đang rất hoang mang, bế tắc và tuyệt vọng.
2. Tình cảm
Chuyện tình cảm lại là một khủng hoảng nữa của cháu. Khi vào làm ở công ty đầu tiên, cháu đã trở thành bồ của anh phó phòng. Không phải vì tiền bạc hay thăng tiến gì cả, mà thực sự đó là tình yêu. Anh phó phòng là người hoạt bát, giỏi giang, thành đạt, ân cần và đã có một gia đình hạnh phúc. Cháu mê đắm với cuộc tình ấy, dành tất cả tình cảm, tâm trí cho người ấy, không hề để ý đến bất kỳ người con trai nào khác. Với cháu, người ấy là cả thế giới này, là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần…
Cháu đã cố níu kéo dù đó là tình yêu vô vọng (Ảnh minh họa)
Anh đã động viên cháu nhiều mỗi khi cháu thất bại. Đã hai năm trôi qua, hai năm với tình yêu đam mê và luôn phải giấu diếm, hai năm với những lần bên nhau đếm được trên đầu ngón tay, với nhớ nhung, dằn vặt, với bất an và bế tắc khi biết rõ rằng anh ấy không bao giờ có ý định đến với cháu.
Và cháu đang cảm nhận rằng tình cảm của anh ấy dành cho cháu đã phai nhạt đi nhiều lắm rồi. Cháu đã cố níu kéo dù đó là tình yêu vô vọng. Cháu sợ một ngày thế giới của cháu không còn người ấy nữa. Mỗi khi gặp người ấy, dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cháu vui và hạnh phúc. Nhưng sau mỗi lần gặp gỡ trở về cháu chỉ thấy cô đơn, bế tắc và tuyệt vọng mà thôi.
3. Quan hệ xã hội
Cháu có rất ít bạn bè, chỉ có một vài người bạn thân, tuy nhiên chúng cháu cũng rất ít gặp nhau. Cháu là người khó làm quen, khó thích nghi với môi trường mới, ít giao tiếp. Cháu rất muốn cải thiện các mối quan hệ xã hội nhưng hình như cháu có vấn đề trong giao tiếp, cháu rất khó nói chuyện, kể cả với người thân quen. Tóm lại cháu là một ốc đảo cô đơn giữa cuộc đời.
Cháu đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, chết là giải thoát mọi thứ, nhưng có lẽ cháu không dám tự tử. Chẳng lẽ cả đời cháu cứ bế tắc tuyệt vọng và cô đơn như thế này? Cho cháu xin một lời an ủi từ bác sỹ để cháu tìm được chút niềm tin mà sống. Cháu thực sự rất cần được tư vấn. Cháu cảm ơn bác sỹ rất nhiều!
H.L
Trả lời:
H.L thân!
Cháu nêu ra 3 vấn đề và tôi cũng coi đây như là 3 trục chính trong cuộc trao đổi của chúng ta: Công việc, tình cảm và quan hệ xã hội. Tôi có hai mức (hai tầng) góp ý với nhau như sau:
Tầng thứ nhất là trong cuộc sống không nên phân biệt ba vấn đề này độc lập với nhau. Công việc nào cũng có ít nhiều phần lặp đi lặp lại, yêu cầu công việc dưới khả năng thật sự của mình.
Thông thường thì công việc của một người làm công ăn lương mất khoảng 80 – 90% thời gian cho những phần việc hành chính, bàn giấy hay “kỹ thuật”. Phần còn lại là khoảng trông chờ ta có sáng kiến, sáng tạo, biết dùng tâm trí và khả năng chưa khai thác đúng mức để đổi mới, cải tiến và hiện đại hóa công việc đang làm.
Do đó, nếu cháu nghĩ sẽ hài hòa và thỏa mãn 100% giữa công việc thực tế với những gì mình có là một quan điểm lãng mạn, nghệ sỹ. Sở dĩ con người ta “chịu” cảnh lao động là để gặp người khác giống mình, chia sẻ tâm tư, nói những chuyện ngoài đời mà không (rất ít) nói đến công việc. Do đó, có bạn đồng nghiệp là có tình đồng nghiệp. Đây là một ví dụ quan hệ xã hội biết thế nào là “tình”.
Tình là một cảm xúc để nói ra mà thấy có hồi âm, có người hiểu mình như mình hiểu họ. Tình yêu là một đối thoại chứ không phải là một liều thuốc chống cô đơn, hoặc trông nơi bạn để tìm cách sống cho mình, có ý kiến giùm mình. Nói cách khác, yêu nhau là để đi tới tiến bộ chứ không phải là một duyên cớ để sống mà khi không có/ hết thì muốn chết cho xong. Sống để yêu chứ không phải yêu để sống! Tình yêu không phải là để giải quyết những khó khăn không có bạn ở một hoàn cảnh/ tình cảnh xã hội nào đó. Thương yêu không phải là thương hại!
Tầng thứ hai là tìm nguyên nhân tâm lý tổng hợp của ba vấn đề này. Tránh nghĩ rằng khổ và bị gò bó trong công việc thì sẽ sướng trong những lúc tự do với bạn theo luật đền bù chịu đựng. Dĩ nhiên là có như vậy thật, nhưng tâm lý chung của những cảm xúc “đau đớn” trong công việc, trong tình cảm và trong cả mối quan hệ xã hội là tâm lý “Sợ”. Tâm lý “sợ” có hai vế mà nói ra thì người ta thường nghĩ: Tôi không có lúc nào như vậy đâu!
Vế thứ nhất là “sợ thành công” nên “thất bại thành công” hay “thành công cái thất bại của mình”, thì ít nhất cũng là thành công. Tôi đặt lý tưởng quá cao vì tôi không đủ tự tin nên tôi lấy lý tưởng đó là một công trình mà không bao giờ hoàn thành vì… tôi không đủ tự tin để thấy thực tế. Ví dụ tôi muốn người đẹp nhất trường yêu tôi, mà người ấy không hề để ý đến tôi. Tôi nghĩ là tôi có đủ tài năng để người đẹp để ý nhưng thật sự, tôi tự tạo điều kiện thất bại vì tôi không chấp nhận tôi là người bình thường.
Vế thứ hai là sợ bị đánh giá sai hoặc theo chủ quan của người khác mà mình không thể nào cải chính được. Cái sợ này đưa đến việc mất tự tin của vế trước. Nói cách khác, mình cho giá trị bên ngoài cao hơn giá trị đánh giá của mình. Do đó luôn luôn sống với cái sợ là người ta chê mình, không thương mình mà từ đó nghĩ rằng mình không có giá trị nào hết, không hấp dẫn với người khác, không có gì đặc biệt để nói, để làm, để người khác để ý đến mình. Cái sợ này thường xuất phát từ một cách giáo dục là cái gì cũng phải đề phòng, không nên “ra mặt”…
Điều đầu tiên tôi khuyên cháu là hãy bớt sợ, liệt kê hết những tính tốt của mình ra giấy, không nên nhìn tính tốt của mình từ ống kính lý tưởng mà thấy sao mình nhiều thiếu sót quá… Tôi tin là cháu sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này vì đời rất đẹp khi ta biết nhìn thật nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ba năm gắn bó... em bỏ anh sao?
"Bây giờ không có một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu anh" - Đấy là câu nói cuối cùng trước khi em rời bỏ tôi.
Tôi là độc giả rất gắn bó với chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống và hầu như tôi chưa bỏ bất cứ một bài viết nào của các bạn. Đọc, cảm nhận những tâm tư tình cảm của mọi người, tôi hiểu hơn về những nỗi đau, nỗi bất hạnh của các bạn, cũng như luôn thông cảm với những hoàn cảnh tréo ngoe, trớ trêu ấy. Và hôm nay, sau bao ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định gửi gắm những tâm sự của mình để mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn.
Tôi năm nay 23 tuổi, còn bạn gái tôi ít hơn tôi một tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ba năm, tôi và cô ấy quen nhau qua một người bạn, rồi chẳng bao lâu sau, tình yêu giữa chúng tôi đã nảy nở. Ba năm trôi qua, hai đứa đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống... nhưng vì tình yêu lớn lao của hai người dành cho nhau, chúng tôi đã nắm tay nhau vượt qua những tháng ngày gian khổ đó.
Tưởng chừng như tất cả sẽ khép lại bằng một đám cưới hạnh phúc vì gia đình hai bên rất ủng hộ tình yêu của hai đứa... nhưng trớ trêu thay, sau khi về quê ăn Tết xong, em đã chủ động nói lời chia tay trước sự ngỡ ngàng của tôi. Em đã nói với tôi rằng, " Chúng ta chia tay đi anh! Thực sự em không muốn tiếp tục một tình yêu như thế này nữa! Người ta kiếm tiền là để làm giàu chứ không phải như mình, suốt ngày cứ phải đau đầu vì kiếm tiền đâu".
Chẳng nhẽ vật chất đối với em còn quan trọng hơn tình yêu ba năm gắn bó sao? (Ảnh minh họa)
Trước đây mới yêu nhau, cô ấy cũng từng nói với tôi rằng, "Sau này lấy nhau rồi, nếu cuộc sống của em không được đầy đủ vật chất thì em sẵn sàng chia tay anh". Lúc đó nghe cô ấy nói như vậy, tôi đã rất buồn nhưng cứ nghĩ rằng, với tình yêu lớn lao mà tôi dành cho cô ấy thì cô ấy sẽ dần dần thay đổi... nhưng không ngờ rằng, giờ đây sự thật lại phũ phàng như thế!
Tôi biết hiện tôi đang vừa học vừa làm thì chưa có nhiều tiền lo cho cuộc sống của cô ấy. Tôi cũng đã động viên cô ấy rằng, " Hãy cho anh thời gian, khi nào anh học xong, anh sẽ tìm một công việc tốt và lương cao hơn. Anh hứa, với sự cố gắng và nỗ lực của anh, anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống sung túc"... vậy mà không ngờ, khi sắp đến chặng cuối cùng của tình yêu thì cô ấy lại tự ý rút lui khỏi cuộc tình này.
Tôi đã là một chàng trai trưởng thành nên tôi rất hiểu sức mạnh của đồng tiền lớn lao như thế nào... nhưng tôi không dám tin rằng, người yêu của mình lại bị đồng tiền chi phối nhiều như thế. Và tôi càng đau lòng hơn khi nghĩ đến câu nói bình thản của cô ấy sau khi nói lời chia tay, "Bây giờ không có một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu anh".
Từ lúc chia tay nhau đến giờ, tôi như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Tôi cũng không ngờ rằng, người con gái đã từng ôm ấp, yêu thương tôi lại có thể nói với tôi những câu nói phũ phàng, tàn nhẫn như vậy!
Cuộc tình ba năm gắn bó tưởng chừng sẽ cùng nhau đi đến cái đích hạnh phúc... Vậy mà giờ đây, tôi lại phải một mình sống trong đau khổ, đớn đau thế này sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn em là người có "giới tính thứ tư" Em có một cô bạn thân với em từ hồi học phổ thông, giờ chúng em đã ra trường và đi làm. Cô bạn của em không yêu ai và cũng không muốn ai yêu. Gần đây, em có giới thiệu cho bạn ấy một người bạn trai nhưng bạn ấy chỉ giữ được mối quan hệ trong vòng hơn một tháng. Sau...