Bà mẹ tật nguyền và những đứa con không cha
Hằng ngày hai phụ nữ trong nhà phải bò đi làm cỏ mướn để nuôi bốn miệng ăn.
Căn nhà vách lá, mái tôn, nền gạch Tàu rách nát rộng chừng 30 m2 ở ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) là nơi tá túc của mấy mẹ con, bà cháu của bà Phạm Thị Hoàng (51 t.uổi). Bà Hoàng có hai chân teo quắp, không đi đứng được nên từ nhỏ phải di chuyển khắp nơi theo cách bò bằng hai chân, hai tay. Con gái bà là Phạm Thị Pha (26 t.uổi) mắc chứng vẹo cột sống, hai chân có tật, đi đứng cũng không bình thường.
Hằng ngày bà Hoàng bò khắp nơi để làm cỏ mướn cho các chủ vườn cây ăn trái trong xóm để k.iếm t.iền. Giữa năm 1984, bụng bà ngày càng to và sau đó bà sinh ra Pha. Lúc nhỏ Pha mặt mũi sáng láng nhưng thần trí không bình thường, lưng cong vẹo và đôi chân cũng tật nguyền như mẹ. Đến năm 1993, bà Hoàng sinh thêm một con trai. Theo những người hàng xóm, đ.ứa t.rẻ này khi 4-5 t.uổi thì cũng như nhiều đ.ứa t.rẻ khác nhưng càng lớn thì càng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, học lực rất kém. Người ngoài không rõ cha của hai đứa là ai, pahần bà Hoàng chỉ thừa nhận hai đứa khác cha.
Video đang HOT
Bà Hoàng phải bò đi khắp nơi để làm thuê kiếm sống. Ảnh: HÙNG ANH
Nhưng số phận cay nghiệt của gia đình tật nguyền này chưa dừng lại ở đó. Đầu năm 2010, bà con phát hiện sau nhiều lần lê lết đi làm cỏ mướn, bụng của Pha ngày càng lớn và rồi Pha sinh một b.é t.rai… Cũng không ai nhận mình là cha đ.ứa t.rẻ và cảnh nhà bà Hoàng trở nên khó khăn hơn. Hiện đứa con của Pha đang bị suy dinh dưỡng nặng (bé chỉ khoảng 3 kg). “Nhà có đến bốn miệng ăn nên ai kêu làm cỏ vườn mẹ con tôi đều bò đi làm, chủ vườn muốn cho bao nhiêu thì cho, ngày nhiều nhất được 50.000 đồng, ngày ít được 20.000 đồng…” – bà Hoàng nói.
Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, cán bộ phụ trách công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ t.rẻ e.m của xã Đông Thành (huyện Bình Minh, Vĩnh Long), cho biết: “Căn nhà của mẹ con, bà cháu bà Hoàng cất nhờ trên đất của mẹ ruột do một tổ chức của Hàn Quốc tặng năm 2004. Nay nhà đã rách nát nhưng họ chưa có t.iền sửa lại. Nhà không có điện, quanh năm chỉ đốt đèn dầu”.
Ông Huỳnh Văn Bé Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thành, cung cấp thông tin: “Bốn mẹ con, bà cháu bà Hoàng là một trường hợp nghèo khó đặc biệt của xã. Lâu lâu UBND xã phải trợ giúp gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình này, bởi không phải ngày nào mẹ con bà Hoàng cũng có người kêu làm cỏ, dù nhiều lúc bà Hoàng phải bò xa hàng trăm mét ra những miếng vườn ngoài quốc lộ 54 để làm mướn. Mẹ của bà Hoàng tuy có miếng vườn trồng bưởi nhưng bà cụ đã lớn t.uổi, lại phải nuôi mấy anh em ruột của bà Hoàng thần trí cũng không bình thường nên không thể giúp đỡ nhiều cho bà Hoàng”.
Theo Pháp Luật TP
"Xin đừng để con tôi nằm xuống..."
Hơn năm nay, trong ngôi nhà ọp ẹp sát chân núi, gia đình anh Hồ Văn Diên (SN 1964) và chị Hồ Thị Thằng (SN 1965) không có nổi một tiếng cười. Cứ mỗi lần em Hồ Thị Mừng (SN 2000) trở mình, quằn quại trên giường bởi cơn bạo bệnh, trái tim người làm cha mẹ lại như quặn thắt...
Tìm về bản Khe Me (xã Linh Thượng, H.Gio Linh, Quảng Trị), dân bản ai cũng nói với chúng tôi với vẻ đầy thương cảm về gia đình anh Diên. Gia đình đó từng được biết đến là một tổ ấm, dù nghèo nhưng hai vợ chồng chăm lam chăm làm nương rẫy để nuôi các con lớn khôn. Thế rồi một ngày định mệnh của tháng 1-2010, em Mừng (khi ấy đang theo học lớp 4, trường cấp I, II Linh Thượng) sau buổi đến trường đã nằm vật ra giữa nhà, kêu đau ngực dữ dội. "Không biết nó bị bệnh gì mà nổi lên từng cục khắp người đặc biệt là ở ngực. Vợ chồng mình sợ lắm vì ở cái bản vùng sâu này trước giờ có ai bị bệnh như thế đâu... Ai cũng nói nó bị thần núi quở trách rồi" - người cha mang dòng m.áu Vân Kiều rắn rỏi đã vượt qua tật nguyền (bị hỏng một mắt) nhưng giờ đây như sắp ngã quỵ vì con - kể lại.
Vì bạo bệnh của em Mừng, gia đình này cả năm qua không có lấy một tiếng cười
Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn cõng đứa con tội nghiệp đi chạy chữa hết BV huyện đến BV Đa khoa tỉnh rồi BV T.Ư Huế. "Gia sản lớn nhất là 3 con trâu cũng đã bán tháo với cái giá hơn 30 chục triệu nhưng dường như chẳng bõ bèn gì. Gần đây nhất, đợt tháng 3 chúng tôi đưa cháu vào khoa Ung bướu (BV T.Ư Huế) điều trị 20 ngày và rồi cũng phải mang cháu về nhà. Cả tháng nay cháu nằm như người vô tri, không nói năng gì chỉ biết mở mắt nhìn..." - chị Thằng nói trong tiếng nấc.
Từ dạo con ốm nặng, anh Diên, chị Thằng cũng chẳng thể làm ăn, suốt ngày ở bên con lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ nên kinh tế gia đình càng kiệt quệ hơn. Các đứa con khác của anh chị cũng nghèo như bố mẹ nên chẳng đỡ đần được gì. Giờ đây đến việc lo cho em Mừng những món ăn tươm tất một chút gia đình cũng không kham nổi.
Từ biệt gia đình, tôi thấy mắt chị Thằng như nhòa đi trong nắng chiều, anh Diên chạy theo nắm chặt lấy tay chúng tôi nói: "Xin đừng để con tôi nằm xuống khi đời mới qua vỏn vẹn mười mùa rẫy. Xin hãy cứu lấy nó...".
Theo Thanh niên
Đôi tay, ý chí của người đàn ông mù Bất chấp những trở ngại trên bước đường mưu sinh không có ánh sáng, hễ việc gì có thể kiếm ra t.iền là Hồng lao vào làm. Mỗi mùa nước nổi về, Hồng chuyển sang làm vó gạt. Một người bạn cùng nghề đã rủ anh hút thử thứ thuốc nâu nâu giúp không biết lạnh khi trầm mình dưới nước... Gió bấc...