Ba năm kể từ ngày cưới, tôi chưa một lần được đặt chân về nhà
Tôi sống hạnh phúc với chồng con, nhưng thú thực chưa một giây yên lòng khi nghĩ đến bố mẹ… Tôi không biết phải làm sao nữa.
Mọi bi kịch đau lòng đều bắt đầu từ cuộc hôn nhân theo bố mẹ tôi là “không thích hợp” của tôi với chồng.
27 tuổi, tôi có sự nghiệp rất tốt tại một công ty có vốn nước ngoài, trong khi người tôi yêu chỉ là anh công nhân bình thường.
Tôi quen Đức trong lần đi công tác về đêm, đúng lúc anh vừa tan ca làm, đi qua công ty anh thì bị đám thanh niên đi ẩu quệt vào ngã xuống đường. Trời lúc ấy vẫn còn tối mù mịt, không một bóng người. Con gái chân yêu tay mềm lại bị ngã, tôi sợ đến khóc không ra tiếng, chân lại trật khớp, đau không đứng lên được. Cũng vừa lúc đó, Đức xuất hiện, giúp tôi dựng xe, dìu tôi vào lề đường và đưa tôi đi viện.
Ảnh minh họa
Quen nhau tình cờ, nghe và hiểu hoàn cảnh nhà anh. Quê Đức ở xa, nhà nghèo nên phải bỏ học đi làm phụ giúp cho cha mẹ. Anh là người tốt bụng, chu đáo, ân cần, cũng vì thế mà tôi đem lòng yêu thương.
Video đang HOT
Thế nhưng tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Bố mẹ nói Đức là loại đào mỏ, đũa mốc đòi chòi mâm son, cấm cản tôi đủ đường. Cực chẳng đã, tôi và Đức đã dùng đến nước cuối cùng là có bầu ép cưới. Ai ngờ đâu, mẹ tôi bắt tôi đi phá chứ sống chết không đồng ý.
Ngày tôi xách va ly quần áo ra khỏi nhà cũng là ngày bố mẹ từ mặt, tuyên bố không có đứa con mất nết như tôi.
Chúng tôi về ở với nhau, không đăng ký, không cỗ bàn linh đình. Chỉ có phía nhà anh, bố mẹ làm mấy mâm cơm mời gia đình, họ hàng, điều an ủi duy nhất của tôi là bố mẹ chồng, bố mẹ hiền và thương tôi.
Cưới ở quê xong, tôi và Đức quay trở lại thành phố thuê nhà và làm việc, cũng may cuộc sống hạnh phúc, êm đềm, kinh tế cũng ổn định không phải lo lắng gì. Duy chỉ có điều tôi cứ day dứt mãi không yên đó là bố mẹ tôi, dù đã cố liên lạc nhưng mẹ tôi không nghe máy, mà tôi không dám về nhà.
Tôi sinh con xong, ông bà ngoại vẫn chẳng ngó ngàng. Nhiều khi nghĩ cũng tủi, con có ông có bà đàng hoàng mà không được nhận, tôi cũng thấy trách bố mẹ ghê lắm, sao ông bà có thể cứng rắn với tôi như thế?
Khi con được gần 2 tuổi, bố tôi tai biến phải vào viện, biết tin tôi và chồng đôn đáo chạy vào, tôi đã khóc rất nhiều suốt quãng đường đi. Nhưng đến viện, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã tránh mặt không cho gặp. Hôm đó tôi trở về nhà, trong lòng buồn vô cùng mà không biết phải làm sao.
3 năm rồi, từ ngày theo chồng, tôi chưa một lần được đặt chân về nhà. Cháu cũng không được nhận ông bà, giờ bố ốm tôi cũng không được về thăm. Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, giờ thật sự chẳng biết nên làm gì nữa…
Theo Afamily
Lấy nhau 3 năm, chưa một lần chồng đưa tiền nuôi con, hàng tháng tôi phải xin ngoại 15 triệu
Em xin thì chồng mới được cho mấy trăm nghìn nhưng mỗi tháng cũng chỉ xin được chừng 3 lần, đến lần thứ 4 là bị nói cho không ra gì.
Hôn nhân của em đang bế tắc quá, bỏ thì thương con mà sống với người chồng thế này thật quá chán ngán. Chồng em không phải hạng vô công rỗi nghề mà lại làm ở công ty khá lớn, lương cao nhưng chơi bóng hết. Chuyện này anh giấu kĩ lắm nên yêu nhau 2 năm rồi cưới nhau được hơn 9 tháng em mới phát hiện ra.
Cứ hỏi đến tiền là chồng lại đau đầu (Ảnh minh họa)
Em vẫn đang đi học nên không có lương nhưng những tháng đầu, em giữ tiền mừng cưới nên cũng không nghĩ gì đến chuyện chẳng bao giờ thấy chồng đưa tiền cho mình. Đến lúc sinh con, được bố mẹ hai bên rồi họ hàng, bạn bè đến mừng đầy tháng nên em lại có một khoản. Nhưng rồi lo bỉm sữa, ăn uống, khám bệnh, tiêm phòng cho con được 3 tháng là hết. Bắt đầu từ đây, em phải xin tiền chồng. Thái độ của anh rất khó chịu, đưa cho em chỉ 500 nghìn mà nhiếc móc, nói em hoang, con nhà lính, tính nhà quan, bao nhiêu tiền cũng hết. Đó là lần đầu tiên em xin tiền chồng kể từ ngày lấy luôn đấy các chị ạ, bị nói vậy em rất ức. May nhà em cũng có điều kiện nên em có nói với bố mẹ rằng chồng làm ăn đang khó, tiền cũng kẹt.
Nghe thế, mẹ nói em không phải lo, cứ yên tâm nuôi con. Vậy là từ khi con em được 5 tháng tuổi, tháng nào mẹ cũng đều đặn gửi cho em 15 triệu. Tất cả mọi thứ cho con từ sữa, bỉm đến cái áo, cái quần, đều em tự mua hết. Chồng em với ông bà nội tuyệt nhiên không thấy sắm được cho cháu thứ gì. Không chỉ vậy, hàng tháng em còn phải nộp tiền ăn của hai vợ chồng cho ông bà là 3 triệu.
Em cũng nói với mẹ chồng là anh Hùng (tên chồng em) đi làm chẳng đưa cho con đồng nào nhưng mẹ bảo chuyện của vợ chồng chúng mày tao không can thiệp.
Giờ con em đã hơn 2 tuổi, đi học rồi mà bố chưa bao giờ đóng học được cho con lần nào. Em nói thì chồng bảo suốt ngày nói chuyện tiền nong, nhức hết cả đầu. Hoặc có khi anh ta bảo đợi mấy hôm nữa rồi đưa nhưng "mấy hôm nữa" dài muôn thủa, em nhắc thì anh ta lại khủng hoảng đau đầu.
Đã nhiều lần em khuyên chồng tu tỉnh làm ăn, bỏ lô đề bóng bánh đi, anh ta ừ ừ rồi đâu lại đóng đấy. Tết vừa rồi, anh ta nợ 100 triệu, bị đầu gấu đến tận nhà đòi tiền. Anh ta quỳ xuống khóc lạy xin em "cứu anh với" rồi hứa sẽ bỏ hết mấy chuyện đó. Thấy chồng khóc, em thương mà nghĩ anh ta nói thật nên mang hết vàng được bố mẹ, chú dì cho ngày cưới đi bán để trả nợ cho chồng. Thế mà chỉ được hai tháng yên lành (2 tháng này anh ta có đưa cho em mỗi tháng 5 triệu để "em tiêu gì thì tiêu") rồi anh ta lại bập vào lô đề.
Em không biết có nên ly hôn hay không (Ảnh minh họa)
Chuyện này em cũng nói với bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng lại nói em là vợ mà không biết khuyên răn chồng. Không những thế, bà còn ra ngoài nói với hàng xóm là ông bà phải nuôi mẹ con em từ A đến Z, "chẳng bao giờ thấy nó đưa được đồng tiền nào, vài hôm lại thấy xin tiền thằng Hùng một lần".
Chắc nhiều người bảo em như thế sao không ly hôn đi nhưng thú thật, em là người tình cảm, đã mấy lần nói chuyện này nhưng chồng lại cứ quấn quýt, nói ngọt vài câu, thế là em lại mềm lòng. Dùng dằng như vậy mãi mà cũng đã cưới nhau được ba năm, đến giờ thì em thực sự "ngán" rồi nhưng có điều, có chị luật sư cạnh nhà nói, nếu em ly hôn thì sẽ khó có được quyền nuôi con. Lý do là bởi em không có việc làm, sau khi đẻ con thì em bỏ học luôn còn chồng em đã ổn định rồi, chẳng ai cần biết chồng em nợ nần ra sao. Em muốn nuôi con nên không dám làm đơn. Theo các chị, giờ em phải giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thỏa? Hoặc ai có kế sách gì giúp chồng em tu tỉnh thì giúp em với. Em xin cảm ơn rất nhiều.
Theo Afamily
Sau ngày cưới, vợ bị liệt nửa người và hạnh phúc không ngờ Rồi anh ném cả chiếc dép vào mặt vợ. Trong cơn say, anh xé toạc quần áo của vợ. Rồi không kiềm chế được mình mà lao vào làm chuyện ấy điên cuồng. Yêu nhau được 3 năm chị mới đồng ý làm vợ anh, hai người đã tổ chức 1 lễ cưới giản dị ấm cúng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ lại...